Chap 35: Cứu người
WY ngẫm nghĩ một lát...
"Không...nơi đây không phải đường cùng mà là do đá đã chắn lối đi"
"Đùa hả?" Kỳ Kỳ ngạc nhiên.
"Em đoán vậy...Thượng Sĩ lúc nãy dường như ăn rất nhiều đúng không?" Câu hỏi chẳng dính vào đâu của WY.
"Em bệnh à?...chuyện đó có liên quan gì?"
"Không có bệnh...chúng ta sẽ phải dùng hết sức đẩy những tảng đá này ra để mở đường"
"Mố...nổi không?" Kỳ Kỳ trợn mắt.
"Được mà" WY quyết tâm.
"Rồi...chị tin em. Chị đếm đến 2 nha" Kỳ Kỳ bị ám ảnh cái vụ đếm này...
"1
2"
Cả 2 hì hục đẩy...trời không phụ lòng họ. Sau khi đẩy được 8 tảng đá sang chỗ khác thì một lối đi được mở ra. Dịch Kỳ ngồi tựa lưng vào mấy tảng đá thở dốc...
hì...hục...hộc...hộc...hộc...
"Tuyệt vời...WY là nhất" Kỳ Kỳ giơ ngón cái lên.
"Cảm ơn...mệt quá...hộc... hộc..." WY yếu hơn Kỳ Kỳ.
Sau 1 lúc cả 2 bò vào tiếp. Bỗng WY dừng lại vì nghe có tiếng động...
"Nghe gì không?" WY hỏi.
"Đâu có điếc"
"Em tán à...chị muốn chết hay sao mà trả lời kiểu đó hả?" WY nổi điên.
"Waooo...máu lưu manh lên tới não rồi kìa. Tôi sẽ báo cáo lại với cấp trên"
"Chắc người ta tin...ở đây có 2 ta...muốn gọi như thế nào mà chẳng được"
"Ok...vậy tao cũng không nhịn mày nữa" Kỳ Kỳ trở mặt ngay tại chỗ.
"Wae...wae...chị đừng tưởng lớn hơn tôi thì muốn làm gì làm nhe...nhe..." WY giơ nấm đấm.
"Haha...thôi đùa đủ rồi...ra ngoài tính. Nơi đây thở mạnh còn không dám. Nếu đánh nhau thì chúng ta sẽ chầu trời à"
"Chị có cửa lên trời á" WY chưa chịu.
"Em..." Kỳ Kỳ tức giận.
Cạch
1 cục đá rơi trúng đầu WY...cũng may có đội nón bảo hộ.
"Thấy chưa?" WY.
"Moahahaha" Đến lượt Kỳ Kỳ cười.
Tiếng cười thật ghê rợn. 1 cục đá to rơi xuống...
"Cẩn thận" WY đẩy Kỳ Kỳ ra.
"Ôi trời...cảm ơn em!...thôi đừng đùa nữa" Kỳ Kỳ sợ xanh mặt
Cả 2 ngừng chiến...tiếp tục bò.
(Bởi vậy...cặp này kị nhau như chó với meo)
Tiếng động ngày một gần hơn...
"Thấy rồi...chắc là anh ta đấy" WY phát hiện ra một người.
"Mau lại đó" Kỳ Kỳ thúc.
Cả 2 bò đến chỗ cậu sinh viên. Cậu ta đang cầm một cục đá đập xuống nền phát ra tiếng động. Chân cậu ấy bị kẹt dưới tảng đá...
"Này...anh vẫn tốt đấy chứ" WY hỏi.
"2 người...2 người là quân nhân Trung Quốc sao?...ôi mừng quá. Cứu tôi với" Cậu sinh viên mừng rỡ.
WY và Kỳ Kỳ đẩy tảng đá ra...chân của cậu ta được giải thoát nhưng bị bầm và sưng không đứng lên được...
"Cậu tên gì?" Kỳ Kỳ hỏi.
"Tôi là Âu Dương Hạo...tôi cứ ngỡ mình sẽ phải chết ở đây rồi chứ. Tôi đói quá. Chân tôi đau quá..." Dương Hạo nhănmặt.
"Có lẽ cậu không thể đi được. Để tôi tiêm thuốc cho cậu" WY lấy bộ đàm gọi cho Zhou...
khẹttt...khẹttt
"WY gọi Bảo bối...em đã tìm được người. Chân bệnh nhân rất đau, bầm và sưng to...em phải làm sau đây?"
"Em lấy lọ thuốc giảm đau tôi đã đánh dấu...tiêm thuốc giảm đau vào bịch nước dịch sau đó ghim kim luồng vào tay và truyền dịch xuống. Bệnh nhân sẽ giảm đau từ từ...mà này! em biết tiêm không đấy?" Zhou nghi ngờ.
"Em đã từng học qua" WY chuẩn bị ghim kim luồng...
"Chị chắc là biết làm chứ?" Dương Hạo giật tay lại.
"Haizz nếu không cho ghim vào tay thì tôi sẽ vạch mông cậu ra để ghim đấy" WY hăm dọa.
"Thôi...thôi...ai làm chuyện kì cục vậy...chị là phụ nữ cơ mà...nè...ghim đi..." Dương Hạo đưa tay ra, nhắm mắt lại. WY ghim kim và truyền dịch xong xuôi...
"Mở mắt ra đi"
"Waoo...chị quả thật có tay nghề...cảm ơn chị" Dương Hạo phục.
"Tôi là con gái chứ không phải phụ nữ nghe chưa?" WY nhắc nhở Dương Hạo.
"À...vâng! là con gái...hihi..." Dương Hạo gãi đầu.
Kỳ Kỳ đang lui cui dọn đường để dễ dàng ra ngoài nhưng đá nặng quá và cũng vì mệt quá nên Kỳ không làm nổi nữa...
"Chúng ta cần thêm người và dụng cụ"
"Vậy Thượng Sĩ ra ngoài đi" WY vô tư ngồi nhịp chân.
"Xí...gọi bảo họ vào là được...WY gọi...ai nghe rõ thì trả lời" WY nói vào bộ đàm.
"Không được...tắt ngayyyy" WY quát.
"Sao vậy?" Kỳ Kỳ tắt bộ đàm.
"Chị điên hả? họ không biết địa hình trong đây như thế nào. Sẽ nguy hiểm lắm...chị phải ra ngoài dắt họ vào" vẫn là WY thông minh hơn.
"Ahhh...chị không nghĩ đến việc này" Kỳ Kỳ vỗ trán.
"Này...đổi biệt hiệu lúc nào vậy?" WY tò mò.
"Hí hí...lâu rồi...YaoYao bắt chị phải thay đổi đấy" Kỳ Kỳ cười vui sướng.
"Úi giời...đồ dại gái" WY bĩu môi.
"Kệ chị...sao em không ra mà bắt chị ra vậy?" Kỳ dây dưa.
"Em thích...em là cấp trên của chị. Hãy y lệnh mà thựchiện...out" WY dùng quyền lực.
"Haizz...dạ! chị sẽ ra" Kỳ đứng lên...hậm hực đi ra.
"Đi nhẹ thôi... sập bây giờ" WY trêu.
"Biết rồi" Kỳ Kỳ bước nhẹ lại. Cô đi được một lúc...
khụ...khụ...khụ
Dương Hạo bỗng nhiên ho và ngứa ngáy khắp người.
"Cậu sao vậy?"
"Không...biết... nữa... khụ...khụ...ngứa...quá" Giọng Dương Hạo khàn khàn.
"Đừng nói chuyện nữa" WY móc bộ đàm ra...
khẹttt....khẹttt....
"Bác sĩ Châu...tại sao bệnh nhân ho, ngứa khắp người vàcó dấu hiệu phù thanh quản?"
"Không sao...em tiêm đúng rồi đấy. Dù hiếm gặp nhưng đôi khi cũng xảy ra tình trạng dị ứng với thuốc giảm đau...dùng Eplaniaxil tiêm vào là được...nhưng...trong túi không có loại thuốc đó...haizz" Zhou bực dọc.
"Không sao...Thượng Sĩ Nhất Kỳ đang ra đó á...hãy nhờ chị ta đem vào"
Cùng lúc đó Kỳ Kỳ chạy tới. YaoYao đưa chai nước và lau mặt cho Kỳ. Zhou thì đi tìm lọ thuốc đưacho Kỳ...
"Tình hình trong đấy thế nào?" YaoYao hỏi.
"Rất tệ...có thể sập bất cứ lúc nào" Kỳ Kỳ nóc hết chai nước
Bỗng...phía mỏ than rung chuyển. YaoYao chạy lại xem máy theo dõi...
"Nguy rồi...chỗ Đại Úy sắp sập" YaoYao hoảng hốt.
Bụp
Tín hiệu đã mất hoàn toàn.
"Chết tiệt...mau vào trong thôi" Kỳ nổi nóng chạyđi.
YaoYao đuổi theo kéo Kỳ Kỳ lại...
"Trong đó nguy hiểm lắm......nhưng......chắc không cản được em..cẩn thận nhé Viên Nhất Kỳ!"-YaoYao thả tay ra. Kỳ ôm chầm YaoYao...
"Hãy tin em...em sẽ bình an trở ra" Kỳ thả YaoYao ra...đứng nghiêm..
"Đoàn kết!" Chào YaoYao xong, Kỳ Kỳ cùng 2 anh quân nhân khác đi vào trong mỏ...
"YaoYao gọi WY...em nhận được không?...WY...WYYYYY" YaoYao bất lực nhìn xuống Zhou.
Zhou đang buộc dây giày...
"Không sao đâu...sẽ sớm liên lạc được thôi" YaoYao trấn an Zhou.
"Tôi biết rồi" Zhou tiếp tục buộc giày.
"Cậu đang làm cái quái gì vậy?" YaoYao thắc mắc.
Zhou đứng lên...
"Tôi muốn giày tôi thật chặt để có thể chạy nhanh nhất và...không muốn ai kia buộc hộ giày lần nữa" Zhou vô hồn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com