Chap 95: Chia tay đi!
Tiểu Bắc nhìn lại quả bom phía sau. Còn 3 phút nữa là hết thời gian. Hiện tại trực thăng đang bay ở giữa biển. Tiểu Bắc tăng độ cao...
"Hơiiiiiii...mọi người đừng đau buồn nữa. Tôi hi sinh vì Tổ Quốc...đây là vinh dự. Cảm ơn vì đến giờ phút cuối mọi người vẫn lo lắng cho tôi! xin lỗi vì trước đây từng lạnh lùng với mọi người. Thật ra, Hạ Sĩ Phùng không thay đổi gì cả. Chẳng qua là tôi kiềm nén cảm xúc thôi.....WY! Tịnh Tịnh! Thủy Thủy! Kỳ Kỳ! chúng ta được gom thành 1 đội. Khoảng thời gian làm thành viên Phi Ưng, cùng vào sinh ra tử với 4 người là khoảng thời gian quý báu nhất trong đời tôi. Tôi muốn mình mãi mãi là Hạ Sĩ Phùng...
...
...
WY! em định chết rồi bỏ lại Châu Châu bơ vơ sao? em gắng sống vì Châu Châu đó, biết không? hãy dốc sức bảo vệ chị ấy! WY em phải là Hậu Duệ Của Một Người! hihi...bỏ qua hết quá khứ...chúc 2 người hạnh phúc! à...nhờ em WY chôn khẩu súng và tấm thẻ bài giúp tôi. Đó là những kỉ vật quan trọng nhất của tôi đấy!...
Kỳ Kỳ à! em cũng hạnh phúc nha!...
Thủy Thủy! Tịnh Tịnh! 2 cậu mau tổ chức đám cưới đi....hihi...
Đội chúng ta tên Phi Ưng....nghĩa là...chim Ưng tung bay. Waoooo...giờ tôi thực sự đang tung bay đâynày...há há...tuy thắng trận nhưng không thể uống với mọi người 3 ngày 3 đêm. Mọi người uống dùm phần tôi nhé! tửu lượng của tôi tệ lắm á.....hì hì...à...há...
Đại Úy Vương Dịch nghe rõ đây: Hạ Sĩ Phùng Tư Giai! mã số 10235, thành viên đội Phi Ưng trực thuộc quân đoàn Pháo Binh...nhận nhiệm vụ tiêu hủy bom hạt nhân vào lúc 16h29' ngày...tháng...năm...báo cáo hết!" Tiểu Bắc làm giống lúc trước.
"Tiểu Bắcccccccccc...hic....hic... trong lòng em, chị mãi là Hạ Sĩ Phùng hiền lành, tốt bụng...Tiểu Bắc...hic hic..." WY khóc nhiều hơn.
"Chơi với bom thì chết vì bom là chuyện dĩ nhiên thôi...hihi...Vĩnh Biệt tất cả! kiếp sau có duyên sẽ gặp lại. Tôi đi đây! yêu mọi người nhiều lắm!" Tiểu Bắc cầm chặt cần lái...chiếc trực thăng lao nhanh về phía trước.
"Tôi...là quân nhân Trung Hoa Dân Quốc...Đoàn Kết!" Tiểu Bắc cắn chặt răng.
Giọt nước mắt ứa ra...
"Tiểu Bắccccccccccccccc...Tiểu Bắccccccccccccc...AAAAAAAAAAAAA..." ai cũng kích động...không ai muốn Tiểu Bắc hi sinh.
Bíp...bíp...
10
9
8
7
"Nhậm Bình Sinh! em sẽ xuống dưới dẫn đường cho chị...chờ em một chút" Tiểu Bắc cười tươi.
5
4
3
2
1
0...
Tiểu Bắc nở nụ cười rạng rỡ...1 vùng trời tỏa sáng. Vĩnh Biệt Tiểu Bắc!
Cái chết của Tiểu Bắc là mất mát quá lớn nhưng...hiện tại còn 1 người đang trong giai đoạn nguy kịch...cần được lo lắng...
"YaoYao! đúng rồi...hic...YaoYao của tôi" Kỳ Kỳ phóng lên xe vọt đi.
"Phải rồi! YaoYao bị trúng đạn...mau đến bệnh viện...hic..." Thủy Thủy và Tịnh Tịnh lên chiếc xe của Tiểu Bắc lúc nãy...vọt theo.
WY chở Zhou chạy cuối cùng. Không khí trong xe im lặng đến đáng sợ. WY bật chế độ tự động lái chứ cô không tin tưởng vào đôi tay mình nữa.
Hiện tại, tay WY đang rất run rẩy...
"Vai của chị..."
"Không sao...chỉ là vết xước nhỏ. Chị sẽ nhớ mãi vết thương này...nó quá đặt biệt..." máu thấm 1 lõm áo trên vai Zhou và đã khô từ lúc nào Zhou cũng không hay biết. Hiện tại Zhou cảm thấy hơi rát...
"..."
Không khí tiếp tục chìm vào im lặng...
Tất cả đến bệnh viện quân y 915...Kỳ Kỳ hớt hải chạy vào, 4 người kia theo sau...
Thẩm Hào và Lý Thành đang đứng trước cửa phòng phẫu thuật...
"Trung Tướng...YaoYao...hic..."
"Nó được đưa vào đó khoảng 1 tiếng...vẫn chưa biết thế nào...hơiiiii..." Thẩm Hào thở dài...gương mặt ông buồn rượi.
"Tại con mà YaoYao bị trúng đạn...hic...tất cả là tại con" Kỳ Kỳ quỳ xuống.
Thẩm Hào ngồi xuống đỡ Kỳ Kỳ dậy...
"Nếu là lỗi tại con thì ta sẽ xử phạt con nhưng giờ điều chúng ta cần làm là cầu mong cho YaoYao qua khỏi kiếp nạn này...biết không?"
"Hic...hic..." Kỳ Kỳ gật đầu.
"Bác sĩ nào...đang phẫu thuật trong đó vậy?" WY bước lên...mặt mũi vẫn còn lấm lem nước mắt...
"Hở? à...một bác sĩ quen. Rất tài giỏi. Ủa? mà...con về đây...còn...quả bom" Thẩm Hào ngạc nhiên khi nhìn thấy WY...trong lòng ông lóe lên 1 niềm vui nhưng nó cũng mau chóng bị dập tắt vì...
"Quả bom...đã được tiêu hủy. Tiểu Bắc...hic...trực tiếp lái trực thăng...có chứ quả bom...bay ra biển...hic..."
"Nói vậy là...Tiểu Bắc...không lẽ..." Lý Thành trợn trắng.
"Phải! Tiểu Bắc...đã hi sinh...hic..." nước mắt WY lăn dài.
Thẩm Hào đứng không vững...ông phải ngồi xuống băng ghế...
"Tiểu...Tiểu Bắc...tại sao chứ? Tiểu Bắc nói với ta...xong vụ này là nó sẽ trở lại đội Phi Ưng mà...tại sao nó nói mà không giữ lời chứ? Tiểu Bắc!" mắt Thẩm Hào đỏ hoe.
Suốt thời gian Tiểu Bắc ở Mỹ...Thẩm Hào thường xuyên gọi hỏi thăm Tiểu Bắc.
Cả 2...1 già, 1 trẻ nhưng rất thân nhau. Thẩm Hào tốn nhiều sức lực thuyết phục Tiểu Bắc và cuối cùng Tiểu Bắc cũng chịu về nhưng nay nhận tin Tiểu Bắc hi sinh...Thẩm Hào rất sốc.
Không khí u ám bao trùm trước phòng phẫu thuật...
Cạch...
Một cô y tá bước ra...tất cả ùa đến...
"YaoYao sao rồi?" Kỳ Kỳ sốt sắng.
"Viên đạn không trúng chỗ hiểm nhưng bệnh nhân mất máu quá nhiều. Giờ cần được truyền máu có điều...bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm. Ở đây ai là người nhà bệnh nhân?"
"Tôi là ba YaoYao. YaoYao nhóm máu A, rh-...tôi với nó cùng nhóm máu, hãy lấy máu của tôi" Thẩm Hào bước lên phía trước.
"Tôi cũng nhóm máu A, rh-...hãy lấy máu của tôi" Zhou cũng bước lên phía trước. WY có chút lo lắng...
"Trung Tướng đã lớn tuổi. Bác sĩ Châu lúc nãy ít nhiều cũng mất máu, tinh thần chị chưa ổn định. Hãy lấy máu của tôi. Tôi thuộc nhóm máu A, rh-" Kỳ Kỳ đẩy 2 người kia dang ra.
"Vậy hãy theo tôi...nhanh lên!" Kỳ Kỳ chạy theo cô y tá...
Thủy Thủy cùng Tịnh Tịnh đưa Zhou đi kiểm tra vết thương...WY, Thẩm Hào, Lý Thành...tiếp tục chờ...
30 phút sau
Máu của Kỳ Kỳ được truyền cho YaoYao...YaoYao qua giai đoạn nguy hiểm và được chuyển ra phòng hồi sức. Tất cả thở phào nhẹ nhõm.
Trời cũng sập tối...WY đi rửa mặt cho tỉnh táo. Cô tìm 1 góc khuất ở dãy hành lang...ngồi bệt xuống...móc trong túi ra tấm ảnh cũ được ép kĩ lưỡng. WY luôn giữ tấm ảnh này bên mình. Trong ảnh là hình Thẩm Hào chụp chung với đội Phi Ưng. Tất cả xiết chặt vai nhau và cười rất tươi. Giờ đây, 2 trong số đó đã ra đi vĩnh viễn...
"Hic...hic..." WY lại khóc...mắt bắt đầu sưng. Cô dùng bật lửa đốt tấm ảnh cháy rụi...nước mắt rơi càng lúc càng nhiều...
"Hãy quên chuyện này đi" Một bàn tay nhẹ nhàng sờ lên mặt...gạt nước mắt WY...WY vẫn cứ khóc...người kia ngồi cạnh WY.
Khi nước mắt ngừng rơi...WY vơi được phần nào nỗi buồn. Cô đứng lên...người kia cũng đứng lên. 2 người đối diện nhau.
"Xin...lỗi...chị!"
"Không còn câu nào khác hay hơn sao?" Zhou hỏi khó.
"..." WY cúi mặt.
"Tại sao chúng ta cứ phải xin lỗi hay cảm ơn vì đã cứu mạng nhau? chúng ta không thể như những cặp tình nhân khác. Thay vì xin lỗi và cảm ơn, chúng có thể nói những chuyện thú vị hơn, nói rằng chúng ta sẽ đi đâu đó để nghỉ ngơi, du lịch, ăn món gì? uống cà phê loại nào?...chỉ đơn giản thế thôi nhưng...hình như việc đó đối với em WY là rất khó. Em có quá nhiều bí mật. Bề ngoài, em luôn tươi cười, hài hước để tránh người khác bắt được cảm xúc của mình. Chị thật dở tệ khi không nhận ra điều đó. Chị biết....em muốn chị khỏi lo lắng nên nói dối chị...chị không chấp nhận điều đó. Kiểu như em đang lừa gạt chị. Em quá nguy hiểm, đằng sau lời nói dối của em là vận mệnh của 1 hoặc 1 vài người. Thực ra em đã nói dối chị bao nhiêu lần rồi hả?"
WY suy nghĩ về những chuyện đã qua. Có rất nhiều chuyện mà WY giấu kín Zhou. Chỉ vì muốn Zhou an tâm nên WY đã nói dối không biết bao nhiêu lần...
WY ngẩng đầu lên...
"Em...không có nói dối chị chuyện gì cả"
"Nói dối...vừa rồi lại là 1 câu nói dối. Chuyện Tiểu Bắc bệnh ở Việt Nam, chuyện Nhậm Bình Sinh là tội phạm khủng bố nguy hiểm, chuyện em hoạt động ngầm gì đó...còn bao nhiêu chuyện nữa? Vương Dịch! lời nào mới thật đây? Nhậm Bình Sinh là tội phạm, chị ta giết người đến nỗi tay nhuộm máu...còn em...em là quân nhân nhưng đâu khác gì chị ta. Số người em giết lên đến con số mấy? bàn tay em không nhuộm máu sao? chị đã cố gắng nhắm mắt cho qua chuyện nhưng khi nghĩ đến vẫn phải rùng mình........em rất tài giỏi.Em hỏi chị tin em không? em nghĩ chị tin em không khi trên người mang 1 quả bom và người yêu thì đang chĩa súng vào mình....đáng tin không?" Zhou bùng nổ.
"Chị...hãy nói tiếp đi. Những lời của chị đối với em đều rất quan trọng" WY nhìn thẳng mặt Zhou...không trốn tránh.
"Tiểu Bắc đã chết. Thực sự chịkhông muốn tin. Nếu người lái chiếc trực thăng không phải là Tiểu Bắc thì là ai? là WY em đúng không? thật không dám nghĩ đến cảnh em lên chiếc trực thăng có chứa quả bom sau đó thì sao nữa?...em sẽ gọi về cho chị, em sẽ cười, em sẽ nói đùa, em sẽ xin lỗi chị, em sẽ để lại di ngôn rồi vĩnh viễn ra đi...hic...chị chỉ là 1 cô gái bình thường, sáng sớm chị phải nghĩ đến việc chi tiêu trong ngày, vào bệnh viện chị phải tìm cách chữa bệnh cho bệnh nhân. Chị tức giận khi em chọc chị, chị sẽ đánh người nào dám chê chị già...vậy thôi! chị chỉ sống đơn giản vậy thôi. Chị không hiểu gì là bí mật Quốc Gia, là tác chiến, là bảo vệ hòa bình,...những thứ đó vượt khỏi tầm hiểu biết của chị...hic...chị không muốn sống cảnh như thế này nữa" nước mắt Zhou rưng rưng.
Mắt WY cũng ngấn nước. Cổ họng WY nghẹn đặc...
"Vậy giờ...chị...muốn chia tay em phải không?" WY dồn nén hết sự can đảm vào câu hỏi này.
"Hic...đã đến lúc chị phải suy nghĩ lại. Đặc thù nghề nghiệp không cho phép chúng ta thành 1 đôi. Chị không thể tiếp nhận người như em...hic...chúng ta...hãy giải thoát cho nhau..."
Zhou dứt khoát...cô bước ngang WY...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chuẩn bị end fic...mọi người chuẩn bị 1 tinh thần thép đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com