Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45: Virus Corona

Tối hôm đó

"Uiii...nhẹ nhẹ tí coi...ahh" Kỳ Kỳ rên rỉ.

"Waoo...YaoYao nặng tay quá. Cũng may là chị ấy không yêu em. Chị yêu nhằm sư tử rồi" WY bôi thuốc cho Kỳ...cố tình bôi mạnh cho Kỳ Kỳ đau.

"Xí...em nói gì mặc kệ. Chị vẫn yêu YaoYao nhất...ây da nhẹ nhẹ tí đi" 

"Mù quáng...xong rồi...cởi quần ra" 

"Chi vậy má?"

"Xem xem trong đó có bị thương không?" Mặt WY gian tà cực độ.

"Dẹp đi...biến thái" Kỳ với lấy cái áo. Nãy giờ chỉ mặc bra với quần short không à. 

"Em thèm chắc..." WY bĩu môi.

 "Mặt em đã nói lên tất cả..nuốt nước bọt ừng ực rồi kìa. Nè...xem đi" Kỳ Kỳ xoay người lại...chưa thèm mặc áo vào. Thân hình quá chuẩn.

"Waoo...đẹp nha...chạm thử cái coi...xem nào" WY đưa tay gần chạm quả bưởi của Kỳ Kỳ thì ngay lập tức Kỳ hất tay WY ra...mặc áo vào. 

"Đừng có mơ...đây không phải của chùa" 

Cặp này lầy có tiếng... 

Tịnh Tịnh hồng hộc chạy vào... 

"2 người hay tin gì chưa? Bác sĩ Châu và Trung Úy YaoYao bị tình nghi là nhiễm virus corona. Họ đang lấy máu để xét nghiệm"

"Virus corona là gì?" Kỳ Kỳ ngớ ngẩn hỏi. 

"Là loại bệnh truyền nhiễm. Tác nhân gây bệnh là từ 1 loài dơi. Sau cơn bão phải tiếp xúc với nhiều người nên bị lây nhiễm. Bệnh này đã có vắc-xin chữa trị nhưng..." 

"Nhưng saoooo?" WY mất bình tĩnh. 

"Nhưng ở Việt Nam vẫn chưa có loại vắc-xin này. Bệnh kéo dài sẽ gây nguy hiểm tính mạng. Nguy cơ tử vong khá cao"

Nghe xong WY và Kỳ Kỳ lập tức chạy nhanh qua tổ y tế... 

Dịch Kỳ chạy nhanh qua tổ y tế. Quân phục mặc vội nên xốc xếch. 

Zhou và YaoYao đang lấy máu trong phòng cách ly. WY cùng Kỳ lao vào...y tá ngăn lại... 

"Không được vào...nguy hiểm lắm. Bệnh còn có thể lây truyền qua đường hô hấp" 

"Bác sĩ Châuuuu! chị có thấy khó chịu chỗ nào khôggggg?" WY la lớn. 

"Chưa phát bệnh nhanh vậy đâu" Zhou vừa lấy máu xong...bước ra phía cửa. Họ bị ngăn cách bởi lớp kính.

"Em phải làm gì đây? chị nói đi...em sẽ làm tất cả vì chị"

"Em...chỉ cần trả lời thật lòng thôi! được chứ?"

"Được...cái gì cũng được hết. Chị hỏi đi" 

"Ai là người đã viết lá thư đó? Cô ấy thích em đúng không? bên trái hay bên phải?"

"Bên trái. Cực kỳ thích em. Cô ấy tên Phí Thẩm Nguyên...rất dễ thương" 

"Rất dễ thương sao? vậy...em có tình cảm với người ta không?" 

"Không! một chút xíu cũng không có...em thề"

Zhou mỉm cười... 

"Hoá ra chỉ cần hỏi thì người này sẽ trả lời thật lòng" 

"Vì đây không phải là lúc để nói đùa" 

... 

"YaoYaooo! chị thấy thế nào rồi?" Kỳ hét lớn vì thấy YaoYao không chịu ra gần cửa.

"So với lúc nhận được bưu kiện thì tốc độ chạy nhanh hơn. Chị có lời khen"

"Em hỏi chị có sao không hảảảảả?" Kỳ Kỳ tức giận. 

"Waooo...Kỳ Kỳ đang lo lắng cho chị sao?" YaoYao đi ra gần cửa. 

"Chúng tôi chết chắc rồi...những lời của chị và Thi Vũ trong lúc này sẽ trở thành di ngôn hết đấy" 

"Umm...chết chắc luôn rồi" Zhou cũng hùa theo.

Vẻ mặt của WY và Kỳ Kỳ hiện lên một nét buồn thấy rõ...họ sụp đổ hoàn toàn. 

"Đùa thôi! bọn chị sẽ không chết đâu. 2 người đừng lo" YaoYao nở một nụ cười trấn an Dịch Kỳ. 

"Đúng! không chết đâu..." y tá cầm 2 ống máu bướcra...

"Bây giờ chỉ có bệnh viện trên tỉnh mới có thể xét nghiệm...nhưng...không biết họ có chịu hợp tác không thôi"

"Chuyện đó để tôi lo" WY móc điện thoại ra gọi cho ai đó. 

"Tôi đi chuẩn bị xe" Kỳ Kỳ nhìn YaoYao một lần rồi chạy đi. 

Zhou và YaoYao quan sát người yêu của mình mà cảm động vô cùng. 2 người tự trách mình sao lại ghen tuông, giận hờn vu vơ. 

Giờ thì đã biết được tình cảm của họ... 

2 tiếng sau

"Cậu còn giận WY không?" YaoYao chợt hỏi trong lúc chờ đợi. 

"Không...không còn giận tí nào cả. Mình thấy mình quá ngây thơ" 

"Mình cũng thực sự hối hận khi đã đánh Kỳ Kỳ. Hơiii...liệu...chúng ta có chết không nhỉ?" 

"Đi mà hỏi Diêm Vương...hihi" 

"Chị bị lây tính đùa cợt của tên WY rồi sao?" 

"Chắc là vậy" 

Cạch 

WY đẩy cửa phòng cách ly lao vào...Kỳ Kỳ cũng theo sau. 

"2 người làm gì vậy? nguy hiểm lắm. Đi raaaaaaaaa" Zhou giận dữ đứng lên hét.

"Kỳ mau ra ngoài cho chiiii" YaoYao cũng bực tức đứng dậy. 

Mặc kệ lời nói của Châu Dao. 

WY và Kỳ Kỳ vẫn lao tới...

WY ôm chầm lấy Zhou và Kỳ Kỳ cũng ôm chặt YaoYao... 

"Buông raaaa! em làm gì vậy. Buông raaaa! chị giận thật đó. Vương Dịchhhhh!" Zhou vùng vẫy la hét nhưng...càng quậy thì càng bị WY xiết chặt...bực mình quá Zhou cắn mạnh vào vai WY. Cũng may là có lớp áo nên chỉ in dấu răng chứ không đổ máu...WY vẫn không có dấu hiệu buông ra. Zhou bất lực thôi không chống cự nữa...

"Chẳng lẽ...bọn chị đã..." YaoYao dường như đã hiểu ra vấn đề. 

"YaoYao nói...đúng không WY? em nói đi" Zhou bấu chặt lưng WY. 

WY và Kỳ Kỳ vẫm im lặng ôm chặt người yêu củamình. 

Cổ họng họ đã nghẹn cả rồi......

Lúc sau Zhou và YaoYao được đưa về phòng bệnh cách ly còn WY với Kỳ Kỳ bị giam vào nhà kho chờ kết quả xét nghiệm... 

Từ lúc bị giam vào nhà kho cả Kỳ lẫn WY đều ngồi im như pho tượng. Họ lúc nào cũng nghĩa đến người yêu của mình... 

Khẹttttt...khẹttttt...Thượng Sĩ Nhất Kỳ nghe rõ trả lời

Tiếng bộ đàm của Kỳ Kỳ đã phá tan không gian im lặng. 

"Em nghe đây...chị ổn không?" 

"Chị rất ổn. Kỳ yên tâm. Có điều chị Zhou..." YaoYao nhỏ giọng. 

"Bác sĩ Châu thế nào?" Kỳ Kỳ nói nhưng mắt luôn nhìn về hướng WY...WY vẫn ngồi bất động.

"Zhou...hiện tại đang lên cơn sốt. Lúc thì cậu ấy rất lạnh, lúc lại rất nóng...có kết quả kiểm tra của 2 người chưa?"

"Vẫn chưa...YaoYao có thấy khó chịu chỗ nào không?" 

"Có! chị cảm thấy khó chịu khắp người vì...không có em ở đây" Nghe được câu nói đó của  YaoYao...Kỳ Kỳ rất mãn nguyện... 

"Đồ ngốc! em đang thật lòng quan tâm chị mà chị còn nói đùa được"

"Hihi...thôi chị cảm thấy hơi mệt. Chị nghỉ ngơi đây. Khi nào có kết quả nhớ báo chị biết...over" 

"Khoan đã YaoYaooo! chị hãy gọi về cho Trung Tướng. Ngài ấy rất lo lắng cho chị nhưng gọi điện chị lại không bắt máy. Trung Tướng thường xuyên gọi cho Kỳ để hỏi thăm tình hình của  đấy" 

"Vâng!...chị biết rồi..." YaoYao tắt bộ đàm và khụy xuống. 

Thật ra nãy giờ là côcố gắng chịu đựng...cơn sốt bắt đầu hành hạ YaoYao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com