Chap 22: Khó ngủ vì ai?
"Không ngủ được"
"Why?"
"Tại vì 1 người..." WY thẫn thờ.
"Bác sĩ Châu?" Kỳ đoán chính xác.
*hơiii* WY thở dài...
"Chẳng phải đã hôn rồi sao?"
"Là em không kiềm chế được thôi...chị ấy chưa chấp nhận...giờ không biết nên xin lỗi hay tỏ tình đây?" WY ngán ngẩm.
"Đúng là Vương Dịch...nếu gặp Viên Nhất Kỳ này thì cô bác sĩ đó đổ từ lâu rồi" Kỳ tự kiêu.
"Dạ em biết...khoảng này em thua chị...chị với YaoYao thế nào rồi?" WY hỏi.
"Vẫn vậy thôi...không đi đến đâu đâu..."
"YaoYao rất yêu chị..."
"Chị biết nhưng...Trung Tướng chỉ chọn em làm con rể mà thôi..." Kỳ giọng buồn.
"hahaha...nếu 1 ngày em trở thành con rể của Thẩm Hào thật thì sao?" WY trêu chọc.
"Em sẽ chết dưới tay chị...ai cũng được...miễn không phải là em" Kỳ trừng mắt.
"Wae...wae...lí do?"
"Một người đồng đội, là bạn thân và cũng như 1 người em ruột lại đi kết hôn với người mình yêu
nhất...gặp em thì em sẽ làm thế nào?" Kỳ hỏi ngược lại.
"Ờ...đúng là nên thủ tiêu kẻ đó...hahaha...có súng nè...bắn không?"
WY đưa khẩu súng ngắn cho Kỳ.
Kỳ chộp lấy khẩu súng chĩa vào đầu WY nói...
"Bắn chớ...đừng tưởng chị không dám.
Chị cho em nói lời cuối cùng trước khi xuống chầu Viêm Dương"
"Em yêu YaoYao..." WY nói rồi nhắm mắt lại chờ đợi cái chết...
"Hay lắm...Đại Úy Vương sẽ biến mất trên cõi đời kể từ giây phút này"
Kỳ nói rồi bóp cò
...
...
...
...
...
...
...
...
Cách
*hahahahaha* cả 2 cười lớn.
"WY thật không đơn giản...súng chẳng có đạn" Kỳ xoay xoay khẩu súng.
"Làm sao mà chị biết được vậy?"
"Là đồng đội 5 năm rồi... em nghĩ gì chị không biết sao? với lại súng không có đạn nên trọng lượng nhẹ hơn rất nhiều
...em xem thường chị quá rồi" Kỳ quăng khấu súng trả WY.
"Tuyệt...không ai chơi lầy như em với cô chị...gần sáng rồi...vào thôi" WY đề nghị.
"Được...uiiii...thân thể chị ê ẩm hết rồi...chị đi không nổi...WY! chị đi không nổi..."
Kỳ làm nũng lên.
"Chị là con nít chắc...đi không nổi thì ở đây" WY bỏ đi.
Kỳ đi theo nhưng giả bộ trượt chân té.
WY! chị thực sự đi không nổi...lúc trước em bị thương chị từng cõng em vậy mà bây giờ em phũ
phàng với chị...thôi được chị sẽ ngủ tại đây luôn" Kỳ lăn lăn ăn vạ...
WY hết nói nổi tên Nhất Kỳ này.
Nếu không quay lại thì nó sẽ nằm ở đây thật...WY đành quay lại...ngồi xuống...xoay lưng về phía Kỳ...
"Đừng ăn vạ nữa... lên đi"
*hí hí hí* Kỳ phóng lên lưng WY làm WY muốn chúi nhủi.
WY bước từng bước nặng nhọc Kỳ Kỳ này không chịu ngồi yên mà còn nhún nhún...
"Nặng quá...chị yên coi...tôi quăng chị xuống đất bây giờ" WY đe dọa.
Kỳ không nhún nữa...
"Cũng may là trời chưa sáng chứ để người ta bắt gặp cảnh này thì...chẹp chẹp" Kỳ Kỳ trêu.
"Chị còn nói nữa là đáp cánh ngay lập tức á"
Kỳ không nói nữa. WY cõng Kỳ về tới phòng thì Kỳ xuống mở cửa đi te te vào...leo lên giường.
WY muốn đập Nhất Kỳ đó hết sức nhưng sợ mọi người thức giấc.
WY về giường...ngủ.
Đêm đó Zhou trằn trọc không ngủ được...đến gần sáng mới chợp mắt được chút xíu.
6h00 sáng
"WY...Kỳ Kỳ...thức lẹ đi.." Thủy Thủy thì kéo Kỳ. Tiểu Bắc thì lay WY nhưng vô ích.
"Lẹ đi...Cá Mú chỉ cho chúng ta 10 phút tập hợp thôi" Tịnh Tịnh thúc giục
"Đi...mặc kệ họ đi" Thủy Thủy kéo Tiểu Bắc.
"Nhưng..." Tiểu Bắc chần chừ.
"Baiiiii..." Tịnh Tịnh hét lên
Cả 3 chạy đi tập hợp.
2 người kia tiếp tục đắp chăn ngủ...
"Đội Phi Ưng còn 2 người nữa đâu?"
"Họ...họ...còn...ngủ...ạ" Tiểu Bắc sợ sệt.
"What?...2 tên nhóc này... trước giờ chưa từng vi phạm giờ giấc mà...haizzz" Lý Thành lên phòng Kỳ Dịch.
*Rầmmmm* Lý Thành đạp cửa vào...
"Ồn...quá...đi" nhẹo nhẹo nói.
"Phiền phức...quá...tên khỉ nào to gan vậy?" WY nói trong khi vẫn cuộn trong chăn.
"Các...cô...dám. ." Lý Thành tức nổi gân mặt.
"Ra...ngoài...tôi muốn...ngủ" WY xua đuổi.
"Viên Nhất Kỳyyyy...Vương Dịchhh..dậyyyyy mauuuuuu...." Lý Thành hét lớn như loa phát thanh.
Kỳ Dịch tỉnh ngủ.
Kỳ nhảy khỏi giường đứng nghiêm.
WY cũng nhảy xuống nhưng vướng cái chăn té nhào xuống sàn...lồm cồm đứng dậy...
"Đoàn kết!" Dịch Kỳ đồng thanh chào.
"2 người giải thích thế nào đây?" Lý Thành nóng hừng hực.
"Tôi...tôi..." Kỳ lắp bắp.
"Chúng tôi không có gì để giải thích ạ...chúng tôi chấp nhận chịu phạt" WY nói.
Kỳ thúc trỏ WY.
WY lắc đầu ra hiệu cho Kỳ im lặng...
"Tốt lắm!...2 người chạy 15km rồi chạy về (tổng cộng30km) xong thì phơi nắng tới 12 giờ trưa cho tôi...thực thiiiii!" Lý Thành quát.
"Rõ! Đoàn Kết!" Dịch Kỳ đồng thanh rồi đi vệ sinh cá nhân, ăn sáng.
Thay xong quân phục cả 2 bắt đầu chạy.Chạy được 10km cả 2 ngồi nghỉ rồi chạy về doanh trại.
Lúcnày là 12h trưa nên không phải phơi nắng.
Lý Thành biết hết nhưng chỉ cười lắc đầu với 2 tên lính của mình.
Cả ngày nay Zhou tránh mặt WY.
WY biết điềuđó nên cũng không tìm Zhou...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com