Chap 36: Lo lắng
Bên trong mỏ than
"Này...này...bà chị ơi... bà chị ơiiiii..." Dương Hạo lay WY.
"..."
"Bà chị ơi tỉnh lại... tỉnh lại đi..."
"..."
"Haizz...chết rồi sao? có ai không...ở đây có người chết này"
"Chết cái đầu cậu" WY mở mắt ra...
"Ôi mừng quá đi...tôi cứ tưởng..." Dương Hạo hớn hở.
WY treo lại bịch nước dịch cho Dương Hạo...
"Tôi già lắm sao mà cậu hết gọi bằng phụ nữ giờ lại gọi bà chị...cậu chán sống rồi phải không nhóc?"
"Không...không có. Tôi...tôi...quen miệng thôi. Mà chuyện đó không quan trọng đâu...Tay chị chảy máu kìa"
WY nhìn xuống tay mình. Quả thật đã bị thương. Lấy túi y tế ra WY tự băng bó cho mình...
"Thôi xong rồi bà cô già ơi...lối đi bị lấp kín rồi... hết đường sống rồi..."
huhuhu
Dương Hạo tuyệt vọng.
"Cái tên nhóc này. Không thể chết đâu...tin tôi đi. Cậu phải sống sót để gặp người yêu mình nữa chứ"
"Tôi không có người yêu...chị có người yêu chưa?"
"Có chứ...cậu có nghe giọng cô bác sĩ lúc nãy không? cô ấy là bạn gái của tôi đấy"
"Mố...bạn...bạn...gái...sao? nói vậy chị là..." Dương Hạo trợn mắt.
Hihi
"Đúng vậy đó...giờ này chắc cô ấy lo lắng lắm. Nếu biết thế này chắc cô ấy đã chấp nhận lời tỏ tình của tôi rồi" WY cười vui vẻ.
"Haizz...chị hả hê đủ chưa? chết tới nơi không lo, ở đó lo mê gái" Dương Hạo bĩu môi.
"Cậu tin tôi may miệng cậu lại không...đưa tay cho tôi" WY giật lấy tay Dương Hạo rồi ghi ghi cái gì đấy...
"Chị làm gì vậy?" Dương Hạo ngạc nhiên.
"Tôi ghi bệnh án cho cậu...lỡ như có mình cậu được thoát ra thì hãy mau chóng đưa tay cho bác sĩ xem...nghe chưa?"
"Không...nếu ra thì...cả...2...cùng...ra...khụ...khụ..."
"Đừng nói chuyện nhiều nữa...cổ họng cậu sưng phù nhiều rồi"
Xoạc...xoạc...xoạc...
Những tảng đá ở lối đi có sự chuyển động.
WY và Dương Hạo thủ thế. Họ nghĩ chắc nơi này sẽ sập 1 lần nữa.
Rầmmmmmmmm
...
...
...
1 tảng đá lớn văng ra 1 bên...bụi bay mù mịt. Kỳ Kỳ thò đầu vào...
"Này...Đại Úy! rãnh mỡ nên quậy cho chỗ này sập phải không?" Kỳ Kỳ quăng chai thuốc cho WY.
WY liếc Kỳ rồi quay qua Dương Hạo...
"Thấy chưa...tôi đã bảo là không chết mà"
"Hay quá...được cứu rồi"
Hihi
Dương Hạo mừng không thể tả.
20 phút sau
Dương Hạo được khiêng bằng cán ra ngoài. Zhou nhanh chóng chạy đến...
"Cậu có sao không? bị thương ở đâu?"
"Tôi thoát rồi...ôi! không thể tin được. Đây là bệnh án của tôi" Dương Hạo đưa tay mình ra.
Zhou đứng hình. Cô nhớ lại lần đầu gặp WY...lúc đó WY bị thương, trên tay cũng đã ghi giống như tay Dương Hạo.
"Là...là ai đã ghi thứ này" Zhou hỏi.
"Một bà chị đã ghi đấy... chân tôi đau quá...uiiiii..." Dương Hạo nhăn mặt vì thuốc giảm đau đã hết tác dụng.
"Đã bảo không được gọi tôi bằng bà chị. Có tin tôi chặt lìa chân cậu ra không?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng Zhou.
Zhpu quay người theo hướng tiếng nói...người đang đứng trước mặt cô lúc này chính là WY.
Zhou mừng muốn khóc nhưng cố bình tĩnh xoay mặt lại nói với 2 anh quân nhân...
"Hãy đưa cậu ta về doanh trại y tế"
Dương Hạo được khiêng đi. WY bước đến gần Zhou...2 người nhìn nhau không chớp mắt...
"Cho thêm một cái cán đi" WY la lớn.
2 anh quân nhân xách 1 cái cán chạy đến...YaoYao cũng chạy phía sau...
"Có ai bị thương nữa sao?" YaoYao khẩn trương.
"Đây này... là em đây này..." WY chỉ tay vào mình rồi nằm lên cái cán.
"Tôi đi xem bệnh nhân lúc nãy" Zhou định bỏ đi.
WY chộp ta Zhou lại...mắt nhìn YaoYao...
"Này...lúc nãy là em để cho Thượng Sĩ Nhất Kỳ ra ngoài đấy. Nhờ vậy mà chị ấy không gặp nguy hiểm...chị nên trả ơn em đi..."
nháy nháy mắt
"Ahhh...được rồi...được rồi. Chị sẽ đi kiểm tra cho bệnh nhân lúc nãy...còn người giả bệnh này thì nhờ cậu chăm sóc nhé" YaoYao mỉm cười chạy đi.
WY nhìn Zhou bằng ánh mắt cầu khẩn...
"Em bị thương thiệt đó...đau lắm...chị giúp em chữa trị đi nha..."
Zhou thở dài...
"Được rồi... nhưng định nắm tay tôi mãi vậy sao?"
WY thả tay Zhou ra...nhảy khỏi cán và theo Zhou về tổ y tế...
Phòng bệnh
WY nằm trên giường và đang được truyền dịch. Zhou im lặng ngồi khâu vết thương ở tay cho WY.
"Ôi! đau quá đi mất..." WY giả bộ than thở.
"..."
"Lúc nãy nguy hiểm thật đấy...sợ ghê..." WY cố làm cho Zhou lên tiếng.
"..."
"Bác sĩ Châu ahhhh...giận em sao?"
"..."
"Waoo...đúng là người vô tình mà. Em mới về từ cõi chết vậy mà chị không một lời an ủi, không một tiếng hỏi thăm, không một chút lo lắng. Biết vậy lúc nãy để đá đè chết quắc đi cho xong" Zhou cố tình khâu mạnh một cái làm WY đau muốn tè dầm luôn...
"uiii..." WY cắn răng chịu đựng...không dám nói thêm gì nữa.
Zhou khâu xong vết thương...để dụng cụ sang1 bên...nghiêm túc nhìn WY.
"Sao không lo lắng...em có biết tôi ở ngoài này chẳng khác gì như đang ngồi trên đống than không. Tôi luôn cầu nguyện cho em được bình an trở ra. Cố gắng chạy thật nhanh khi nghe tin có người được cứu thoát vì hi vọng người đó là em...gặp lại thực sự tôi rất mừng"
WY cứng họng...gục mặt xuống không dám nhìn Zhou nữa...
"Sao? bây giờ có còn muốn chết nữa không?"
"Không...không muốn...em xin lỗi! em chỉ muốn đùa thui..." WY vẫn gục mặt.
"Lúc nào em cũng đùa được hết. Em rất tài giỏi. Luôn vượt qua nguy hiểm. Thực sự tôi rất khâm phục em"
WY khoái chí đầu lên...
"Cảm ơn chị! đó là cách để em sinh tồn đến giờ đấy"
"Xì...đắc ý ghê há" Zhou lắc lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com