Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 78: "Đồ khốn" của chị đây rồi

Zhou nhắm mắt nhưng vẫn định hướng chính xác đôi môi WY... 

Môi chạm môi... 

Zhou bắt đầu mút...vị ngọt từ môi WY làm cho Zhou phấn khích vô cùng. Cô ngấu nghiến một cách thô bạo... 

WY hé răng cho lưỡi Zhou tiến vào trong. 2 chiếc lưỡi bắt đầu quấn chặt lấy nhau... 

"Cảm giác này...là Vương Dịch...đúng là Vương Dịch...mình nằm mơ hay mình đã lên thiên đàng cùng WY? mặc kệ! chỉ cần là WY thì Châu Thi Vũ này mặc kệ tất cả" Zhou nghĩ.

Vòng tay người kia đang ôm ngang eo Zhou. Dù đang ở tư thế chủ động nhưng Zhou sắp hết oxi. Điều cô muốn bây giờ là 1 câu trả lời rõ ràng... 

Nụ hôn dừng lại... 

Zhou cắn 1 cái thật mạnh vào môi dưới WY...ngậm lấy nó...máu bật ra có vị tanh rất dễ cảm nhận. 

Vòng tay kia càng xiết chặt eo cô...có lẽ người nằm dưới đang đau phát điếng. 

Zhou không buông môi WY ra...cô thích cái vị tanh của máu đang nồng nặc trong họng cô. Người bên dưới hít thở khó nhọc vì 1 phần môi đang bị mút chặt... 

Chóc...

Zhou dứt khỏi môi WY...mắt từ từ mở ra. 

"Đừng lừa gạt chị nữa. Nói cho chị biết đây không phải là giấc mơ. Chị xin em đó..." Zhou phả hương thơm vào mặt WY.

"..." WY thật biết cách làm người ta nổi điên. 

"Nói 1 câu đi WY...Nếu không, chị sẽ chết đó...Vương Dịchhhhhhh...huhuhuhuhu..." Zhou buông mặt WY, 2 tay vịn vai WY, gục xuống ngực WY khóc nức nở.

"Hic...hic...Châu Châu! WY của chị là thật...không phải giả mạo đâu...hic...hic..." WY mở mắt...câu nói của WY đã làm đảo lộn tất cả trật tự trong quá khứ.

Zhou ngừng khóc. Ngẩng đầu lên nhìn WY...bàn tay sờ má WY. 

"Giọng nói này, gương mặt này, ánh mắt này...không thể lẫn vào đâu được. Đúng rồi! đúng là Đồ Khốn của chị đây rồi...hic...kì diệu là thế này sao? hic...hic..." tim Zhou muốn bay ra khỏi lồng ngực...hiện tại nó đang đập rất mạnh. 

WY buông eo Zhou, chống tay ngồi dậy...

Giờ 2 người đang đối mặt nhau.

"Phải...rất kì diệu. Đồ Khốn mà chị nói đã trở lại. Muốn chém muốn giết tùy chị" vẫn là phong cách nghịch ngợm của WY. 

"Khốn nạn!"

Bốppppp...huhuhuhu 

Zhou tát 1 cú trời giáng rồi ôm chầm lấy WY... khóc sướt mướt. 

Mặt WY nóng rát...dấu của 5 ngón tay in rất rõ. 

WY im lặng cho Zhou xả hết nước mắt. Sau 1 lúc lâu, khi thấy vai WY đã ướt đẫm thì Zhou từ từ buông ra.

WY gạt nước mắt cho Zhou... 

"Chị chào đón người yêu mình bằng 1 cái tát không thể quyến rũ hơn" 

"Em...có đau không?...hic ..." Zhou chạm tay vào bên mặt mà cô vừa tát lúc nãy. 

"Đau...đau lắm...nhưng...ở đây đau hơn" WY cầm tay Zhou đặt vào ngực trái của mình. Nơi con tim đang đập loạn xạ. 

Chụtttttt...

Zhou hôn vào má WY rồi đột ngột đứng dậy... 

"Chị cho em 1 phút để biến mất. Nếu chị trở ra mà em vẫn ở đây thì chị mới tin em không gạt chị" hết nói nổi cô bác sĩ này.

Zhou co chân định chạy nhưng bị WY kéo ngã xuống sofa. WY nhích sát vào phía trong chừa chỗ cho Zhou. Zhou nằm quay lưng lại với WY. 

1 tay WY để Zhou gối đầu...1 tay ôm ngang bụng Zhou. 

"Chị là bác sĩ mà lại tin chuyện ma quỷ sao? nếu em là quỷ chị có yêu em không?" 

"Dĩ nhiên phải yêu chứ. Dù em có là yêu tinh đi nữa...miễn sao mang họ Vương tên Dịch là chị yêu bất chấp" Zhou trả lời không cần suy nghĩ.

"Hi vọng trên thế giới chỉ mình em là người mang họ Vương tên Dịch" 

"Yah...em không nghiêm túc được sao?"

"Nếu nghiêm túc thì em đâu có tin đây là WY chính hiệu" WY tiếp tục nói đùa.

"Xí...giờ chị cũng chưa tin em là WY chính hiệu. Em còn sống, thực sự không thể tin nổi" 

"Chuyện khó như vậy mà em vẫn làm được. Vì chị em mới có thể tiếp tục sống đấy" 

"Đồ tồi...đồ xấu xa...đồ..."

"Đồ Khốn!" WY cắt lời Zhou. 

"Đúng là khốn thật...hại tôi tốn hàng trăm hàng ngàn khối nước mắt. Xém chết vì khóc kiệt sức. Từ nay...tôi sẽ đặt thêm biệt danh cho em đó là đồ..."

"Đồ Khốn!" WY lại nhảy vào họng Zhou. 

"Biết vậy thì tốt. Bây giờ, em hãy chứng minh đây không phải là giấc mơ đi"

WY không nói không rằng. Tay buông bụng Zhou ra và... 

Áaaaaaaaa

Zhou la lên. 

"Như vậy đã chịu tin chưa?" WY cho tay về vị trí cũ. 

"Biến thái...nhưng...như vậy mới đúng là Đại Úy của chị" Zhou ngoan ngoãn nằm trong vòng tay WY. 

Thật ra WY vừa bóp mông Zhou...há há há!

"Chị vẫn ú như ngày nào. Tất cả các vị trí trên cơ thể đều căng tròn. Xem ra...chị không nhớ em đến nỗi sụt cân, gầy gò" 

"Nói chuyện không biết ngượng miệng. Đã có khoảng thời gian chị nhớ em đến mất ăn, mất ngủ. Gần đây, thay vì nhớ thì chị chuyển qua tức giận em. Càng tức giận thì chị ăn càng nhiều...thành thử ra mới như vậy nè...mà em có thua gì chị. Cũng cao, cũng mập như ngày nào" 

"Ờ thì...đã có khoảng thời gian em nhớ chị đến mất ăn, mất ngủ. Gần đây, biết là sắp gặp lại chị. Sợ chị chê em gòm nên...em đã ăn nhiều hơn...thành thử ra mới như vậy nè" Miệng lưỡi WY đâu có vừa. 

"Xí...em học thuộc lòng nhanh há. Hãy kể cho chị nghe chuyện của 1 năm qua đi. Em còn sống, tại sao không về nước? à...Thượng Sĩ Nhất Kỳ thế nào?" 

"Hơiiiiii...Kỳ Kỳ an toàn. Nghe YaoYao đang ở Việt Nam nên chị ta đáp cánh xuống đó rồi" 

"Ôi! tốt quá" Zhou mừng rỡ. 

"Bảo sao chị không tin em còn sống. Chính em còn không tin chuyện đó nữa là..." 

"Hở?" Zhou ngạc nhiên.

WY hít một hơi thật sâu...bắt đầu kể... 

"Sau khi giải cứu con tin thành công mọi người háo hức trở về nước nhưng...đang tươi cười thì em và Kỳ Kỳ bị trúng đạn. Cũng may có áo chống đạn nên cả 2 chỉ bị ngất. Lúc đó Trung Sĩ Tịnh Tịnh và Trung Sĩ Thủy Thủy lên trực thăng rồi. Bọn em được lôi đi trước khi vụ nổ xảy ra. 1 đám người của tổ chức khủng bố INS chưa bị tiêu diệt đã đưa em cùng Kỳ Kỳ đến 1 vùng rừng núi. Họ tra tấn dã man nhằm mục đích moi được mật mã bảo an để thực hiện mưu đồ xấu. Bọn em nhất quyết không khai và..." 

Hồi ức

Sau khi biết không cại miệng được Dịch Kỳ thì 1 tên rút súng ra...chĩa về hướng đầu Dịch Kỳ. 

WY và Kỳ Kỳ nhìn nhau cười mãn nguyện. 

Nhắm mắt lại...chờ đợi cái chết... 

Pằngggggggg...pằnggggggggg...phựtttttttttttttt...phựtttttttttttttt...

... 

... 

... 

2 tên kia ngã xuống...

Dịch Kỳ không cảm thấy đau nên từ từ mở mắt ra...

1 người bịt mặt đang đứng trước họ. Chính người này đã cứu họ...

"Xem như trả ơn lần trước...Đại Úy đã cứu mạng tôi trong mỏ than" giọng nói của 1 cô gái...cô ấy kéo miếng vải che mặt xuống.

Dịch Kỳ nhếch môi...

"Đây là lần thứ 2 Đại Úy cứu tôi. Lần trước nhờ áo lót chống đạn của Đại Úy mà tôi thoát chết. Lần này, tôi mắc nợ Đại Úy 1 mạng...Quỳnh Trang!" 

"Tôi cũng mắc nợ Đại Úy 1 mạng" Kỳ Kỳ mặt mũi đầy máu me.

"Lời Cảm Ơn để sau hẵng nói. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu" Quỳnh Trang giải thoát cho Dịch Kỳ. 

Kỳ Kỳ khụy xuống...Quỳnh Trang phải dìu Kỳ Kỳ.

Trước khi đi, WY không quên cướp vũ trang của 2 tên kia. 

Hết hồi ức

"Waoooooo...Đại Úy Trần Quỳnh Trang cũng có mặt ở đó hả? thật biết ơn côấy. Được cứu rồi tại sao không về nước?" Zhou thắc mắc. 

"Đâu dễ dàng vậy. Sau này em mới biết Quỳnh Trang bí mật tham gia kế hoạch giải cứu con tin vì trong số 2 con tin thì có 1 người mang quốc tịch Việt Nam. Lúc nghe vụ nỗ, Quỳnh Trang đã chạy đến. Lúc đó Quỳnh Trang thấy em bị đưa đi nên cô ấy dắt theo 1 tiểu đội (7 người) lên rừng cứu em. Vừa ra khỏi nơi bị nhốt bọn em ngay lập tức bị truy đuổi...3 anh quân nhân Việt Nam vì bảo vệ cho bọn em mà phải hi sinh..." Kể đến đây WY nghẹn họng.

"WY..." 

"Không sao...tiếp đó mọi người cố tìm đường thoát thân. Càng chạy, càng đi sâu vào rừng và cuối cùng cũng thoát được nhưng bị cô lập hoàn toàn. Bên ngoài, bọn người INS bao vây tứ phía. 1 bộ đồ, 1 khẩu súng và vài băng đạn...bọn em đã phải trải qua 3 tháng bị cô lập trong rừng. Không có cách nào liên lạc với bên ngoài. Tháng đầu còn được 1 số lương khô của mấy anh quân nhân Việt Nam. 2 tháng sau phải ăn trái rừng, thịt rừng để tồn tại. Mọi người ai cũng biết cách tạo ra lửa từ đá nên toàn ăn thịt nướng. Phục quân nhân Việt Nam thiệt...họ nướng ở chỗ này mà khói bay ra ở chỗ khác. Rất lạ..."

"..." Zhou nằm im re nghe kể chuyện. 

"Có 1 khe suối nhỏ, đó là điều may mắn. Ngày thì lẩn trốn. Đêm thì đi săn, đi lấy nước. Mưa thì che lều bằng lá cây. Thỉnh thoảng gài bẫy hạ được 1 tên khủng bố đang truy lùng bọn em...đến khi không còn chịu được nữa thì em và Quỳnh Trang quyết định phá vòng vây. Kế hoạch thành công...bọn em được quân đội Thái Lan giải cứu...hơiiiiii..." WY ngao ngán khi nhớ lại khoảng thời gian đó...thật kinh khủng. 

"Em...chịu khổ nhiều rồi. Chị thương em" Zhou trở người...ôm WY. 

WY cũng siết chặt vòng tay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com