Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38: Bác sĩ Châu tỏ tình

Rầmmmmm 

Cánh cửa bung ra...Zhou chạy vào chộp lấy điện thoại. 

Bất ngờ hơn là WY cũng đang có mặt ở đó...Zhou liếc WY một cái rồi ôm điện thoại chạy nhanh xuống dưới... 

"Waoo...âm nhạc thực sự rất có ích cho cuộc sống của chúng ta" Hàm Nghi trêu WY. 

"Tối nay tôi chắc là không ngủ được rồi" WY cười rồi phóng qua cửa sổ. 

Tiếp đất an toàn... Hàm Nghi nhìn theo mà đứng tim... 

"Ôi mẹ ơi...xấu hổ chết mất" Zhou chạy gần tới cửa thì... 

Cạch 

Zhou đâm trúng 1 người...ngước mặt lên nhìn... 

Zhou trợn trắng... 

"Sao...em...em...có...thể..."

"Chuyện này đối với em dễ như trở bàn tay...cách tỏ tình của bác sĩ Châu thật là thú vị" WY trêu. 

"Đó.. không...phải tỏ tình..." 

"Em đã nghe không xót 1 chữ đấy" 

"Tôi...tôi...mà này...em là người tự tiện vậy sao? cứ ngồi đó nghe mà không biết ngăn lại sao?"

"Hahaha...chị thật là dễ thương hết chỗ nói" WY tiến đến...Zhou thụt lùi...

"Chị được cứu sống rồi nên định chối bỏ lời tỏ tình à?" WY vẫn tiến tới... 

"Tôi không có tỏ tình" 

"Rõ ràng là giọng của bác sĩ Châu" 

"Đó không phải tôi" 

"Điện thoại này là của bác sĩ Châu còn gì" WY nắm tay Zhou đưa lên. 

"Tất nhiên là điện thoại của tôi...á không phải...mà phải...không...phải...aisss...Châu Thi Vũ làm ơn tỉnh táo coi" Zhou hết đường chối cãi.

"Ôi! thật vinh dự khi được bác sĩ Châu nhắc đến trong di ngôn của mình" 

"Đằng kia có ma kìa" Zhou định lừa WY bằng một trò trẻ con. 

"Bây giờ quỷ có đến thì em cũng không sợ" WY đâu dễ bị gạt. 

"Chị đã đá em bao nhiêu lần rồi hả? làm ơn nói cho em biết...đó...là lời tỏ tình của bác sĩ Châu đúng không?" WY siết chặt cổ tay Zhou.

Zhou suy nghĩ một lúc rồi dùng ánh mắt chân thành nhìn WY...

"Thôi được...em buông tay ra rồi tôi sẽ nói cho em biết...thật đấy!"

WY tin tưởng nên thả tay Zhou ra...

Vèoooooo

Zhou vọt lẹ. WY nhìn theo cười...lắcđầu... 

Zhou nhắm mắt chạy không quan sát nên đâm sầm vào YaoYao... 

"Úi...tôi xin lỗi" 

"Cậu làm chuyện gì xấu sao?...mặt đỏ hết rồi này" YaoYao chạm tay vào mặt Zhou. 

"Không...không có" Zhou hất tay YaoYao ra. 

"Mà Trung Úy này...tôi có chuyện muốn hỏi Trung Úy" Zhou hạ giọng. 

"Hỏi đi...đừng rụt rè như vậy không giống cậu chút nào" YaoYao khoanh tay lại. 

"Cậu có để ý để đến công việc của người yêu mình không? cậu không sợ một ngày Thượng Sĩ Nhất Kỳ sẽ biến mất không dấu vết sao?" 

"Đó không phải là chuyện mình lo lắng" 

"Hả..." Zhou ngạc nhiên. 

"Chuyện khiến mình lo lắng chính là phải xa Kỳ Kỳ. Dù nguy hiểm cỡ nào đi chăng nữa chỉ cần ở bên cạnh Kỳ là mình đã mãn nguyện" 

"Ahh...chỉ cần vậy thôi sao? Cảm ơn cậu...tôi về doanh trại đây. Chúc cậu ngủ ngon!" Zhou chạy về doanh trại...mọi người trong tổ y tế hùa nhau trêu chọc làm Zhou tức điên lên... 

YaoYao đi lảng vảng vô tình thấy WY đang ngồi ủ rũ... 

"Được người đẹp tỏ tình vui quá nên ngủ không được à?" YaoYao trêu.

"Thôi thôi đi...chị ấy đá em nữa rồi"

"Mà...YaoYao này! chị có để ý đến công việc của ngườiyêu mình không?" 

"Haizz 2 người mắc chứng gì vậy? Châu Thi Vũ vừa mới hỏi chị câu hỏi giống hệt em" 

"Thật sao? vậy...chị trả lời thế nào?"

"Em đi mà hỏi chị ấy đi...đồ ngốc" WY nóng máu đứng lên tiến đến gần YaoYao. 

...

YaoYao thụt lùi. 

"Dám nói em ngốc...em còn chưa xử chị cái vụ lúc trưa. Được! gộp lại giải quyết một lần cho xong" WY sấn tới...

YaoYao tiếp tục thụt lùi... 

"Dừng lại...nếu không chị sẽ hối hận đấy" WY buông lời cảnhbáo. 

"Không...chị mắc gì phải hối hận" YaoYao vẫn thụt lùi và... 

Cạch

...

YaoYao va vào 1 người...xoay mặt lại, thì ra là Kỳ Kỳ...

"Em đã bảo dừng lại mà không chịu nghe" WY trêu. 

YaoYao hấy 1 cái rồi bỏ đi...Kỳ chặn lại...tay bấu chặt vai YaoYao... 

"Em có chuyện muốn nói với chị"

"Chị thì không có chuyện gì để nói với Thượng Sĩ...em là người không một chút lãng mạn...hãy nhìn người ta kìa..người ta đã tỏ tình thậm chí đã kiss luôn rồi. Còn Thượng Sĩ thì sao...chỉ nắm tay hay ôm hờ thôi...chán ngắt" YaoYao ngoe nguẩy bỏ đi. 

"Đồ ngốc...hahaha" WY cười lớn. 

"Cởi quân phục ra rồi hẵng nói chuyện" Kỳ muốn đánh nhau.

"Thôi khỏi...em buồn ngủ rồi. Ngủ ngonnghe...đồ ngốc...hahahaha" WY đi vào trong bỏ lại Kỳ Kỳ tức đến mức muốn cắn lưỡi tự tử... 

Đêm đó có 3 người mất ngủ. 

Zhou thì khỏi phải nói. Nhưng người thứ 3 mất ngủ chính là...Tiểu...Bắc... 

Sáng hôm sau 

Cơn bão trôi qua...ánh nắng bình minh đã xuất hiện trở lại. 

Zhou và y tá đứng ngắm mấy anh quân nhân tập thể dục buổi sáng...

"Waoo...ước gì ngày nào cũng được nhìn thấy cảnh này"Y tá mơ mộng.

"Cô đúng là siêu cấp mê trai" Zhou mắng.

"Xí...còn đỡ hơn chị mê gái...ôi! Đại Úy Vương...xin chào!" Ytá lừa Zhou. 

Quả nhiên lợi hại. Zhou vừa nghe tới cái tên đó thôi là bỏ chạy thục mạng. Y tá cười đắc ý. 

Zhou chạy một quãng thật xa...dừng lại ở gần 1 tảng đá to và thở dốc...ai ngờ WY đang ngồi trên tảng đá đó...

 WY nằm sấp xuống thò đầu mình ra...

" Nǐ hǎo..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com