Chap 42: Ghen
"Sao? loại trừ khỏi quân đội á?"
"Không...bị loại ra khỏi danh sách kén rể của TrungTướng"
"Vậy là..."
"Đúng! chúng ta đã được tự do. Chị có dám yêu một người từng có quá khứ không?" WY trêu.
"Xí.....ahh còn...2 người kia thì sao?"
WY ngán ngẩm lắc đầu...
"Không biết nữa...chắc là chiến tranh đang diễn ra ở trong đó"
Trở lại phòng...
Kỳ Kỳ nắm chặt tay YaoYao. Sẵn sàng đối đầu với Thẩm Hào...
"Cô nghĩ nắm như vậy là chắc lắm sao? tôi không có cách gỡ ra sao?"
"Baba à!..."
"Con ra ngoài cho ta"
"Không...con muốn ở đây"
"Ra ngoài nhanh lên" Thẩm Hào nổi nóng.
"Con không ra. Baba làm gì xấu sao mà phải đuổi con ra?"
Kỳ Kỳ thấy tình hình ngày một căng thẳng nên buông tay YaoYao ra...
"Không sao đâu. Chị đừng lo. Hãy ra ngoài đi...ngoan..."
"Nhưng mà...hức...hức..." YaoYao sắp khóc.
"Hãy tin em" Kỳ Kỳ gật đầu đảm bảo.
"Vâng!" YaoYao lủi thủi bước ra ngoài. Cô không đi mà nấp lại cửa nghe lén....
"Xem ra lời nói của cô có trọng lượng hơn của tôi. Bây giờ không biết tôi là ba nó hay cô là mẹ nó nữa"
Kỳ Kỳ sửng sốt trố mắt nhìn Thẩm Hào...
"Trung...Tướng...tôi...tôi...không dám"
"Lần trước ta có đề nghị cô chuyển ngành, cô đã suy nghĩ tới đâu rồi...nắm chặt tay người mình yêu chưa phải là hay. Phải làm thế nào để xứng đáng nắm đôi bàn tay đó thì mới gọi là hay...cô hiểu ý tôi chứ?"
"Vâng! tôi hiểu. Tôi đồng ý chuyển ngành. Sau khi về nước tôi sẽ gửi đơn chuyển ngành cho Ngài" Kỳ Kỳ không cần suy nghĩ mà trả lời ngay lập tức.
"Cô...ta có nghe nhầm không? sao cô lại..." Thẩm Hào ngạc nhiên.
"Không nhầm đâu. Trước đây tôi luôn nghĩ sẽ dùng cả cuộc đời mình để phục vụ cho đất nước, giá nào tôi cũng là người của quân đội...nhưng...suốt quãng thời gian chạy trốn YaoYao tôi đã nhận ra rằng...tôi...cần YaoYao. Nếu thiếu YaoYao tôi sẽ chẳng làm được trò trống gì hết. Phải lựa chọn giữa Tổ Quốc và Thế Giới thì tôi.....phải chọn Thế Giới. YaoYao chính là Thế Giới của tôi"
"..." Thẩm Hào đứng nghe Kỳ Kỳ nói mà cứng họng...không thốt ra được lời nào cả.
"Đó là những gì tôi muốn nói với Ngài suốt bấy lâu nay. Giờ thì...tôi có thể chính thức theo đuổi YaoYao được rồi chứ?"
"Ờ...ờ...được...được...các người muốn làm gì thì làm đi"
"Cảm ơn Ngài! không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài. Đoàn kết" Kỳ Kỳ đi ra...
Thẩm Hào ngồi xuống ghế...nhắm nghiền mắt...lảm nhảm...
"Bọn trẻ bây giờ mãnh liệt quá...tên già này đành phải chịu thua thôi"
Kỳ Kỳ ra ngoài, xuống cầu thang thì gặp YaoYao. Kỳ kéo YaoYao ra chỗ một gốc cây to có mấy tảng đá...
SQHY
WY chở Zhou lên chỗ của Hàm Nghi để sử sử dụng WiFi.
Dọc đường WY ghé vào đổ xăng tại 1 cây xăng nhỏ ven đường.
WY đang châm xăng...Zhou đứng cách khoảng 10m...miệng lép bép...
"Cái tên WY kia thật khó hiểu? YaoYao có gì không tốt...sao em ấy lại chê nhỉ?"
Nghe được chữ WY là Nhất Nhất biết ngay Zhou đang nói xấu mình...WY hỏi to...
"Chị vừa nói cái gì đấy hả?"
"Tại sao em không yêu YaoYao? chị ấy dễ thương, tài giỏi, có người chống lưng nữa. Sao lại từ chối chứ?"
"Haizz...đâu phải xinh đẹp là được em yêu đâu. Em kén lắm"
"YaoYao cũng được gọi là xinh đẹp nữa á? mình nói chị ta dễ thương chứ đâu nói chị ta xinh đẹp" Zhou lầm bầm 1 mình.
"Này! chị đang ghen sao? lại đây giúp em cái coi"
Zhou đi lại...WY đưa dụng cụ châm xăng cho Zhou cầm...
"Tại sao lại không yêu chứ...chị ấy rất......."
Chụtttttt
Vừa ngước mặt lên chưa hỏi hết câu thì Zhou đã bị WY hôn vào môi 1 cái...
Do 2 tay phải cầm dụng cụ châm xăng nên Zhou không có cách nào phản kháng. WY rời môi Zhou...
"Em...em...làm cái gì vậy"
"Em đang chặn lời nói của chị bằng một cách thực sự quyến rũ"
"Đồ hâm...có người đang nhìn kìa...em muốn......."
Chụtttttt
1 cái kiss nữa.
Zhou hết dám mở miệng nói nữa...chỉ dám hỏi lí nhí...
"Cái này...đã đầy chưa?"
WY ghé sát vào tai Zhou...
"Cái này...đã đầy từ lâu rồi"
hehehe
Zhou tức muốn xịt khói đầu...WY đi thanh toán tiền xong xuôi trở ra mở cửa xe mời Zhou lên xe...
"Tôi không lên"
"Này...chị lại dở chứng nữa hả?"
"Hôm nay tôi sẽ lái. Đừng tưởng tôi không biết gì. Hôm trước em đã cố tình chạy đường vòng đúng không?"
"Em...em..." Bị nói trúng tim đen WY bít đường chối cãi.
"Được rồi...tui tha cho 1 lần đó. Lên xe đi"
WY ngoan ngoãn lên xe. Zhou lái theo đường chính.
Khu này nhiều người sinh sống...họ chủ yếu sống bằng nghề chăn nuôi.
(có mùi gia súc, gia cầm kkk)
"Zhou à! Tại sao chị yêu em?" WY hỏi bất ngờ
"Ủa? tôi có nói yêu em bao giờ?" Zhou thản nhiên trả lời.
"Mố! không phải hôm qua mới tỏ tình với tôi sao? ngủ 1 đêm quên sạch rồi à?" WY nổi giận.
"Tỏ tình nhưng tôi đâu nói chữ yêu đâu?...em nhớ kĩ xem" WY suy nghĩ một lúc...
"Aiiiiiiissss...chắc mắc bệnh tức mà chết quá"
Hahaha
"Chị đùa đấy! vậy tại sao em yêu chị?" Zhou hí hửng.
"Tại chị đẹp" câu trả lời quá tỉnh của WY.
"Yahhhhh...muốn chết hả" Zhou quay qua quát WY.
"Yah...yah...yah...yah...yah...Bác sĩ Châu! Bác sĩ Châu! em chưa muốn chết...yah...yah...yah... yah...yah...yah..."
Áaaaaaaaaaa...rầmmmmm...xoạc...xoạc...cục tác...cục tác...cục tác...
Lông gà bay khắp nơi...
...
...
...
Chuyện là lo đấu khẩu với WY mà Zhou không chú ý lái xe...sa tay lái, mất kiểm soát.
Chiếc xe rẽ xuống lề rồi lao sập cả hàng rào bằng tre..nó vẫn tiếp tục lao tới do Zhou còn nhấn ga...chiếc xe chỉ dừng lại khi chui vào một chuồng gà của người dân.
Vì không đóng kính xe nên lông gà bay dính đầy người SQHY...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com