Chap 61: Sợ
"Ahhh...mày muốn hỏi gì thì hỏi đi" Nhậm Bình Sinh chịu đau rất hay. Hiện tại vết thương đang hành hạ cô ta.
"Cô gây án bao nhiêu lần rồi?" WY hỏi ngắn gọn.
"Mày hỏi thẳng quá vậy? tao đâu nhớ hết...để coi...buôn lậu vài trăm vụ, khủng bố cũng cả trăm vụ, cướp khoảng 50 ngân ngân hàng, ưmmm...giết vài chục mạng,...ôi nhiều quá mày ơi. Ừa...tao mới vừa bắt cóc 1 vụ. Tiểu Bắc là người đầu tiên tao bắt cóc đấy" Nhậm Bình Sinh kể 1 dọc.
"Mày...hết thuốc chữa rồi" WY không giữ được bình tĩnh nữa. Cô đã đổi cách xưng hô.
"Haha...thú vị lắm...thôi! mày im lặng dùm tao. Tao buồn ngủ quá. Làm ơn cho tao xin vài phút yên ổn" Nhậm Bình Sinh nhắm nghiền mắt.
"Hình như mày đang chịu đau thì phải...để tao giúp mày dễ ngủ hơn" WY đi lại tủ y tế lấy ra 1 kim tiêm và 1 lọ thuốc.
"Này...mày định giở trò gì thế?" có chút lo sợ.
"Yên tâm! đây chỉ là thuốc giảm đau thôi. Nó sẽ giúp mày dễ thoải mái" WY bơm thuốc vào ống tiêm.
"Wae...wae...mày biết làm không đó"
"Hên xui..." WY cầm ống tiêm tiến lại giường Nhậm Bình Sinh.
"Dừng lại...tao không bị đau...đừng mà Vương Dịchhhh" Nhậm Bình Sinh vùng vẫy.
"Nằm yên nào..." WY khom người...sờ sờ butt Nhậm Bình Sinh.
"Đừng...làm ơn...tao xin mày...tao sợ ống chít" súng đạn không sợ mà Nhậm Bình Sinh lại sợ chít thuốc.
"Hôm trước tao từng xin mày nhưng mày vẫn bắn Tiểu Bắc. Hôm nay tao sẽ trả món nợ đó"
Phựttt...aaaaaaaaaaa
Mũi kim ghim sâu vào mông Nhậm Bình Sinh. WY chưa cần gấp để tiêm thuốc.
"Hừ...hừ...xong chưa?"
"Từ từ...tao mới ghim thôi chứ chưa có tiêm"
"Mày..." Cô Nhậm nghiến chặt răng.
"Hình như tao ghim sai rồi" WY rút kim ra.
"Vương Dịchhhh..."
Phựttt...aaaaaaaaa
Cứ thế WY lặp đi lặp lại cả chục lần...butt Nhậm Bình Sinh bị đâm tan nát...đến khi Nhậm Bình Sinh không còn sức la WY mới chịu thôi.
"Ngủ ngon nha! đồ Khốn!"
WY quay trở lại giường mình. Nãy giờ vật lộn với Nhậm Bình Sinh cũng ảnh hưởng đến vết thương và sức lực. WY nằm xuống thở hổn hển.
Một lúc sau...
"Mày cũng khá đấy...tao cảm thấy dễ chịu hơn rồi" có lẽ thuốc đã có tác dụng.
"Muốn thêm nữa không?" WY quay qua hỏi.
"Không...cảm ơn! nhưng nếu có tiêm thì hãy gọi cô bác sĩ lúc nãy tiêm cho tao" Nhậm Bình Sinh có thiện cảm với Zhou.
"Mày cứ nằm mơ...im miệng chó lại và ngủ đi. Đừng chọc giận tao...tao không phải loại người thích kiềm chế đâu" WY hăm dọa.
"Vẫn như ngày nào...Thiếu Úy...à không...Đại Úy Vương" Nhậm Bình Sinh từ từ khép mi mắt và...chìm vào giấc ngủ...
WY nằm nghỉ 1 lúc rồi đi thăm Tiểu Bắc.
Chạy...dọc đường gặp Kỳ Kỳ, Tịnh Tịnh cả 3 cùng xuống phòng Tiểu Bắc...
"Tiểu Bắc..." Kỳ Kỳ mở cửa phòng.
"Suỵttttt...chào mọi người" Tiểu Bắc ngồi dậy. Thủy Thủy vẫn còn ngáy o o ở 1 góc phòng. Đây là do ngủ nướng á.
"WTF...sắp trưa rồi mà còn ngủ sao? dậyyyyyyy" Tịnh Tịnh véo tai Thủy Thủy.
"Ui...đau...đau...đau...đauuuu..." Thủy Thủy xuýt xoa tai mình.
"Aiiiiisssss...chị khỏe hơn nhiều chưa? xin lỗi! vì đã không đến thăm chị sớm" WY tiến gần lại giường Tiểu Bắc.
"Tôi không sao. Nghe nói Đại Úy bị thương. Có nghiêm trọng không?"
"À...chỉ là vết xước thôi"
"Xém đi đời rồi...vết xước con khỉ móc" Kỳ Kỳ chen vô.
"Hả? rốt cuộc là thế nào?" Tiểu Bắc khó hiểu.
"Để em kể cho chị nghe...bla...bla..." Kỳ Kỳ tường thuật lại sự việc.
"Ummm...Nhậm Bình Sinh tỉnh rồi sao? tôi muốn gặp mặt cô ta" Tiểu Bắc tụt xuống giường.
(Tiểu Bắc gọi Nhậm Bình Sinh bằng cô nhé...xưng hô tèm lem hết)
"Đừng! gặp mặt nó chị sẽ kích động. Chúng ta không được để nó chết. Tôi vừa dạy nó 1 bài học rồi. Chị hãy nghỉ ngơi đi" WY ngăn cản Tiểu Bắc.
"Cảm ơn mọi người đã giải cứu tôi. Thủy Thủy! Tịnh Tịnh! 2 cậu đã chăm sóc tôi rất nhiều. Thượng Sĩ thì luôn làm trò cười để tạo niềm vui cho tôi. Đại Úy cũng vì tôi mà vất vả nhiều rồi. Tôi rất biết ơn tình cảm mọi người đã dành cho tôi. Thời gian được kề vai sát cánh bên mọi người là khoảng thời gian quý giá nhất trong đời tôi, tôi sẽ không bao giờ quên nó. Một lần nữa cảm ơn mọi người!" Tiểu Bắc gập người...cúi đầu.
"Sao chị lại nói vậy. Nhớ cái ngày mà 5 chúng ta được gom vào 1 đội...khi đó tôi chỉ quen Viên Nhất Kỳ. Còn 3 người thì nhìn nhau bằng cặp mắt bỡ ngỡ. Rồi...ăn chung, ở chung...dần dần những thói hư tật xấu của nhau đều biết rõ. Gần 6 năm qua, chúng ta đã cùng nhau vào sinh ra tử không biết bao nhiều lần. Tình cảm giữa chúng ta không dừng lại ở tình đồng đội...mà là...tình chị em cho nên...đừng nói ra những lời khách sáo như vậy nữa...biết không?" WY khó chịu khi thấy Tiểu Bắc dùng những lời lẽ xa lạ.
"WY nói đúng đó. Tiểu Bắc là người khách sáo nhất trong 5 người chúng ta. Nói chuyện với chị có khi máu dồn lên tới não. Chị có thể gọi em bằng tên mà. Chuyện này em đã nói bao nhiêu lần rồi" Kỳ Kỳ cũng tỏ thái độ không hài lòng.
"Hình như chị ấy có vẻ xa lánh 2 chúng ta thì phải" WY qua nói với Kỳ Kỳ.
"Yahhh...tôi không có. Đừng vu khống tôi. Có tin tôi hốt 2 người không" Tiểu Bắc giơ nắm đấm dọa Dịch Kỳ.
"Chị đi còn chưa vững thì đánh được ai. Nếu không muốn mềm mình thì nằm xuống dùm em đi...nghĩ sao một mình chị đối phó với WY, Kỳ Kỳ...từng có tưởng bở...hơiiiii..." Thủy Thủy vừa nói vừa ngáp.
"Không có miếng nết" Tịnh Tịnh mắng.
hahahahahaha
Tất cả cười to.
"À...sắp tới tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian để ổn định tinh thần. Mọi người đừng buồn khi vắng mặt tôi nhé! hihi!" Tiểu Bắc cười tít mắt.
WY nhíu mày suy nghĩ...
"Vậy cũng tốt...nhưng phải mau chóng trở lại đó. Đội chúng ta không thể thiếu bất kì thành viên nào hết. Chị viết đơn xin phép chưa?"
"Lát nữa chị sẽ viết. Giờ...chị cảm thấy đói" Tiểu Bắc ôm bụng mình.
"Mố! chị đói liên tục vậy? sáng mới quất tô cháo to đùng mà. Trời ơi! bệnh nhân thường biếng ăn còn cái cô này ăn như lợn vậy. Chịu nổi không???" Thủy Thủy vò đầu bứt tóc.
Ótttttttt...
Âm thanh phát ra từ bụng Tiểu Bắc.
hố...hố...hố...hố...hố...
Tất cả cười ngã nghiêng.
"Tôi sẽ cất giữ những hình ảnh đẹp này trong tim tôi. Tôi đã hạ quyết tâm...xin lỗi mọi người!" Tiểu Bắc nghĩ.
Thủy Thủy, Tịnh Tịnh đi mua đồ ăn cho Tiểu Bắc.
WY và Kỳ Kỳ dắt nhau xuống căn-tin...
...
Zhou xong việc...vừa đi vừa nhắm mắt múa hát say sưa. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến...
Cạchhhhh...
Zhou đâm sầm vào 1 người...ngước lên nhìn. Mặt Zhou không còn miếng máu...
"Xin...lỗi...chú! à không! xin lỗi! xin lỗi anh!" Zhou gật gật đầu.
"Bây giờ...cô định ôm tôi hay là đá tôi đây?" Lý Thành khoanh tay hỏi.
"Sao?...ahhh...tôi...tôi..." Zhou ẹo tới ẹo lui...không biết phải trả lời thế nào.
"Này bác sĩ Châu...cô có thành kiến với tôi nhiều vậy sao? nói cho cùng thì tôi chỉ muốn tốt cho tất cả thôi...tôi đâu phải người xấu"
"Ahhh...anh...anh...không xấu" Zhou tiếp tục ẹo.
"Mỗi lần xảy ra chuyện động trời thì chúng ta mới có dịp gặp nhau..."
"Đúng! vì vậy...muốn bình yên thì chúng ta không nên gặp nhau. Thế nhé! xem như lúc nãy tôi đã ôm anh rồi đấy! chào anh! Đoàn Kết!" Sống chung với quân đội riết Zhou bị nhiễm.
Zhou cắt lời Lý Thành rồi co chân vọt lẹ...
"Này...tôi chưa nói hết mà. Hơiiiiii...WY sao có thể yêu cô bác sĩ này cơ chứ?" Lý Thành lắc đầu...bỏ đi...
...
"WY! sáng mai đoàn đại biểu phía Triều Tiên sẽ đến...em sắp xếp kế hoạch trốn viện xong chưa?" Kỳ Kỳ vừa ăn vừa nói.
"Em đang rối bời đây. Bác sĩ Châu luôn canh chừng em. Làm sao mà trốn cho khỏi" WY đắn đo suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com