Chap 63: Thú nhận
Buổi tối...trên sân thượng của bệnh viện
Zhou muốn xả stress nên đi lên đây hóng gió. Vô tình cô bắt gặp 1 bóng người đang ngồi trên lan can của sân thượng...trông rất nguy hiểm. Chỉ cần 1 sơ suất nhỏ là rơi xuống dưới ngay.
"Nè...muốn tự sát sao? đừng dại dột vậy chứ. Cuộc sống còn rất nhiều điều thú vị...mắc mớ gì đi tìm cái chết. Chết có gì vui đâu" Zhou không biết có phải là đang khuyên người kia không nữa.
"Hửm...bác sĩ Châu sao?" người kia quay lại.
"Ủa! Tiểu Bắc...đúng rồi! cô là Tiểu Bắc. Nè...đừng làm chuyện dại dột nha!" Zhou nhận ra người quen.
"Làm chuyện dại dột? tôi đâu có...tôi chỉ hóng gió thôi mà" Tiểu Bắc leo xuống.
"Haizzzz...vậy mà tôi cứ tưởng" Zhou vỗ trán mình.
"Tôi định lát nữa sẽ đi tìm chị...không ngờ lại gặp ở đây"
"Bộ...có chuyện gì quan trọng hả? cô bị thương chưa khỏi mà. Sao lại một mình lên đây?"
"Chỉ là vết xước nhỏ thôi. Tôi muốn gặp chị để nói lời Tạm Biệt"
"Lời tạm biệt? tôi không hiểu cho lắm. Cô nói rõ hơn đi" Zhou nhíu mày.
"Tôi đã chuyển đơn vị. Hiện tại tôi không còn trong đội Phi Ưng, cũng không trực thuộc đội quân Pháo Binh. Tôi gia nhập lực lượng đặc nhiệm Swatt. Ngày mai tôi sang Mỹ để chuẩn bị huấn luyện. Không biết đến bao giờ chúng ta mới có thể gặp lại nhau" quyết định khá bất ngờ của Tiểu Bắc.
"Cô...đi gấp vậy sao? mọi người biết chuyện này chưa?" Zhou hơi bị sốc.
"Chưa! tôi không muốn họ buồn. Chuyện này tôi chỉ nói với một mình chị. Xin chị giữ bí mật giúp tôi. Nhất là đừng để Đại Úy Vương biết."
"Tôi...hơiiiii...chúng ta chỉ vừa mới thân nhau thôi vậy mà...giờ cô bỏ rơi tôi rồi. Ở đây có gì không tốt...sao phải đi chứ?" Zhou buồn bã.
"Tôi có lí do riêng. Mà này! chị đừng nên luyến tiếc tôi vì...tôi sang Mỹ thì chị bớt được 1 đối thủ cạnh tranh...hihi..." Tiểu Bắc cười tươi.
"Đối thủ? cạnh tranh?...hôm nay cô nói chuyện khó hiểu thế?" Zhou ngớ ngẩn.
"Để chị dễ hiểu tôi sẽ nói thẳng. Thật ra tôi yêu Vương Dịch!" Tiểu Bắc thú nhận.
"Mố....?" Zhou há hốc mồm.
"Chị đừng ngạc nhiên. Tôi đơn phương Đại Úy hơn 5 năm rồi. Nhưng giờ tôi phải đầu hàng trước chị" Tiểu Bắc xoay người...tựa vào lan can. Mắt nhìn xuống cảnh thành phố về đêm.
"Tiểu Bắc...cô..." Zhou cũng làm hành động giống Tiểu Bắc. 2 người đứng ngang nhau.
"Trước đây, Đại Úy là 1 người lạnh lùng, ít nói. Đặc biệt rất bảo thủ, luôn cho mình đúng...không bao giờ biết nhường nhịn. Đối với ai Đại Úy cũng như một tảng đá vô tri vô giác. Nhưng...rồi chị xuất hiện. Đại Úy cười nói nhiều hơn. Thậm biết nói đùa để làm người khác vui vẻ. Cái cách mà Đại Úy cười với chị trước đây tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ. Vì chị, Đại Úy có thể làm bất cứ điều gì. Thậm chí liều cả tính mạng để bảo vệ chị. Chị đã làm thay đổi con người đó 180độ. Ở Việt Nam, chúng ta cùng bị nhiễm virus N4 nhưng hôm đó chỉ còn có mỗi lọ vắc-xin duy nhất. Một người là đồng đội gần 6 năm trời, một người mới quen được mấy tháng nhưng...cuối cùng Đại Úy đã chọn chị...lọ vắc-xin đó đã được tiêm cho chị...hihi...tôi không trách ai cả, tôi chỉ muốn chị hiểu được rằng tình cảm Đại Úy giành cho chị lớn đến mức nào thôi. Chị hãy cố gắng mà nắm bắt nhé!" Tiểu Bắc nói hết những gì mình nghĩ.
"Có chuyện...đó nữa sao? tôi không biết gì cả. Tiểu Bắc! tôi xin..."
"Chị không cần xin lỗi...chị không có lỗi. Đại Úy cũng không có lỗi. Chúng ta đều không có lỗi" Tiểu Bắc cắt lời Zhou.
"Cô...bảo là cô yêu Vương Dịch vậy...tại sao không bày tỏ?"
"Bày tỏ...cũng chỉ bằng thừa. Có khi lại phải nhận kết quả chua chát hơn. Tôi đã cố gắng làm hết sức mình nhưng Đại Úy vẫn chẳng thèm đếm xỉa tới. Tình yêu là vậy đó. Nếu sai đối tượng thì sẽ không bao giờ có sự rung động. Tôi nhận ra điều đó và tôi chấp nhận yêu đơn phương...giờ thì chấp nhận rút lui"
"Yêu đơn phương cũng như tự đẩy mình lọt xuống vực sâu...không lối thoát. Sao không giành giật? bây giờ, cô vẫn có thể cạnh tranh công bằng với tôi cơ mà" nãy giờ người đứng đây là Tiểu Bắc nên Zhou mới giữ được sự bình tĩnh...nếu là Lưu Thiến Thiến thì chắc cô ta bị quăng xuống dưới lâu rồi.
"Tôi không nỡ phá 1 cặp đôi hoàn hảo. Tôi không muốn làm kẻ thứ 3 chen vào chuyện tình lãng mạn giữa quân nhân và bác sĩ. Tranh giành để được gì? hay chỉ chuốc thêm đau khổ. Giữa chúng ta không bao giờ có sự công bằng vì Đại Úy chỉ yêu duy nhất một mình chị. Với lại tôi không có tư cách để cạnh tranh cùng chị. Người tôi hiện giờ rất dơ bẩn, không còn trong trắng như chị nữa" Đây làvết thương đau nhất của Tiểu Bắc.
"Ý cô là sao?" Zhou nheo mắt khó hiểu.
"À...không có...không có. Rất vui khi được quen biết chị. Chị cứ yên tâm! không ai cướp được WY của chị đâu. Trái tim Đại Úy đã bị chị cất giấu rồi...hihi...tôi chúc 2 người hạnh phúc! giờ thì...tôi phải về phòng. Sáng mai tôi xuất viện sớm, sau đó sẽ bay thẳng sang Mỹ. Có lẽ không thể kịp gặp chị. Tạm biệt tại đây nhé!" Tiểu Bắc quay bước đi.
"Tiểu Bắcccc!...khoan đã..." Zhou gọi to.
"Còn chuyện gì sao?" Tiểu Bắc dừng lại.
"Cô lên đường bảo trọng.....hãy giữ gìn sức khỏe! nếu có dịp quay về Trung Quốc thì hãy nhớ đến tìm tôi, đừng quên tôi nhé!" Zhou nắm chặt tay Tiểu Bắc.
"Cảm ơn chị! tôi hứa với chị. Chị cũng phải chú ý sức khỏe. Đừng vì ham mê công việc mà quên bản thân mình. Còn 1Vương Dịch cần chị chăm sóc nữa...hihi..." Tiểu Bắc hóm hỉnh.
"Tôi biết rồi! tạm biệt Tiểu Bắc!" Zhou thả tay Tiểu Bắc ra.
"Tạm biệt!" Tiểu Bắc quay gót. Chân cô vẫn còn đau nên bước đi có hơi tập tễnh.
Zhou một mình đứng trên sân thượng...suy nghĩ đủ điều cho đến khi nhận được một cuộc gọi khẩn cấp...
Phòng WY
"Đoàn Kết!" WY hành lễ.
"Được rồi...đến lúc chúng ta phải giao trả người. Họ đã đến sớm hơn chúng ta nghĩ" Thẩm Hào nói.
"Haha...cuối cùng thì mày cũng chỉ bỏ công bắt dùm cho chúng nó mà thôi. Thật tội nghiệp...hahaha" Nhậm Bình Sinh chế giễu WY.
"Mày..." WY nổi nóng...sấn tới...
"Đại Úy! bình tĩnh! chúng ta đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đừng vì 1 câu nói khích mà làm mọi chuyện trở nên rắc rối" Thẩm Hào ngăn cản WY.
"Lão già nói đúng đấy...giờ thì đưa tao ra khỏi đây dùm cái...nhìn bản mặt mày là tao sôi máu à" Nhậm Bình Sinh hống hách.
"Đưa cô ta ra" Nhậm Bình Sinh khoác tay ra hiệu cho mấy anh quân nhân. Phía quân đội Mỹ đã trực chờ sẵn trước cửa phòng. Nhậm Bình Sinh được đưa ra. Họ làm xong hết các thủ tục rồi đẩy cô Nhậm đi...
Zhou chạy xuống kịp lúc...trên tay cầm theo hồ sơ bệnh án của Nhậm Bình Sinh. Zhou giao nó lại cho bác sĩ bên phía Mỹ...
"Hãy để bác sĩ Châu tiêm thuốc cho tôi lần nữa được không?" Nhậm Bình Sinh sử dụng ngoại ngữ.
Những người kia bàn bạc với nhau rồi gật đầu đồng ý. Dù gì Zhou cũng là người hiểu rõ nhất bệnh tình của Nhậm Bình Sinh.
Zhou tiêm cho Nhậm Bình Sinh 3 mũi thuốc. Nhậm Bình Sinh không 1chút đau đớn...
"Bác sĩ Châu đây y thuật rất cao! gặp được cô tôi rất mừng. Nhờ cô mà tôi không phải chết trên đất Trung Quốc. Tôi sẽ nhớ cô lắm đấy!" Nhậm Bình Sinh cười toe toét.
"Vết thương của chị vẫn chưa lành hẳn. Chị hãy chú ý sức khỏe. Chúc chị mau chóng hồi phục!"
"Cảm ơn cô! nhưng chắc vết thương chưa kịp lành thì tôi đã bị xử bắn rồi. Tạm biệt bác sĩ Châu! Tôi vẫn hi vọng có thể gặp lại cô nên tôi chỉ nói tạm biệt thôi nhé!" những lời ngọt ngào hiếm hoi từ Nhậm Bình Sinh.
"Tạm biệt chị!"
Nhậm Bình Sinh được đưa đi...Thẩm Hào ra lệnh cho tất cả các quân nhân rút khỏi bệnh viện Giang Tô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com