Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 77: Em về rồi!

"Chủ tịch triệu tập mọi người 11h00 trưa nay lên phòng họp. Anh ấy mà biết chị về chắc sẽ mừng lắm đấy" y tá Đan Ny thông báo. 

Zhou nhìn đồng hồ... 

"Còn 1 tiếng nữa...đi ăn thôi nhóc"

Zhou cùng y tá Đan Ny xuống căn-tin. Cô bất ngờ khi thấy bác sĩ Trần Kha, y tá Lưu, bác sĩ Hứa Dương Ngọc Trác và Châu Tử Thiến đang ăn uống, cười nói vui vẻ dưới này. 

"Yah...làm vậy mà coi được sao? tôi mệt thở không nổi còn mấy người thì hưởng thụ" Zhou nóng máu. 

"Chúng tôi cũng vừa mới xong việc thôi...cô ngồi xuống đi. Người đẹp mà mỏ nhọn...lộn...nhỏ mọn quá" 

Hahahahaha

Cả đám cười ầm lên vì sự nhầm nhọt của bác sĩ Trần Kha. 

Zhou thở phì 1 cái rồi cùng y tá Đan Ny ngồi vào bàn. Ai cũng giành hỏi thăm Zhou. 

Zhou trả lời muốn tắt hơi. 

11h00 tại phòng họp

Mọi người đều nằm dài trên bàn...chủ tịch Trương đi vào khí thế nhưng chẳng ai quan tâm. 

"Tôi là Trương Vũ Nham - chủ tịch bệnh viện Giang Tô" chủ tịch Trương gây chú ý. 

"Biết rồi...ồi...ồi..." tất cả đồng thanh 1 cách uể oải. 

"Chuyện gì thế! lấy lại tinh thần coi nàooooo...ủa? ủa? Thi Vũ? cô sao lại xuất hiện ở đây" chủ tịch nhận ra Zhou. 

"Anh hỏi kì vậy? bộ...không chào đón tôi sao?" 

"Đừng đùa...tôi nhớ cô muốn chết...à không...tất cả mọi người trong bệnh viện đều rất nhớ cô. Cô đã trở lại...thật quá tốt" chủ tịch Trương mừng ra mặt.

"Biết mọi người vất vả nên tôi mới về đấy!" 

"Yên tâm! 3 tháng tới mọi người sẽ được tăng lương gấp đôi. Đó là đền đáp cho những cố gắng của mọi người trong khoảng thời gian vừa qua" 

Oh yeahhhh...yeahhh... húúú...yeahhhh

Mọi người vui sướng...đứng lên ăn mừng. 

"Còn riêng bác sĩ Zhou thì...vẫn nhận mức lương cũ" chủ tịch cười cười nói tiếp.

"Mố?...bất côngggg..." Zhou trợn mắt...đứng lên. 

"Cô có cố gắng gì đâu. Cô bỏ bê bệnh viện...tôi không trừ lương cô là may rồi" 

hahahahaha

Mọi người cười ầm lên.

"Hứmmmm...anh hay há! tấm bằng khen danh giá đó được Tổ Chức Y Tế Thế Giới trao cho bệnh viện. Nếu không nhờ tôi phát minh ra vắc-xin irexitol đặc trị virus M3 thì...liệu tấm bằng khen có được yên vị trên đó không? tôi cực khổ biết bao nhiêu vậy mà anh nỡ phủ nhận toàn bộ công sức của tôi" Zhou gân cổ cãi. 

"Ờ hé!" chủ tịch Trương và mọi người nhìn lên tấm bằng khen. 

"Đùa thôi...tôi đâu dại gì mà không tìm cách giữ chân bác sĩ tài giỏi như cô ở lại bệnh viện chứ. Lương của cô sẽ tăng gấp đôi trong...5 năm tới" 

"Waooooooooooo..." Mọi người há hốc mồm. 

"Vậy là 5 năm tới tôi bị trói chặt trong cái bệnh viện này rồi"

"Không chỉ 5 năm mà là...suốt đời"

hahahahahaha...bốp...chát...bốp...chát...

Mọi người vỗ tay rần rần. Chủ tịch Trương ra hiệu cho tất cả ổn định vị trí. Anh đưa bản kế hoạch sắp tới cho từng người xem. 

Cuộc họp diễn ra trong 2 tiếng...

Buổi chiều 

Zhou tham quan bệnh viện và xem sơ lược hoạt động của bệnh viện trong 1 năm qua. 

19h30'

Trước khi về nhà... 

Zhou ghé ngang siêu thị mua rất nhiều đồ ăn, thực phẩm. 

Zhou bấm mở cổng rồi lái xe xuống hầm (cổng tự động nhé). 

Zhou xách những túi nặng nề...lấy chìa khóa ra định mở cửa nhưng vừa chạm nhẹ vào cánh cửa thì nó đã mở toang. 

"Mình lú lẫn tới mức đi mà không khóa cửa sao?" Zhou nhún vai rồi xách đồ vào trong. Khóa cửa cẩn thận. 

Zhou đi ngang sofa thì thấy WY nằm nhắm mắt...2 tay đặt trên bụng. Trông như đang ngủ say. 

"Linh há! 10 tháng trời không gặp vậy mà...vừa về hôm qua là hôm nay em xuất hiện liền. Đợi chị tí xíu" Zhou không có gì bất ngờ cả. 

Cô cứ nghĩ như những lần ảo giác trước đây nhưng...Zhou đã nhầm. Lần này, người đang nằm đó là 1 Vương Dịch bằng da, bằng thịt.

WY không tiêu hóa nổi lời của Zhou...

Zhou cho thực phẩm vào tủ lạnh xong xuôi rồi đi tắm. Lát sau, Zhou đi ra...đặt dĩa trái cây lên bàn, ngồi bên đối diện với WY. 

WY vẫn nằm im không động đậy...

"Cũng nghe lời đấy nhỉ! đồ vật trong nhà còn nguyên nghĩa là...không có trộm. Mà có trộm đi nữa thì chắc cũng bị em hù bỏ chạy mất dép phải không?" Zhou ăn trái cây. 

"..." WY không hiểu cái quái gì đang diễn ra. Đáng lí Zhou phải nhào tới ôm WY khóc nức nở.\

Đằng này...cô lại ngồi nói chuyện tỉnh bơ. WY tiếp tục im lặng...

"Sơ mi trắng...quần đen...trang điểm đậm. Waooooo! lúc trước toàn mặc quân phục không mà. Ai gửi xuống dưới bộ đồ đẹp vậy? ngày giỗ của em cách đây khoảng 1 tuần, chị nhớ là đâu có đốt bộ nào giống vậy đâu. Lúc còn sống em có ngoại tình sau lưng chị đúng không? hèn chi...đến lúc chết vẫn còn hơn 1 người quan tâm" chúa ơi... 

Zhou tỉnh quá mức cho phép. 

"WTF" WY lùng bùng lỗ tai. 

"Sao ngủ hoài vậy? hồi trước, mỗi lần chị về em nói dữ lắm mà. Em thích chọc tức chị lắm mà. Chị nhớ em phát điên lên đấy. Muốn nghe giọng của em. Ngồi dậy nói chuyện đi. Nếu không...chị sẽ chạm vào người em á. Mỗi lần chị chạm vào là em biến mất. Ước gì được ôm em 1 lần thì tốt biết mấy. Dậyyyyyyyyy" Zhou nổi cáu.

"Em hiểu rồi...em hiểu tất cả rồi...trớ trêu...trớ trêu thật mà. Bấy lâu nay chị đã sống như thế sao? em không thể nào tưởng tượng nổi. Em là người hại chị thành ra như vậy. Em đáng chết ngàn lần. Đánh chết em đi bác sĩ Châu" 

WY biết...vì nhớ mà Zhou đâm ra ảo tưởng và...có lẽ chuyện này từng xảy ra rất nhiều lần nên khi gặp lại...Zhou vẫn tỏ ra thản nhiên. 

Nước mắt WY tràn khóe mi...Zhou không bật đèn sáng nhưng có thể thấy rất rõ giọt nước mắt của WY. Cô rời ghế...qua ngồi cạnh hông WY. Không dám để người chạm vào WY vì sợ WY biến mất... 

"Này...làm gì khóc chứ? nói oan lắm sao. Nín đi đồ khốn! để chị...mà thôi..." Zhou đưa tay định gạt nước mắt cho WY nhưng rất nhanh thu tay về. 

Mọi người biết lí do rồi phải không? 

"...hic..." WY hước 1 cái. Nước mắt chảy ra nhiều hơn.

"WY...đừng khóc nữa mà. Chị nói sai thì cho chị xin lỗi! đừng khóc nữa WY bảo bảo..." 

WY luống cuống, chẳng biết làm cách nào cho WY ngừng khóc. Không nghĩ ngợi nhiều... 

Zhou đưa tay chạm mặt WY...ngón tay cái gạt nước mắt cho WY và...điều thần kì bắt đầu xuất hiện. 

... 

... 

...

...

...

"Ấm quá...ấm áp quá...gương mặt...nước mắt...tại sao lại ấm thế này? em đừng trêu chị nha!" tay Zhou run run. 

"Hic...hic..." WY không dám mở mắt...cảm giác tội lỗi khiến cô sợ phải đối mặt với Zhou. 

"Em...tại sao không biến mất? mở mắt ra xem. Nói với chị chuyện gì đang diễn ra đi. Vương Dịchhh..." Zhou bắt đầu lạnh người. 

Tay còn lại...Zhou nắm chặt 2 tay WY đang để trên bụng...rất ấm. 

Cô cảm nhận được nhịp thở đều đều của WY.

"Hic...hic..." 

"Nếu còn không dậy chị sẽ...cưỡng hôn em đó..." Zhou quyết định làm liều. Cô nghĩ đây là dịp may hiếm có, nhất định phải tận dụng vì không biết sau này có còn được chạm WY nữa hay không. 

"Hic...hic..." WY vẫn nằm nhắm mắt hước hà.

"Đồ khốn! đừng trách chị vì sao lại nghiền nát đôi môi đó..." Zhou không thể cưỡng lại đôi môi đang cong lên đầy quyến rũ của WY. Ma lực của nó khiến Zhou không cách nào kiềm chế bản thân. 

Zhou buông tay WY ra. Dùng 2 tay giữ chặt gương mặt WY.

Zhou nhắm mắt...ngã xuống người WY...khoảng cách 2 môi dần được thu hẹp... 

3

2

1

...

Nỗi nhớ đã hành hạ 1 con người đến nổi mất hết lí trí. Thật giả cũng không phân biệt được. Khi mở mắt ra, hi vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với bác sĩ ! 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad của mọi người đâyyyyy 

Chap sau có H+ 

là lá la la la

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com