Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50: Tạm biệt Việt Nam

2 phút sau

YaoYao ngồi trên tảng đá cao. Cô vẫn còn đang cười mãn nguyện vì đã lừa được Kỳ Kỳ...bỗng... 

"YaoYao! chị thật ranh mãnh. Rõ ràng là khỏe mạnh...tưởng em dễ bị gạt lắm sao? hôm nay chị chết chắc" 

Giọng nói đầy sát khí đến từ phía sau YaoYao...YaoYao đứng lên...quay lại...tắt hẳn nụ cười... 

"Sao...em...đến nhanh vậy?"

"Em đã chạy hết tốc độ đấy" 

"Chị...chị...xin lỗi...hic hic...chị chỉ...hic..." YaoYao nổi cơn mít ướt...

"Chết...YaoYao sắp khóc! không được...mình không được phép làm YaoYao khóc" Kỳ nghĩ.

"Em không trách chị...em chỉ trêu chị thôi. Cẩn thận đấy YaoYaooooo..."

Kỳ Kỳ thấy YaoYao bị mất thăng bằng...sắp trượt chân. 

... 

Áaaaaaaa 

... 

... 

... 

... 

... 

YaoYao từ từ hé mắt...cô đang nằm gọn trong vòng tay Kỳ Kỳ. Cũng may là Kỳ Kỳ nhanh tay nếu không thì...hậu quả khó lường. 

"Lần sau không được trèo lên chỗ cao nữa nghe chưa. Lỡ chị xảy chuyện...làm sao em sống tiếp đây hở?" 

Kỳ Kỳ đặt YaoYao ngồi trên một tảng đá thấp hơn...mặt đối mặt... 

YaoYao vì cảm động mà rơi nước mắt. Cô nghĩ Kỳ sẽ ghen lồng lộn lên nhưng sự thật lại không phải như vậy.

Kỳ Kỳ gạt nước mắt cho YaoYao...

"YaoYao ngoan! đừng khóc nữa...em luôn dặn lòng là không được để chị đổ lệ... nước mắt của chị rơi sẽ làm cho em cảm thấy có lỗi vô cùng"

"Hic...Kỳ Kỳ à hic..." 

"Ngoan! đừng khóc nữa" Kỳ Kỳ hết mực dỗ dành...cuối cùng YaoYao cũng thôi khóc... 

"Chị...chị không cố ý gạt em đâu...chị sợ em giận chị nên..." 

"Em hiểu! em làm sao có thể giận chị cho được. Dễ thương thế này cơ mà..." Kỳ Kỳ kéo xệ 2 má YaoYao...

"Đau chị! xin lỗi em vì lần trước chị đã mạnh tay...với..."

"Có đáng gì đâu...hihi" 

(dại gái...bị đập bầm dập mà bày đặt kkk). 

"Nóng quá! sao chị lại ra chỗ này?" Kỳ Kỳ đổ mồ hôi.

"Tại...chị muốn ngắm hoàng hôn" 

"16h30'...còn sớm lắm" Kỳ Kỳ nhích người...che mát cho YaoYao.

Lát sau 

Mặt trời dần lặn...ánh nắng không còn gay gắt...những cánh chim mỏi đang tìm chốn đậu. Hoàng hôn thật ấm áp... 

"Kỳ...yêu chị đến mức nào?" YaoYao chợt hỏi...

"Em yêu chị đến mức... bằng lòng làm bất cứ chuyện gì miễn là được ở cạnh chị...quan tâm, chăm sóc cho chị. Kỳ đồng ý đánh đổi tất cả để có được chị...KỲ YÊU CHỊ và chỉ YÊU MỖI MÌNH CHỊ...thề..." tưởng rằng câu hỏi của YaoYao có thể làm khó Kỳ Kỳ nhưng...

Không! Kỳ Kỳ trả lời rất đanh thép. 

"Chị cũng YÊU KỲ...YÊU NHẤT TRÊN ĐỜI...YÊU HƠN BẤT CỨ THỨ GÌ" 

"Hihi...thật sướng khi nghe được câu này...cho em mượn bộ đàm tí đi"

"Bộ đàm của em đâu? sao lại mượn chị?" vừa nói YaoYao vừa lấy bộ đàm đưa cho Kỳ Kỳ... 

Kỳ không trả lời...móc bộ đàm của mình ra...lọ mọ làm cái gì đó rồi đặt 2 cái xuống. YaoYao cảm thấy khó hiểu...

"Kỳ...đang làm cái quái gì thế?"

"Em ngắt toàn bộ kết nối. Lần trước bộ đàm đã phá hỏng việc đại sự. Lần này...em sẽ không để kịch bản cũ tái diễn...em sẽ chiến thắng tất cả" 

5

4

3

2

1

...

"Hay là...thôi đi..." đột nhiên Kỳ Kỳ dở chứng. 

"Đồ chuột nhắt" YaoYao mở mắt ra...liếc xéo...xoay mặt chỗ khác nhưng... 

Kỳ Kỳ dùng 2 tay giữ chặt đầu...xoay mặt YaoYao lại và...kiss... 

Một nụ hôn nhẹ nhàng, say đắm dưới ánh hoàng hôn... 

... 

Cuộc tập trận diễn ra sau đó vài ngày. Mọi người đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Điều đáng mừng là không ai bị thương. 

Hôm nay tất cả sẽ về nước...trước khi về họ không quên chụp hình lưu niệm cùng nhau... 

Goodbye Việt Nam!

"Waoo...lạnh quá! đây đúng là Trung Quốc, quê hương yêu dấu của mình" Zhou vừa đi vừa dang 2 tay tận hưởng bầu không khí trong lành.

"Hello..." y tá xuất hiện từ phía sau. 

"Nǐ hǎo...tôi không thể tưởng tượng nổi những tháng ngày vừa qua. Khiếpppp! chúng ta đã trở lại...hú yeahhhh" Bác sĩ Hứa Dương cũng xuất hiện.

"Hiiiii...mọi người đi làm muộn thế?" Y tá tham gia sau cùng. 

4 người bước vào cổng bệnh viện...vừa đến đại sảnh chợt tất cả khựng lại... 

Bốp...chát...bốp...chát...bốp...chát...

Toàn thể nhân sự của bệnh viện Giang Tô đang chào đón 4 người họ. 

Chủtịch Trương cầm bó hoa trên tay...mặt hầm hầm...bước lên tặng Zhou. Anh ta ghé vào tai Zhou nói nhỏ...

"Lát nữa một mình cô lên phòng gặp tôi"

Chủ tịch Trương bỏ đi...Zhou đơ người.

30 phút sau

*Cốc...cốc...* 

"Vào đi" 

Zhou lấm lét mở cửa...bước vào phòng.

"Chủ tịch...gọi tôi lên đây có việc gì quan trọng sao?" 

"Tôi gọi cô lên để giải quyết chuyện tư"

"Mố?" Zhou ngạc nhiên. 

"Cô qua Việt Nam để làm nhiệm vụ hay qua đó yêu đương? chuyện tình bác sĩ và quân nhân đang ồn ào khắp bệnh viện rồi kia kìa...haizzz...người yêu của cô lại là 1 đứa con gái. Điên mất" chủ tịch Trương lắc đầu.

"Tôi...xin lỗi! nhưng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không phải sao? ủa...tôi yêu ai là quyền của tôi. Mắc mớ gì chủ tịch bận tâm?"

"Vì tôi yêu cô..." chủ tịch Trương thốt ra 1 câu giật gân. 

"Whattttt?...chủ tịch...đừng đùa. Không vui đâu" Zhou phát sốt. 

"Châu Thi Vũ! tôi yêu em nhưng không dám nói...tôi muốn cạnh tranh công bằng với con nhóc quân nhân kia" 

Im lặng 1 lúc để trấn an tinh thần...Zhou bắt đầu sổ sử... 

"Tôi xin lỗi vì chủ tịch không thể cạnh tranh công bằng với người đó. Hình bóng người đó đã lấp đầy trái tim tôi. Giờ đây tôi chẳng còn hứng thú với đàn ông nữa. Nếu anh thực sự muốn theo đuổi tôi thì hãy...thử đứng trước họng súng đang sẵn sàng nhả đạn, tìm cách sống sót khi xe rơi từ vách đá xuống biển, không để tan xác khi đối mặt với bãi mìn, vượt qua cơn bão cấp 12, sống trong đại dịch nguy hiểm có thể cướp đi sinh mạng bất cứ lúc nào,...gắng làm được những việc đó thì hãy theo đuổi tôi. Tạm biệt! nếu chủ tịch có những lời không hay về người yêu của tôi thì tôi sẽ...nộp đơn nghỉ việc ngay lập tức" Zhou bỏ ra khỏi phòng.

Chủ tịch Trương đứng thơ thẫn...chợt rùng mình... 

"Khó quá...mình làm được không? hơiiii thôi bỏ đi" Chủ tịch Trương nghĩ. 

...

 ó...è...o..ó...è...o...thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...tút...tút...tút...

Rầmmmmm 

Zhou đập mạnh điện thoại xuống bàn ăn. Y tá, bác sĩ Hứa Dương và y tá Lâm Thư Tình dừng đũa...

"Chị...bị sao thế" y tá Lâm rụt rè. 

"Còn phải hỏi. Cô ấy không gọi được cho Đại Úy nên bực tức đấy" bác sĩ Hứa Dương tài lanh. 

"Nếu để tôi bắt được...tôi sẽ nghiền nát hắn" Zhou bóp méo chai nước suối trên tay. 

3 người kia im lặng, nuốt nước bọt...chợt...

1 cơn gió lùa qua...tất cả 4 người đứng lên, co chân chuẩn bị chạy. Mọi ánh mắt đang hướng về phía họ.... 

"Có lời nào để giải thích không?" Zhou lên tiếng. 

"Giải thích gì nữa. Chúng ta bị cơn bão ám ảnh đến thần kinh hỗn độn rồi" bác sĩ Hứa Dương lắc đầu. 

4 người nhìn nhau rồi bẽn lẽn rời khỏi căn-tin... 

... 

Từ lúc về nước đến giờ WY biệt tâm biệt tích. Không liên lạc với Zhou... 

Thật ra thì mấy tên quân nhân đang tụ tập ở quán rượu...họ giao kèo là không được mở nguồn điện thoại. 

Uống với nhau 3 ngày 3 đêm...Tiểu Bắc không biết uống nên không tham gia...

Tiểu Bắc tìm 1 tiệm cà phê yên tĩnh...tiếng nhạc ballad êm êm...Zhou nhắm mắt...say sưa tận hưởng. 

Từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau
Ngày và bóng tối chẳng còn khác nhau
Chẳng có nơi nào yên bình được như em bên anh
(Tình yêu một lần lỡ bước
Là muôn dặm trường đau thương...)

Hạt mưa bỗng hóa thành màu nỗi đau
Trời như muốn khóc ngày mình mất nhau
Có bao nhiêu đôi ngôn tình, cớ sao lìa xa mình ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com