Chap 7: Bác Sĩ Châu
"Hả..anh muốn chết" Zhou đẩy anh bác sĩ lùi về sau.
"Nếu chết dưới tay em...anh rất hân hạnh" tiếp tục trêu Zhou...
"Thần kinh" Châu quăng 2 chữ rồi xách butt bỏ đi thì...
"Zhou à" tiếng gọi thân mật phát ra từ anh bác sĩ.
Zhou dừng bước suy nghĩ
Tên Zhou này ít người biết. YaoYao và đám người kia biết vì hôm trước YaoYao có giới thiệu rồi.
Bạn bè mình không nhiều và cũng ít ai biết. Vậy người này phải là người rất thân với mình. Anh ta
là ai?" suy nghĩ 10 giây rồi Zhou quay lại hỏi...
"Anh...thực ra là ai?"
Anh bác sĩ tháo khẩu trang xuống. Zhou bụm họng mình vì quá bất ngờ.
Miệng lắp bắp
"Tiền..bối Trần Thiến Nam!...Sao anh lại ở đây? Không phải chiều nay anh mới xuống sân bay sao? Em xin lỗi về hành động lúc nãy"
(Chuyện là Thiến Nam vừa vào bệnh viện thì gặp 1 người bạn bác sĩ.
Hỏi thăm nhau một lát, Thiến Nam biết anh bác sĩ kia đem kết quả bệnh án cho Zhou. Thiến Nam thấy vậy thì nóivới anh bác sĩ kia "để tôi đưa giúp anh". Anh bác sĩ kia đồng ý.
Thế là Thiến Nam cầm kết quả đi gặp Zhou).
"Haha không có gì..đùa thôi mà...Anh bay sớm hơn dự định vì nghe bạn mình đang bị thương nặng"
"Bạn anh?" Zhou thắc mắc rồi cô chợt nhớ ra Thiến Nam về đây là để cùng cô chữa trị cho Vương Dịch.
Vậy thì...
"WY là bạn anh?" Zhou ngạc nhiên.
"Đúng vậy" Thiến Nam cười.
"Ôi! Không thể tin được...sao 2 người quen nhau?" Zhou thắc mắc.
Một người ở Trung Quốc, 1 người ở Mỹ thì làm sao quen biết nhau.
"Tụi anh quen nhau ở Hàn.
Trong lúc diễn tập, WY bất cẩn trượt chân ở vách núi nên bị thương. Anh đã chữa trị cho cô ấy. Bên sườn phải WY có vết sẹo dài"
"Ah..vết sẹo đó" Zhou nhớ ra lúc phẫu thuật cho WY cô có thấy vết sẹo dài bên hông WY.
Vết sẹo dài từ lưng ra trước bụng...
"Vậy anh định khi nào đi gặp WY?" Zhou.
"Ngay bây giờ"
"Cũng đã trễ...hay là chúng ta ăn trưa rồi hãy đi thăm cô ấy" Zhou đề nghị.
"Vậy cũng được.. anh sẽ mời"
"Không! Em mời.
Anh đến đây là khách rồi" Zhou không đồng ý cho Thiến Nam mời.
"Thua em luôn. Vậy cảm ơn em trước.. chúng ta đi"
Sau khi ăn xong 2 người định về phòng WY thì nhận được thông tin chủ tịch sẽ mở cuộc họp giao ban vào đầu giờ chiều.
Vậy là 2 người ở lại uống cafe tâm sự chờ cho đến giờ họp.
13h30' Tại phòng họp
YaoYao bước vào (YaoYao là bác sĩ của tổ y tế trong quân đội nên cô có quyền dự họp.
Với lại cô biết Zhou sẽ đi họp nên đi theo).
YaoYao kéo ghế lại ngồi gần Zhou...hỏi nhỏ...
"Tay cậu thế nào rồi?"
"Không sao...đừng lo" Zhou.
"Xin lỗi cậu nha!" YaoYao.
"Được rồi...chiều gặp nhau trên sân thượng.
Tôi có chuyện muốn nói" vẻ mặt Zhou lạnh lùng.
"Hả...cậu..cậu định làm gì" YaoYao.
"Sáng nay WY tỉnh lại, chẳng lẽ cậu ấy quăng mình từ sân thượng xuống thật sao? *huhu*
Mama ơi cứu con" YaoYao nghĩ.
"Cứ lên đi rồi biết" Zhou ra vẻ nghiêm trọng.
"Được" YaoYao thấy có lỗi lắm rồi =((
Lúc này chủ tịch Trương của bệnh viện vào cầm đơn xin nghỉ phép của Zhou đi vào phòng họp.
Chủ tịch ngồi xuống quăng lá đơn lên bàn nhìn Châu tức giận hỏi...
"Chuyện này là sao đây Châu Thi Vũ?"
"Trong đơn tôi có ghi lí do mà, tay tôi bị thương làm sao phẫu thuật được nên nghỉ phép vài ngày" Zhou đưa tay mình lên.
Thế à? Tôi chưa đọc đơn của cô nữa...mà tại sao cô bị thương? Nghiêm trọng không?" Chủ tịch Trương.
"Tôi bị trượt ngã ở cầu thang thôi, tuần sau là lành rồi ạ"
Zhou quay qua YaoYao gật đầu, ý bảo đừng nói ra sự thật. Cô không muốn có thêm rắc rối...
"Tay cô bị thương không phẫu thuật được thì cô theo dõi bệnh nhân, chuẩn đoán bệnh án,... bệnh viện đang rối...tôi lạy cô, đừng có nghĩ phép mà"
Chủ tịch Trương chấp tay lạy lạy Châu Châu.
Hành động đó làm mọi người cườiầm lên.
"Được rồi...được rồi...tôi không nghỉ là được chứ gì.
Chủtịch làm vậy tôi tổn thọ đấy" Zhou nói làm mọi người được dịp cười to lần nữa.
Sau đó chủ tịch Trương giới thiệu Thiến Nam cho mọi người làm quen.
Cuộc họp kéo dài 4 tiếng.
Ra khỏi phòng họp Zhou, YaoYao, Thiến Nam cùng nhau xuống phòng WY.
Cạchhh
YaoYao và Zhou bước vào phòng. Thiến Nam đứng bênngoài.
Mới tỉnh lúc sáng nhưng giờ WY có thể tự ngồi dậy được.
Cô ngồi tựa vào thành giường...thơ thẩn suy nghĩ cái gì đó, đến nỗi không hay 2 người kia bước vôphòng. Thấy WY chỉ có một mình Zhou bước đếnhỏi...
"Mọi người đâu rồi?... cô khỏe nhiều chưa?"
WY giật mình rồi bình tâm lại trả lời Zhou...
"Tôi thấy đỡ hơn nhiều...chỉ còn ê ẩm 1 chút thôi" WY.
"Vương Dịch! Em tại sao lại bị thương nặng như vậy? Có biết ai bắn em không?"
YaoYao nóng lòng muốn biết sự tình.
"Đừng hỏi chuyện đó...em còn mệt quá...sau này em sẽ kể...hơiiii..." WY thở dài.
"Cô ấy muốn thử xem súng đạn với thịt da của mình cái nào cứng hơn đó mà"
Thiến Nam từ ngoài bước vào trêu WY...anh ta bịt khẩu trang.
WY, YaoYao, Zhou nhìn về hướng Thiến Nam.
Zhou vs YaoYao mỉm cười. WY thì nóng máu...
"Không biết tên nào mà gan trời vậy? Lúc này mà dámchọc tôi" WY nghĩ.
WY tức mà không dám cử động sợ ảnh hưởng vết thương...
"Đúng đó...anh muốn thử giống tôi không... tôi sẽ giúp anh" WY.
"Hahaha...lâu ngày không gặp vẫn không thay đổi Vương Dịch" Thiến Nam.
"Anh..anh là ai? Sao biết tên đó của tôi?" WY ngạcnhiên.
"Cô tệ thật...cô hại tôi phải vác xác về đây" Thiến Nam gỡ khẩu trang xuống.
"Thiến Nam!...là anh à..." WY mừng rỡ khi gặp Thiến Nam.
Thiến Nam chạy lại nắm tay WY.
Hai người họ nói chuyện vui vẻ.
Zhou ra hiệu cho YaoYao lên sân thượng.
rồi bỏ đi trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com