Chap 46: Chỉ cần chị khỏe lại
Kỳ Kỳ đến gần...ngồi xuống cạnh WY. Thấy WY cầm bộ đàm trên tay kiểu như rất muốn gọi...
"Sao không gọi cho bác Sĩ Châu? chẳng phải là đang nhớ người ta sao?"
"Gọi...rồi nói được gì?...hức....." Giọt nước mắt của WY rơi xuống.
"Waooo...em vừa khóc sao? lần đầu tiên chị thấy nước mắt của em đấy"
"Đừng đùa nữa...hãy cầu nguyện đi"
"YaoYao của chị sẽ không sao đâu...tôi không cần phải lo lắng"
"Thật sao? em thấy mặt chị ướt nhẹp rồi kia kìa. Đừng tỏ ra mạnh mẽ...em thừa biết chị đang lo lắng cho YaoYao thế nào mà"
"Hic...hic...chúng ta phải làm gì đây WY. Nghe giọng nói trên bộ đàm chị đã biết YaoYao đang rất yếu sức...chỉ là chị ấy gắng gượng thôi" Kỳ Kỳ không giấu được nỗi lòng của mình.
"Zhou còn yếu ớt YaoYao. Không biết chị ấy chịu nổi không? nếu có 1 điều ước...em ước sao được đau khổ thay cho Zhou...hic...em thật vô dụng"
Cả 2 lại im lặng và thức trắng đêm...
Sáng hôm sau
Cạch
Lý Thành bước vào nhà kho...WY cùng Kỳ Kỳ ngoái cổ nhìn rồi đứng lên hành lễ...
"Đoàn kết!"
"Được! đây là kết quả kiểm tra...rất may là 2 người đều không bị nhiễm bệnh. Giờ thì cả 2 được tự do"
Nghe 2 chữ tự do là Dịch Kỳ co chân định chạy...
Rầmmmmm
Lý Thành đạp cửa đóng lại...
"2 người định đi đâu?"
"Tôi phải đi xem tình trạng của bác sĩ Châu và YaoYao" WY nôn nóng.
"Aiiiiiisssss...các người có biết chữ NGUY HIỂM viết thế nào không hảảảảả? số người bị nhiễm bệnh đang tăng đột biến. Nơi đây đã có 3 người nhiễm bệnh. Tiểu Bắc là người đầu tiên trong quân đội bị mắc phải căn bệnh quái ác này. Hiện tại Trung Quốc không còn đủ vắc-xin chữa trị. Chúng ta phải chờ vắc-xin từ Hoa Kỳ cung cấp. Khoảng 3 ngày nữa sẽ có. Hiện tại những người nhiễm bệnh đang được điều trị tạm thời bằng kháng sinh"
"3 ngày sao? không thể nhanh hơn sao? họ làm sao chịu đựng được?" Kỳ Kỳ trợn mắt.
"Tôi sẽ lật tung nước Mỹ lên. Nếu ngày mai không có vắc-xin tôi thề sẽ dở nóc Nhà Trắng. Còn bây giờ...tôi phải đi gặp Zhou" WY đẩy Lý Thành qua một bên...tiến đến cánh cửa.
cách
Lý Thành rút súng chĩa vào gáy WY...
"Nếu cô còn làm càn thì đừng trách tôi"
WY xoay mặt lại. Lúc này nòng súng đã nằm ngay trán WY.
WY nắm cổ tay Lý Thành kéo sát lại cho nòng súng chạm vào trán mình...
"Đại đội trưởng! bắn đi! nếu muốn tôi dừng lại chỉ có một cách là bắn chết tôi đi" vẻ mặt WY trông rất đáng sợ.
"Tôi nữa...tôi nhất định phải gặp Trung Úy YaoYao"
Lý Thành bị rơi vào tình huống khó xử...tức xanh mặt vì cả 2 tên lính ruột đều gây áp lực cho mình...
"Các...cô...loạn rồi" Lý Thành hạ súng xuống...móc ra 2 cái khẩu trang.
"Đeo vào đi...họ đang ở phòng cách ly. Không được gặp trực tiếp. Chỉ được nói chuyện qua cửa kính thôi đấy. Xin 2 người đừng gây thêm phiền phức nữa" Lý Thành thành khẩn cầu xin.
"Vâng! Cảm ơn anh!"
Dịch Kỳ nhận lấy khẩu trang...mang vào và chạy qua tổ y tế...bỏ luôn bữa sáng.
...
"Alo......."
"..."
"Con không muốn nói chuyện với ta luôn sao YaoYao? con rất hận ta đúng không?"
"Babbaaaaa..."
"Hài lòng lắm...hôm trước qua Việt Nam ta định gặp con trước khi về nhưng...con đã tránh mặt ta..................ta xin lỗi con gái à! ta đã ép con những thứ mà con không muốn làm. Mẹ con mất sớm, ta lại bận rộn suốt ngày này qua ngày khác. Ta xin lỗi vì dã không hiểu được con, không biết cách dạy con...ta là một người cha thất bại...nhưng mong con hiểu rằng...con là báu vật duy nhất của ta. Ta làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho con. Một lần nữa xin lỗi con!
"Babbaaaa...hic...hic..." từng lời nói của Trung Tướng Thẩm Hào đã thấm sâu vào lòng YaoYao. YaoYao giờ chỉ biết tự trách mình...trước giờ cô luôn cãi lời ba mình. Ba cô không cho cô làm một quân nhân nhưng cô vẫn kiên quyết làm. Ông không cho cô yêu Kỳ Kỳ nhưng cô vẫn yêu. Thậm chí rất nhiều lần YaoYao lớn tiếng với ba mình. Giờ phút này YaoYao cảm thấy có lỗi vô cùng.
"Baba...con...con mới là...người phải xin lỗi...hic...hic...con xin lỗi vì tất cả...hic...hic...baba hãy tha thứ những lời bất hiếu trước đây con đã nói nha...con...mắc bệnh nặng lắm. Không biết còn sống để gặp baba không nữa...hic...hic...nếu có chết con hi vọng là baba tha thứ cho con và kiếp sau con vẫn muốn làm con gái của baba...hic...hic..."
"Con gái ngốc! ta tin tưởng con. Con sẽ bình an trở về mà. Ta sẽ dùng mọi cách để cứu con...hãy tin tưởng ta"
"Hứcccc....hứcccc..."
"Con nghỉ ngơi đi...đừng suy nghĩ nhiều. Hãy nhớ là con còn có 1 người cha già...sau này con phải chăm sóc ta nữa đấy nên...con nhất định phải sống đấy...tạm biệt con!"
"Vâng!...tạm biệt...hic...hic...hic..." Buông điện thoại rơi xuống sàn...YaoYao ngồi khóc sướt mướt...
"Trả lại cho chị này..."
YaoYao quay lại. Nãy giờ nói chuyện điện thoại YaoYao không biết là Kỳ đứng sau mình.
Dù mang khẩu trang nhưng YaoYao vẫn nhận ra Kỳ Kỳ...
"Sao em vào đây...ra mau" YaoYao chộp lấy điện thoại rồi lui về phía sau tạo khoảng cách với Kỳ.
"Không ra...em nhớ chị"
"Nguy hiểm lắm...nếu không ra chị sẽ hận Kỳ cả đời đấy" YaoYao kéo ngăn tủ lấy khẩu trang đeo vào.
"YaoYao....." đột nhiên Kỳ quỳ xuống.
"Kỳ làm gì vậy? mau đứng lên cho chị"
"Kỳ xin lỗi vì sự xuất hiện của Kỳ đã làm cho cha con chị bất hòa. Em xin lỗi vì không chăm sóc tốt cho chị. Em xin lỗi vì trước đây đã dùng cách bỏ trốn để giải quyết tình cảm giữa chúng ta...hic...em xin lỗi vì..."
Kỳ Kỳ định nói tiếp nhưng đã bị YaoYao bụm họng...YaoYao quỳ xuống cùng Kỳ Kỳ...
"YaoYao...chị mau đứng lên" Kỳ đỡ YaoYao đứng lên và dìu chị ấy ngồi lên giường.
"Em...đừng xin lỗi nữa. Em không có lỗi...nè...ở trước mặt chị mà Kỳ lại khóc...thật không biết xấu hổ" YaoYao dùng tay mình gạt nước mắt cho Kỳ.
"Mau ra ngoài cho chị...nếu em không nghe lời chị sẽ quỳ xuống cầu xin em ra ngoài đấy" YaoYao uy hiếp.
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết. Ra mauuuu" YaoYao định rời khỏi giường thì bị Kỳ giữ lại.
"Em sẽ nghe lời chị. Em sẽ ra ngoài...chị hãy nghỉ ngơi đi" Kỳ luyến tiếc ra khỏi phòng.
Bên phòng Zhou...
Do bị nặng nên Zhou được chuyển sang phòng đặc biệt hơn...
WY đứng bên ngoài nhìn Zhou đang ngủ say trên giường. Gương mặt Zhou rất nhợt nhạt. WY xót vô cùng. Ngăn cách giữa 2 người là cánh cửa kính cách âm đang bị khóa...tuy ngủ nhưng máy bộ đàm vẫn không rời khỏi tay Zhou. WY quay lưng lại ngồi tựa vào cánh cửa...bật bộ đàm của mình lên...
Khẹttttt...khẹttttt
"Thật muốn mở cửa ra để được vào đó nắm tay chị nhưng...sợ chị nổi giận....em không gọi cho chị không phải là không lo lắng mà là sợ cầm lòng không đậu sẽ chạy đến gặp chị...hic..."
"..."
"Chị phải gắng lên nhé Zhou. Chị rất mạnh mẽ mà...phải không? khỏe lại đi...chị muốn gì em cũng làm cho chị hết...thậm chí là hái sao trên trời...hic...hic..."
"..."
"Cũng may chị đang ngủ nên không thấy nước mắt của em...nếu không em sẽ xấu hổ đến mức độn thổ mất thôi. Em muốn nghe chị nói đùa Châu Châu à! trả lại cho em một bác sĩ Châu khỏe mạnh, hoạt bát, vui vẻ của trước đây đi...hic...hic...em quyết định rồi! hôm nay...em sẽ phá cánh cửa này. Hãy tha thứ cho em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com