Chap 24: Nguy hiểm
Khoảng cách càng gần...càng gần và WY nhận ra 1 người quen...chính là Đoàn Nghệ Tuyền.
(Đoàn Nghệ Tuyền: Thượng Sĩ...thành viên đội Hắc Hổ...là cánh tay đắc lực của Nhậm Bình Sinh. Sau khi cô Nhậm rời quân đội thì Đoàn Nghệ Tuyền cũng theo Nhậm Bình Sinh đi buôn lậu...lần này cả 2 qua Việt Nam để thực hiện phi vụ buôn ma túy số lượng lớn).
WY đi đến chỗ và chĩa súng vào đầu Đoàn Nghệ Tuyền hỏi...
"Tại sao cô lại ở đây cùng với bọn người này?"
Đoàn Nghệ Tuyền bình tĩnh uống 1 ngụm rượu rồi trả lời.
"Tôi phải báo cáo với Thiếu...à không! Đại Úy sao?...mà này! đừng cầm súng chĩa vào công dân vô tội không có vũ khí chứ...phạm luật đấy!"
Pằnggg
WY bắn chệch đầu Đoàn đội.
Lúc này Zhou đang ở cửa hàng...đưa tay nhận chìa khoá từ Hàm Nghi. Nghe tiếng súng Zhou giật mình làm rơi chìa khóa. Hàm Nghi nhặt lên đưa cho cô...
"Chuyện thường thôi mà"
"Tôi...tôi...tiếng súng đó?..." Zhou nghi ngờ vì WY đi chưa lâu thì đã nghe tiếng súng.
"Cô đừng quan tâm...uống nước đi..." Hàm Nghi đưa cốc nước cho cô.
Zhou uống 1 hơi rồi định thần lại. Cô hỏi...
"Chị có biết công việc chính của WY là làm gì không?"
"Là Đại Úy trực thuộc đội quân Pháo Binh...chuyên thực hiện nhiệm vụ giải cứu con tin, chống khủng bố, chống buôn lậu, thỉnh thoảng thì tham gia chiến đấu ở chiến trường quốc tế" Hàm Nghi có vẻ rất rành.
"Nguy...hiểm vậy sao?"
"Cô ta sống được tới giờ là mạng lớn lắm rồi đấy...sẽ có 1ngày Đại Úy của cô biến mất không còn dấu vết gì cả...tôi khuyên cô nên xa lánh con người nguy hiểm đó...tôi từng trải...tôi biết" Hàm Nghi khuyên nhủ.
"à...ừ...mmmm...thôi tôi về doanh trại đây...xe tôi sẽ nhờ WY trả sau. À còn tiền WiFi..." Zhou móc ví tiền ra.
"Thôi khỏi...cô là người quen của WY nên không cần trả tiền. WY giúp tôi nhiều việc lắm...xem như tôi trả ơn đi" Hàm Nghi từ chối khi Zhou định trả tiền.
"Vậy...cảm ơn chị..tôi về đây. Tạm biệt!" Zhou chào Hàm Nghi.
"Tạm biệt! lái xe cẩn thận" Hàm Nghi nhắc nhỡ Zhou.
Zhou gật đầu rồi ra xe lái về nhưng cô không về đường cũ mà chạy theo đường chính...dọc bờ biển.
Quay lại chỗ WY.
Sau khi WY bắn thì lập tức Đoàn Nghệ Tuyền và đàn em của ả ta rút súng chĩa vào WY.
WY nhếch mép cười...
"Không phải công dân vô tội và cũng không phải không có vũ khí... nói! các người ở đây để làm gì?"
*Cạch*
Đột nhiên có một khẩu súng chĩa vào gáy WY.
"Vương Dịch...có ngon thì bắn phát nữa đi" Một giọng nói quen thuộc.
WY quay lại. Đoàn đội thừa dịp WY không tập trung nên đá văng khẩu súng của WY.
"Nhậm Bình Sinh...cô...cô" WY bất ngờ khi thấy Nhậm Bình Sinh.
"Trái đất tròn thật...hay là chúng ta có duyên. Đi đến đất nước xa xôi này mà vẫn gặp nhau"
Cô Nhậm mở khóa an toàn của súng...tay từ từ bóp cò...
"Chúng ta vẫn có thể làm bạn mà... Nhậm Bình Sinh! hãy dừng lại trước khi quá muộn"
WY thuyết phục.
"Câm họng...quân đội chúng mày có gì hay ho. Tụi mày lấy thân mình làm bia đỡ đạn cho bọn chỉ huy hưởng lợi...cao thượng quá mức rồi đấy"
"Đó là do cô tự suy diễn thôi"
*Bụp*
một nắm đấm vào bụng WY.
"Suy diễn nè...hahaha" cô Nhậm cười rồi nói tiếp...
"Khi thực hiện nhiệm vụ ở Libia. Đội Hắc Hổ bị bao vây. Bọn tao đã yêu cầu chi viện nhưng chẳng những họ không chi viện mà còn cho máy bay ném bom vùi dập tất cả (chiến lược thí quân). May mắn nên tao và Đoàn đội thoátđược...những người còn lại đều thịt nát xương tan. Tên Tư Lệnh Không Quân đó chết là đáng"
"Vậy là cô...cô ám sát ông ấy thật hả?"
"Quá khứ rồi, bỏ qua đi. Còn mày! tao với mày không chung đường nữa. Lần trước tao đã tha mạng cho mày, lần này tao cũng sẽ tha cho mày. Đừng can thiệp vào chuyện của tao. Bằng không thì mày và những người xung quanh mày sẽ ăn không ngon, ngủ không yên"
Nhậm Bình Sinh đe dọa.
"Chừng nào cô còn phạm tội thì tôi với cô còn gặp nhau. Tôi sẽ tự tay bắt cô" WY cứng rắn nói.
"Vương Dịch...mày muốn chết" Cô Nhậm nắm cổ áo WY.
Vung nắm đấm lên nhưng...thôi không đấm.
"Đánh đi...cô đánh chết tôi đi...không là tôi sẽ bám cô suốt" WY thách thức.
"Trước đây tao từng rất quý mến mày...vì hoàn cảnh nên tao với mày thành 2 phe đối lập...đi đi. Đừng để tao gặp lại"
Cô Nhậm đẩy WY ngã xuống rồi ra hiệu cho đàn em của mình bỏ đi.
"Chào Đại Úy...Đoàn kết!" Nhậm Bình Sinh làm như lúc còn trong quân đội. Cô Nhậm bỏ đi.
WY nhặt khẩu súng rồi lên xe, móc điện thoại gọi cho Zhou...
Nói về Zhou...từ khi ra khỏi cửa hàng cô lái xe nhưng không thể tập trung.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến...
Ááááá
do không tập trung xém nữa là Zhou đâm vào một chiếc xe ngược chiều. Cô bất ngờ...mất lái...chiếc xe lao về phía biển. 2 bánh trước đã rơi ra khỏi vách đá. Zhou đạp phanh...chiếc xe lơ lửng, chỉ cần buông phanh là chiếc xe sẽ rơi xuống biển.
"Huhuhuhu...làm sao đây...làm sao đây...WY ơi...cứu chị" Zhou gào lên.
May mắn thay lúc đó WY gọi đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com