Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 64: Nghe chị?

WY trở lại phòng...nằm trên giường...vắt tay lên trán suy nghĩ...

Cạchhhhh

Zhou mang đồ ăn vào. 

"WY...ngồi dậy ăn cháo nè"

"..." 

"WY..." 

"..." im re. 

Zhou đi lại giường...quơ quơ tay ngang mặt WY.

WY vẫn không có 1 chút phản ứng. 

"WY à" Zhou khẽ gọi. 

"..."

"Vương Dịchhhh..." Zhou mở tối đa âm lượng.

"Hở...ủa...chị gọi em? chị vào từ lúc nào thế?" WY hoàn hồn. 

"Em đang nghĩ cái quái gì mà đơ người ra vậy? mau ăn cháo kìa"

"Um...em sẽ ăn" WY tụt xuống...bưng tô cháo lên nuốt cho lẹ. 

Nhìn cách WY ăn...Zhou biết là WY đang rất ngán, chỉ vì muốn cô vui nên gáng nuốt thôi. Kì lạ hơn là hôm nay WY không nhõng nhẽo như mọi khi. Ăn xong cháo, WY uống hết ly sữa rồi quay lại giường...nằm xuống. Zhou bị cho ăn một đống bơ... 

"Tình hình gì đây? tên này hay giở chứng ẩu vậy ta? hỏi sao mình càng ngày càng hung dữ. Tất cả là do em ấy"  Zhou nghĩ.

"Đây là điện thoại của em. Thượng Sĩ Nhất Kỳ nhờ chị chuyển lại cho em" Zhou đưa điện thoại cho WY. 

"Uh...cảm ơn chị!" WY quăng điện thoại xuống dưới chân. 

"WY..." Zhou lấy ghế ngồi cạnh WY. 

"Hửm..."

"Khi nãy...đang nghĩ về ai đó?" 

"Nhậm Bình Sinh!" 

"Chị ấy làm em bực bội sao?" 

"Đúng vậy"

WY trả lời nhưng mắt dán lên trần nhà. 

"Nhậm Bình Sinh là người chọc giận em chứ chị đâu có chọc giận em. Sao em lại bơ chị?" Zhou xụ mặt. 

"Ai nói chị không chọc giận em?" 

"What? chị không có" 

"Chị tình cảm với Nhậm Bình Sinh như vậy...còn nói là không có. Chị thừa biết em ghét cô ấy đến mức nào mà..." WY vẫn không nhìn Zhou. 

"Cái gì cơ? em đang ghen sao?" Zhou ngạc nhiên. 

"Đúng! em đang ghen đó. Em ghét khi phải nhìn chị va chạm cơ thể Nhậm Bình Sinh, em ghét chị nói chuyện nhỏ nhẹ với Nhậm Bình Sinh, em ghét chị cười với ả ta...em chúa ghét những cử chỉ lúc nãy của chị" máu ghen đã lên tới não WY rồi.

"Gì vậy nè! oan quá! bác sĩ giữ thái độ thân thiện với bệnh nhân là chuyện bắt buộc mà. Chích thuốc thì phải chạm vào chị ta chứ. Em ghen tuông vô cớ quá à" Zhou phân giải. 

"Thì...em không biết. Nói chung là em thấy chướng mắt" WY bí thế nên nói bừa.

"Em ngang như cua vậy. Tức quá! lúc nãy người ta thấy em đứng đằng xa, mặt hầm hầm...người ta cũng sợ chứ bộ. Người ta có dám nói chuyện nhiều với chị đó đâu...vậy mà... giờ không chịu nhìn mặt người ta" Zhou chuyển sang làm nũng. 

"Vậy á hả? chắc là em bậy rồi...xin lỗi bác sĩ Châu nha! em đáng bị phạt. Trước hết hãy để em bù đắp cho chị..hihi" WY nhận thua ngay lập tức...cô ngồi dậy...

2 tay nựng mặt Zhou. Chu mỏ định hôn... 

"Đau...bỏ ra coi! nằm xuống chịu phạt đi" Zhou đứng lên. 

"Chị...định xử thế nào" WY nằm xuống...mặt hơi tái tái. 

"Dùng ống chít để giải quyết vấn đề" Zhou bơm thuốc vào 3 ống tiêm. 

"Đừng mà...Châu Châu ơi...em sai rồi! em sợ lắm Châu Châu ơi...đừng phạt kiểu này...đổi hình phạt khác đi" WY cảm thấy lạnh butt... 

"Nằm nghiêng qua" Zhou tiến lại gần

"Huhu...em sai rồi...em không tái phạm nữa đâu" miệng WY không kéo da non. WY nghiêng người...nhắm nghiền mắt. 

Zhou cười nôn ruột...

"Mai mốt gặp chị mà không nhìn là biết tay chị" Zhou tiêm thuốc vào vai WY.

"Hihi...không dám...đánh chết cũng không dám" WY hí hửng nằm ngửa lại. 

Zhou dọn dẹp mọi thứ gọn gàng...cởi giày, cởi áo bác sĩ treo lên. WY nằm sát vô tường...chừa chỗ cho Zhou đó mà. 

"Em khẩn trương quá hé!" Zhou liếc xéo. 

"Lẹ lên...lẹ lên..." WY vỗ vỗ xuống giường... 

Zhou leo lên...WY liền ôm Zhou...

"Lúc nãy...em nhớ chị gọi em bằng 1 cách hơi lạ lạ. Gọi lại xem nào" 

"Chị...lúc nãy chị gọi...gọi...gọi em là..." Zhou ấp úng. 

"Là gì?" WY hối thúc. 

"Là...tiểu Vương..."

"Haha...nghe thấy cưng quá. Em thích rồi đó nha!" WY cười tít mắt. 

"Xí...mau ngủ đi" 

Cả 2 chìm vào im lặng... 

"Hôm nay chị bỏ qua. Chị biết em muốn tốt cho chị nhưng...em không nên nói dối chị. Trước giờ em đã nói dối bao nhiêu lần rồi? chị không muốn nhắc lại quá khứ nhưng...kể từ đây, chị không chấp nhận việc em qua mặt chị. Nếu để chị phát hiện...chị...sẽ không tha thứ cho em WY" Zhou nghĩ.

"Nhậm Bình Sinh được đưa về Mỹ. Chắc là cô ta sẽ bị trừng trị thích đáng...hơiiiii...tất cả cũng vì 2 chữ Hận Thù. Kiếp sau...hi vọng cô ta trở thành một con người có ích cho xã hội" WY nghĩ.

"Sao còn chưa ngủ?" không hẹn nhưng SQHY cùng đồng thanh. 

"Hihi...em nghĩ mình khỏe rồi nên cần được xuất viện. Đây là phòng VIP, nằm lâu quá em không có tiền trả viện phí" WY kiếm cớ.

"Em yên tâm! chị đã trả trước 5 ngày viện phí rồi. Em cứ ở đây thoải mái. Trốn viện là biết tay tui" Zhou quay sang ôm chặt WY.

"Gì? 5 ngày? tốn hết bao nhiêu?" WY trợn mắt. 

"Bao nhiêu mặc kệ...ngủ đi..." Zhou vuốt vuốt lưng WY. 

"Tuân lệnh bác sĩ Châu!" WY mặc kệ tất cả...chỉ cần đêm nay được ở cạnh Zhou thì chuyện ngày mai...để mai tính... 

Sáng hôm sau

Canh me lúc Zhou đi mua cháo...WY gọi điện cho Kỳ Kỳ... 

"Alo..."

"Chuẩn bị xong hết chưa?" 

"Ok! giờ còn chờ mình em thôi đấy. Tiểu Bắc thì vắng mặt rồi. Hiện tại em ở trên sân thượng quan sát tình hình. Trung Tá Lý, Trung Sĩ Lưu và Trung Sĩ Tả đang ở phía dưới chuẩn bị đón tiếp" Kỳ Kỳ báo cáo tình hình.

"Tốt lắm! quan sát kĩ xung quanh...em sẽ đến đúng giờ..."

"Chị nè..." 

Tút...tút...tút...

"Haizzz...chưa nói xong mà" Kỳ Kỳ hậm hực. 

WY thấy cửa phòng động đậy nên cúp máy ngay... 

"Đánh răng chưa á?" Zhou xách đồ ăn vào. 

"Xong hết rồi" WY ngồi xuống ghế. 

"Chị biết em ngán cháo nên sáng nay chị cho em ăn cơm sườn" Zhou rất chu đáo. 

"Waoooo...hấp dẫn quá! em sẽ ăn thật ngon" WY nuốt trợn trắng trợn dọc. Cơm quá khô cộng thêm WY gấp ăn... 

"Từ từ thôi...mắc nghẹn đó" Zhou vuốt vuốt lưng WY. 

WY quất sạch hộp cơm, nóc hết ly sữa... 

"Nằm xuống cho chị truyền dịch" Zhou treo chai nước dịch lên. 

WY ngoan ngoãn nằm xuống... 

"Vết thương phục hồi rất tốt. Khi nào hết dịch thì em tự rút kim nhé! sáng nay chị phải mổ tim cho 1 bệnh nhân. 11h00 trưa, chị sẽ xuống thăm em. Không được đi đâu đó nhe! chị xuống mà không thấy thì đừng có trách" Zhou hăm dọa. 

"Rõ! thưa Người Đẹp!" WY khoái chí. 

"Xí...quỷ à! thôi! chị phải đi đây. Nhớ lời chị dặn đó" 

"Em nhớ mà...em không rời khỏi phòng nửa bước đâu" WY hứa liều. 

"Tạm biệt!" Zhou ra khỏi phòng.

"Hehe...11h00 chị mới xuống thăm em vậy thì...10h59' em có mặt là được...hehehe" WY ngồi dậy...rút kim...thay đồ...lẻn trốn khỏi bệnh viện....

"6h50' rồi...cái tên WY mắc dịch mắc gió gì mà tới giờ không thấy tăm hơi đâu hết. Sau vụ này chị sẽ..." Kỳ Kỳ bực bội...càm ràm. 

"Sẽ làm sao? treo cổ hay xử bắn" WY vỗ vai Kỳ Kỳ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com