Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 90: Tiểu Bắc trở lại

Xế chiều...Thẩm Hào tập hợp 4 thành viên của đội Phi Ưng gấp... 

"Đoàn Kết!"

"Ngồi xuống đi"

Tất cả ngồi vào bàn...

"Có chuyện gì vậy Trung Tướng?" WY nôn nóng. 

"Hơiiiii...WY! Kỳ Kỳ! 2 đứa sẵn sàng chiến đấu chưa?" 

"Mố???" Dịch Kỳ đồng thanh. 

"Chuyện là...5 ngày trước, ta nhận được tin Nhậm Bình Sinh trốn thoát trên đường áp giải đến nhà tù ở bang California. Một nhóm người dự đoán do Đoàn Nghệ Tuyền cầm đầu đã dựng lên vụ tai nạn sau đó bất ngờ tấn công...giải thoát Nhậm Bình Sinh. Điều đáng nói là Nhậm Bình Sinh hiện đang ở Trung Quốc và cô ta gửi tối hậu thư buộc ta phải mở đường rút lui cho cô ta. Lúc đầu Nhậm Bình Sinh tưởng sẽ ở ẩn tại Trung Quốc nhưng không ngờ nhanh chóng bị phát hiện. Nhậm Bình Sinh bảo nếu không để cô ta rời khỏi đây thì cô ta sẽ cho Thượng Hải thành đống tro tàn. Ta xác định đấy không phải lời hăm dọa vì tình báo cho biết đi theo Nhậm Bình Sinh còn có một vài phần tử khủng bố INS" 

"Lại là Nhậm Bình Sinhhhh!" WY nghiến chặt răng. 

"Lần này Cô Nhậm trốn thoát...chắc chắn sẽ khó đối phó hơn trước rất nhiều" Tịnh Tịnh lo lắng.

"Bài toán nan giải mang tên Nhậm Bình Sinh" Kỳ Kỳ xoa xoa 2 thái dương.

"Chúng ta không còn đối phó với một tội phạm buôn lậu mà phải đối phó với một tội phạm khủng bố...chết mất" Thuỷ Thủy cũng ngán ngẩm. 

"Phía Hoa Kỳ không cho chúng ta giết Nhậm Bình Sinh. Bằng mọi cách phải bắt sống...tối đa là bắn bị thương" 

"Lại là Hoa Kỳ...họ không giữ nổi 1 tù nhân thì làm ăn được cái gì...aissssss" 

"Trung Tá Vương...bình tĩnh" 

"Vâng! tôi xin lỗi!" mỗi lần nghe tới Nhậm Bình Sinh là WY không kiềm chế được bản thân. 

"Cô Nhậm chỉ lẩn quẩn xung quanh Thượng Hải...nhiệm vụ của chúng ta là mau chóng tìm ra Cô Nhậm. Đội Phi Ưng tham gia chiến dịch lần này chứ?" Thẩm Hào hỏi. 

Kỳ Kỳ, Tịnh Tịnh, WY, Thủy Thủy nhìn nhau gật đầu... 

"4 chúng tôi sẽ tham gia vây bắt Nhậm Bình Sinh" WY đầy quyết tâm. 

Cạchhhh... 

Cánh cửa mở...

"Tại sao chỉ có 4 mà...không phải là 5..." một giọng nói vang lên. Tất cả nhìn về phía cửa. 

"Chào mừng con trở lại" Thẩm Hào nở nụ cười và xưng hô một cách thân mật.

"Chị...là...Tiểu...Tiểu...B...ắ....c...Tiểu Bắc!" WY lắp bắp. 3 người kia thì chết trân như pho tượng. 

"Um...sao hả? già quá nên không nhận ra chị à?" Tiểu Bắc tiến lại gần. Cô xinh đẹp hơn trước rất nhiều. 

"Không...không...chỉ là...chị hơi khác..." 

"À...tôi ngồi được chứ?"

"Ngồi đi Thượng Úy" Thẩm Hào cho phép. 

Phẩm Đình chen giữa Thẩm Hào...

"Thượng Úy?" 4 người đội Phi Ưng đồng thanh...trợn mắt nhìn Tiểu Bắc. 

"Đúng! hiện tại Hạ Sĩ Phùng ngày nào đã mang quân hàm Thượng Úy! chiến công mà cô bé này lập được không phải tầm thường đâu. Lần này ta cầu xin Tiểu Bắc mới chịu về đấy! cảm ơn con!"

"Ngài đừng nói vậy, tôi cảm thấy xấu hổ...mọi người vẫn khỏe chứ?" Tiểu Bắc chọt chọt Thủy Thủy, Tịnh Tịnh.

"Chị thật vô tâm...ra đi không một lời từ biệt tụi này" Tịnh Tịnh trách móc. 

"Từ biệt liệu...mọi người có cho tôi đi? tôi chỉ là không muốn nhìn thấy nước mắt thôi"

"Haha...chào hỏi sau nhé! giờ quay lại vấn đề..." Thẩm Hào vỗ vỗ bàn. 

"À...lần này Mỹ cử đội Swatt sang hỗ trợ trong việc tóm cổ Nhậm Bình Sinh. Theo tài liệu phía tôi thu thập được thì...khủng bố có thể xảy ra tại trung tâm Thượng Hải. Chúng ta cần nhanh chóng bắt Cô Nhậm nếu không mọi chuyện sẽ phức tạp" 

"Con có kế hoạch gì không?"

"Hihi..." Tiểu Bắc lắc đầu.

"Hơiiiii...đúng là bài toán khó...thôi...hôm nay mấy đứa hãy nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ tiến hành điều tra. Rõ chưa?" 

"Rõõõ!" tất cả đứng lên. 

Tiểu Bắc quay đi...WY chặn Tiểu Bắc lại... 

"Lần này chị chiến đấu với thân phận là người của Swatt...hay...thành viên đội Phi Ưng..."

"Chị...chị..." Tiểu Bắc khó xử. Cô nhìn xuống bộ đồ đen đang mặc trên người rồi nhìn lại các đồng đội cũ của mình...

"Tiểu Bắc..." Kỳ Kỳ gật đầu.

"Tiểu Bắc!" Tịnh Tịnh gật đầu. 

"Tiểu Bắc!" Thủy Thủy gật đầu.

Thẩm Hào đứng nhìn tụi nhỏ...

"Không sao...chị cứ trả lời thật lòng" WY vịn vai Tiểu Bắc.

"Chị...sẽ chiến đấu với thân phận là thành viên đội Phi Ưng" Tiểu Bắc gỡ tay WY xuống rồi bước đi. 

"Tiểu Bắcccccc! cảm ơn chị!" WY hét to. 

Tiểu Bắc ra khỏi phòng. Thủy Thủy, Tịnh Tịnh chào Thẩm Hào xong thì chạy theo Tiểu Bắc. Dịch Kỳ cũng bước ra sau... 

"Chị ấy lạnh lùng hơn trước rất nhiều" 

"Nhất là đối với em..."

Dịch Kỳ đứng từ xa xem 3 người kia cười đùa cùng nhau...

"Em có đắc tội gì với Tiểu Bắc không?"

"Em không có nhưng...em nghe bác sĩ Châu nói lại...trước đây, Tiểu Bắc yêu thầm em"

"Thấy chưa...chị đoán đâu có sai. Chị nghi từ lâu lắm rồi. Lúc ở Việt Nam, em nhiều lần thấy Tiểu Bắc chị ấy khóc một mình. Ôi! em làm khổ Tiểu Bắc rồi"

"Hơiiii...em thấy rất khó xử nhưng...tình yêu không thể miễn cưỡng. Với lại, Tiểu Bắc đâu nói cho em biết" 

"Nói ra em cũng từ chối người ta thôi" 

"Ummm...chắc vậy...lại đó một chút đi"

Dịch Kỳ đến chỗ 3 người kia. Ai cũng hỏi thăm Tiểu Bắc dồn dập. Tiểu Bắc trả lời nhưng đối với WY thì luôn lạnh nhạt, kiểu như không muốn trả lời WY. WY chịu không nổi ra lệnh cho Tiểu Bắc gặp riêng mình... 

Tại góc khuất của dãy hành lang...

"Chị đang làm em bực mình đấy...thái độ của chị là thế nào hả?" 

"Bực mình? thái độ?" 

"Tại sao lại lạnh lùng với em?"

"Chị không có..." 

"Quá rõ ràng mà còn chối" 

"Chị bảo là không có. Bản chất của chị là vậy. Nếu có đắc tội với Đại...à không....Trung Tá thì cho tôi xin lỗi!" Tiểu Bắc cúi đầu...định bỏ đi. 

WY kéo vai Tiểu Bắc lại...Tiểu Bắc hất tay WY ra... 

"Nếu hôm nay không nói rõ ràng thì chị đừng hòng rời khỏi đây" WY nắm chặt tay, trợn trừng mắt. 

"Sao? muốn đánh chị hả?" 

"Tại chị ép em thôi"

"Cũng lâu rồi chúng ta không so tài. Thú vị lắm, chị cũng muốn kiểm tra xem Trung Tá có tiến bộ hơn không. Từng hoạt động ngầm nên võ thuật chắc cũng thuộc dạng thượng thừa. Cởi quân hàm xuống...tới đây..." Tiểu Bắc móc súng móc dao trong người quăng qua 1 bên...thủ thế.

Tại...tại sao chị biết em từng hoạt động ngầm?" 

"Không gì qua mắt được chị đâu. Chẳng qua là chị không muốn nói thôi...tới đây đi..."

Kỳ Kỳ, Thủy Thủy, Tịnh Tịnh đang nấp ở 1 góc theo dõi tình hình...

WY tháo quân hàm và quăng súng sang 1 bên...cả 2 bắt đầu đấu... 

Nếu là trước đây thì chỉ cần 10 giây để hạ Tiểu Bắc. Bây giờ, không phải dễ ăn nhưng...WY vẫn chiếm ưu thế. 

"Quân hàm Thượng Úy...đúng là không phải hư danh" 

"Trung Tá thật là danh bất hư truyền. Lâu rồi chị không được đánh sảng khoái như vậy" 

Tiểu Bắc tiếp tục nhào tới. Cô tấn công WY liên tục. WY cố gắng đỡ đòn chợt...WY tung nấm đấm gần sát mặt Tiểu Bắc nhưng không nỡ ra tay...Tiểu Bắc tận dụng thời cơ đạp vào bụng WY 1 cái...WY ngã xuống. Tiểu Bắc lao đến ngồi trên người WY giơ cao nấm đấm... 

Cáchhhhh... 

Họng súng chĩa vào đầu Tiểu Bắc. 

"Đủ rồi Tiểu Bắc...WY đã nhường tại sao chị chưa chịu dừng tay" Kỳ Kỳ cầm chặt khẩu súng. Thủy Tịnh cũng cómặt...

Tiểu Bắc giơ 2 tay...từ từ đứng lên...bất ngờ xoay lại tước súng trên tay Kỳ Kỳ. Động tác nhanh như chớp. Tiểu Bắc chĩa súng vào đầu Kỳ Kỳ. 

"Tôi chúa ghét ai dí súng vào đầu tôi" 

"Ghét thì...hãy bắn đi...đừng thương tiếc" Kỳ Kỳ nhắm mắt lại. 

"Súng không đạn thì bắn nỗi gì. Trò này xưa lắm rồi" Tiểu Bắc bấm băng đạn rớt xuống...quăng khẩu súng trả lại Kỳ Kỳ rồi kéo WY đứng dậy. 

"Màn chào hỏi thú vị kết thúc. Xin lỗi Trung Tá! nếu có lần sau thì xin Trung Tá hãy đánh nhiệt tình vào" Tiểu Bắc định quay đi nhưng WY giữ Tiểu Bắc lại. 

"Chị...không còn là Hạ Sĩ Phùng dễ bắt nạt như trước nữa. Chỉ hơn 1 năm mà chị tiến bộ rất nhiều. Có thể cho em biết lí do chị ra đi và biến thành như vậy không?" 

"Tôi chỉ muốn hoàn thiện bản thân thôi. Không có lí do gì cả" 

"Gạt người...chị ra đi là vì em đúng không? tại sao yêu em mà không nói ra?" WY hỏi thẳng. Tiểu Bắc có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh... 

"Nói ra...có giải quyết được vấn đề không...hay....làm cho nó phức tạp thêm? cái gì của mình là của mình...cái gì không phải của mình dù tìm cách chiếm đoạt cỡ nào đi nữa thì đến cuối cùng cũng chỉ còn lại con số 0. Chuyện đã qua, tôi không muốn nhắc đến. Đời tôi từ lúc sinh ra đã bị 2 chữ Cô Đơn đeo bám cho nên...hãy để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Đừng vì chút chuyện cá nhân này mà làm ảnh hưởng đến tâm lí chiến đấu...nhiệm vụ của chúng ta là nhanh chóng tóm được Nhậm Bình Sinh" 

"Hứm...chị có thể thay đổi mọi thứ nhưng bản chất hiền lành, lương thiện, cao đẹp vẫn không thay đổi" 

"Cảm ơn Trung Tá! Đoàn Kết!" Tiểu Bắc nhặt dao, súng của mình lên rồi quay sang Tịnh Tịnh nói... 

"Em hứa cho chị ở nhờ...đừng quên nhé!" 

"Um...nhưng báo trước là em không nuôi chị ăn đâu nha! chị ăn như heo sao em nuôi nổi?" 

"Em thiệt là...hihi..." kiểu cười tít mắt mang thương hiệu Tiểu Bắc. Nụ cười đó có thể giúp người khác giải tỏa hết những áp lực, gánh nặng trong lòng. Rất lâu rồi Tiểu Bắc mới cười như vậy.

Tiểu Bắc kéo Thủy Thủy và Tịnh Tịnh đi...Dịch Kỳ nhìn theo... 

"Phi Ưng có sự phân chia rất rõ rệt" 

"Hơiiiii...chị không biết phải làm thế nào để Phi Ưng quay trở lại như trước"

"Tiểu Bắc nói...hãy thuận theo tự nhiên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com