Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: WY tỉnh rồi


"Yên tâm! Tôi không giết người mà tôi đã từng cứu 2 lần đâu. 

Nếu cô ấy không tỉnh lại thì tôi sẽ phải tự xác. 

Vì vậy, bằng mọi giá sáng mai cô ấy phải tỉnh lại để tôi có dịp quăng ai kia xuống lầu" 

Zhou không vừa. Biết YaoYao chưa đi khỏi nên cô cố tình châm chọc. 

Đúng như Châu nghĩ, YaoYao vừa đi ra cửa nghe Châu Châu nói thì đầu sắp bốc khói...quay lại...

"Cứ chờ mà coi" YaoYao ngoe nguẩy bỏ đi.

"Ok!" Zhou vừa trả lời vừa đi ra đóng cửa.

Rầmmm

"Úi ui...giật cả mình...định dọa chết người ta sao?" Kỳ Kỳ giật mình lấy tay để lên tim mình.

"Em chết cho khuất mắt tôi đi...bộ không chọc bà chằng đó là em ăn ngủ không ngon hả?" 

YaoYao giận cá chém Kỳ Kỳ...

Mà cũng tại Kỳ tài lanh đi chọc Châu để Zhou nói móc YaoYao.

Kỳ Kỳ cười nôn bụng khi thấy YaoYao tức giận

"Lúc tức giận YaoYao thật đáng yêu. Tiếc là chị ấy không thuộc về mình..hơiiii" Kỳ Kỳ.

"Chúng ta đi ăn tối thôi" Tiểu Bắc đề nghị.

"Được" cả đám đồng thanh trừ YaoYao.

"Tôi no rồi...hừ..." YaoYao bỏ đi. 

Mọi người nhìn theo rồi quay sang nhìn Kỳ. Cô nhún vai, kiểu như vô tội... 

"Đi thôi" Tịnh Tịnh lên tiếng. 

30 phút sau

Ăn xong cả đám kéo nhau về phòng bệnh của Tiểu Bắc 

(Do không muốn xa WY...phòng Tiểu Bắc ở gần phòng hồi sức của WY). 

Vết thương ở chân Kỳ Kỳ chưa lành nhưng không còn đau nhiều nữa, đi còn chút sượng sượng.

 Vết thương Tiểu Bắc thì đau lắm, vẫn còn băng vs lại do hiến nhiều máu cho Vương Dịch nên cô rất xanh xao.

"Phòng có 1 giường thôi, giường cũng nhỏ. Tiểu Bắc còn yếu nên ngủ trên giường đi. 

Em vs Tịnh Tịnh góc này, Thủy Thủy ngủ góc bên kia" Kỳ lấy chức vụ của mình ra để phân chia chỗ ngủ. 

Thủy Thủy hậm hực...

"Sao Thượng Sĩ lại ngủ cạnh Tịnh Tịnh? Mơ đi"

"Tịnh Tịnh à! Nằm xuống đây ngủ cạnh Thủy Thủy nè"

"Còn Thượng Sĩ biến qua góc bên kia cho tôi nhờ" Thủy Thủy chỉ tay đuổi Kỳ Kỳ. 

"Ngủ thôi mà..làm như tui ăn thịt Tịnh Tịnh không bằng" Kỳ Kỳ vừa đi vừa lép bép. 

"Thôi bớt diễn đi 2 bà cho tui xin hai chữ yên bình" Tịnh Tịnh =))

5 phút sau

4 người chìm vào giấc ngủ say. 

Họ quá mệt mỏi.

Phòng bệnh WY

Zhou kéo ghế ngồi cạnh giường WY. Nhìn con người đang thở từng hơi khó nhọc kia... 

Cô có chút xót xa. Gương mặt bầu bĩnh, đôi môi cong nhợt nhạt nhưng vẫn làm lay động lòng người, hàng mi khép dài, chiếc mũi cao ngất...

Châu Châu không kiềm nén được phải thốt lên 2 chữ "Đẹp thật!" nói xong cô cũng gục đầu xuống giường cạnh bàn tay WY và ngủ say. 

Châu Châu cũng đuối với tên Đại Úy này lắm rồi.

6 giờ sáng hôm sau

"Ahhhh" WY thở bằng miệng...phát ra 1 âm thanh nhỏ. 

Mắt từ từ hé mở. 

Ánh sáng của đèn phòng hồi sức làm cho Vương Dịch nheo mắt lại. 

Định cựa mình thì vết thương trên ngực trái (cạnh tim) đau nhói, định đưa tay lên thì vết thương ở vai phải đau nhói còn tay trái thì không đưa lên được vì có vật nặng đang đè. Cử động chân thì đùi đau nhói. 

Vương Dịch không thể tin được là mình còn sống...

Cảmthấy tay trái bị nắm chặt và bị đè nặng nên WY gắng sức ngốc đầu lên nhìn thì...gương mặt Châu Châu hiện ra trước mắt. 

Không biết mơ thấy cái gì hay sao mà Zhou nắm tay WY rồi nằm lên đó ngủ. 

Vương Dịch bị gương mặt đó mê hoặc nên đứng hình. WY đoán được đây là bác sĩ vì Zhou vẫn còn khoác chiếc áo trắng của bác sĩ. 

WY nín thở nãy giờ (mê gái hí hí) đến lúc cần oxi nên hít thở mạnh làm cho 3 vết thương kia nhói lên. 

"Uiiiiiii...." WY phát ra tiếng do không chịu đau nổi nữa.

Zhou nghe được tiếng phát ra từ WY...giật mình ngóc đầu dậy. 

Châu Châu mở mắt ra. 

4 mắt đối diện nhau. 

Nhìn lại thấy mình đang nắm tay WY thì Zhou liền đỏ mặt hoảng hốt buông tay WY ra, miệng lắp bắp...

"Tôi..tôi xin lỗi!...tôi không có cố ý...tôi...không biết tại sao lại...lại...như thế này" Châu Châu luýnh quýnh giải thích.

Nhìn bộ dạng đó của Châu Châu...WY cười thầm trong bụng.

"kh...ô...ng...s...ao, cô...là...ai?...tôi nằm đây...bao...lâu...rồi...?" WY yếu ớt nói.

Châu Châu ngáp 1 cái, đứng dậy vươn vai rồi trả lời...

"1 ngày 2 đêm rồi. Tôi là bác sĩ Châu Thi Vũ...gọi là Châu Châu cũng được...chính tôi đã đưa cô trở về từ cõi chết" Zhou trả lời có phần khó chịu.

(Châu Châu dị ứng với những bệnh nhân bị súng bắn, dao đâm, đánh nhau).

"L...à cô c..ứu..tôi?...cảm...ơn...cô!"

 "Đó là trách nhiệm của tôi...cô không cần cảm ơn" 

Zhou nhìn vào máy đo điện tim, huyết áp,...tất cả đều ổn định.

"Cô phục hồi nhanh hơn tôi tưởng...lát nữa cô sẽ được chuyển đến phòng Vip của bệnh viện. 

Vì cô là bệnh nhân đặc biệt nên chúng tôi không thể lơ là bệnh tình của cô được. Chiều nay sẽ có 1 bác sĩ từ Mỹ về hỗ trợ tôi trong việc chữa trị cho cô" 

"Không cần phức tạp vậy đâu...một mình cô là được rồi...tôi không sao..."

 "Thế này mà bảo là không sao. Tôi không có quyền quyết định. Đây là chỉ thị của cấp trên"

"Cô biết ai đưa ra chỉ thị này không?" WY hỏi nhưng có lẽ đã đoán được là ai rồi. 

"Tôi nghe người ta đồn ầm lên là ba vợ tương lai của cô á, ông Thẩm Hào. Xem ra cũng lo cho con rể tương lai quá đó chứ" Châu nói móc.

"Hơiiiii..."WY thở dài vì thực chất cô chỉ xem YaoYao là chị gái mà thôi. 

Những vết thương của WY đã đỡ đau hơn lúc mới tỉnh. 

Do rèn luyện thường xuyên nên thể chất của WY rất tốt. 

Phục hồi rất nhanh. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com