Chap 97: Nhẹ lòng
WY đánh xe vòng thành phố mua một ít đồ rồi phóng thẳng về quê...cô tắt điện thoại nên không ai liên lạc được.
WY kể mọi chuyện cho baba mình nghe. Ông Vương an ủi con gái hết lòng. Do kiệt sức nên WY kể xong rồi leo lên võng...ngủ say như chết...
Tối hôm ấy
Tínhhhhh...tingggggg...
Zhou nghe tiếng chuông cổng thì vội vàng chạy ra. Có lẽ Zhou đang mong chờ ai đó...
"Ủa? anh...anh...tiền bối Trần Thiến Nam...là anh sao?"
"Hửm? có chuyện gì? gặp anh em không vui à? hay em tưởng anh là người ấy nên hụt hẫng? haha"
"Anh nói gì vậy? vào nhà trước đã? em có rất nhiều chuyện muốn hỏi"
"Hmmm...em ở một mình nên vào nhà không tiện. Chúng ta ra tiệm cà phê nhé!"
"Ờ...cũng được. Anh đến đây bằng gì?"
"Taxi"
"Vậy anh chờ em tí xíu" Zhou thay đồ nhanh chóng rồi lấy xe chở Trần Thiến Nam đi.
Tiệm cà phê
"Bla...bla..." 2 người hỏi thăm nhau đủ chuyện... đến cuối cùng Trần Thiến Nam xoáy vào chủ đề chính...
"Em với WY tiến triển tới đâu rồi?" Trần Thiến Nam giả vờ.
"Hơiiiii...em đã nói lời tuyệt tình với WY"
"Tại sao?"
"Tại...tại..."
"Tại WY là 1 quân nhân?"
"Hở?...ummmm...vâng!"
"Châu Thi Vũ! em ngốc quá! người như WY không phải dễ tìm. WY yêu em rất thật lòng...đừng vì một chút kích động mà em đánh mất thứ quý giá nhất đời mình. Quyết định là ở em...anh chỉ góp ý thôi. Đừng để chuyện tình đẹp lại kết thúc không có hậu"
"Nhưng...nhưng em đã chia tay WY rồi. Giờ WY ở đâu em cũng không biết" Zhou xụ mặt.
"Haha...em không thể quên WY...đúng chứ?"
"Vâng!"
"2 người yêu nhau sẽ tự tìm về với nhau...anh tin như vậy! khoảnh khắc là thứ không đến nhiều lần. Em hãy cố gắng nắm bắt. Hơiiiii...cà phê đã cạn, cũng sắp đến giờ...thôi! chúng ta tạm biệt tại đây nhé!" Trần Thiến Nam nhìn đồng hồ rồi đứng lên.
"Tiền bối mới về kia mà. Anh định bao giờ thì dừng chân hả?" Zhou cũng đứng lên.
"Trung Quốc không phải là nơi dành cho anh. Anh từng hứa với lòng không bao giờ trở lại đây nữa nhưng vì Trung Tướng mà anh vi phạm lời hứa. Trên mảnh đất này, anh có 1 kỉ niệm rất đáng buồn...hơiiii...không biết bao giờ thì anh sẽ dừng chân"
"Kỉ niệm đáng buồn...ahhh...lần này...là nước nào?" Zhou thừa biết kỉ niệm mà Trần Thiến Nam nói nên hỏi sang câu khác.
"Umm...Việt Nam!"
"Việt Nam sao?"
"Đúng vậy! thôi tạm biệt Châu Châu! ở lại giữ gìn sức khỏe nhé em gái! nhớ lời anh nói...khoảnh khắc là thứ không đến nhiều lần. Em hãy cố gắng nắm bắt" Trần Thiến Nam quay đi.
"Tiền bối! bảo trọnggggg" Zhou la lớn.
Trần Thiến Nam vẫy vẫy tay...bước ra khỏi tiệm cà phê. Anh bắt taxi ghé ngang bệnh viện rồi đến thẳng sân bay...Trần Thiến Nam không quên gọi cho Thẩm Hào để nói lời tạm biệt.
1 tuần trôi qua
WY biệt tăm biệt tích....cô ở nhà baba mình. Suốt ngày cứ như người mất hồn...
"WY à! nhìn con thảm lắm đấy!" ông Vương ngồi ghế uống trà...WY nằm đu đưa trên võng.
"Con biết chứ! nhưng...con làm sao bây giờ? đồng đội hi sinh, người yêu đá đích...hơiiiiiii...không điên sớm mới lạ á"
"Người yêu...là 1 cô bác sĩ bị bắt cóc mà con kể đó hả?"
"Vâng!"
"Ta chắc rồi 2 đứa sẽ quay lại. Chẳng qua con bé kia bị sốc nên nói vậy thôi"
"Con không lạc quan như baba...con đi hít thở không khí đây...con không muốn sống thế này nữa...chết sớm mất" WY tụt khỏi võng......giờ này khoảng 4h00 chiều...WY ngồi trên bờ đê...xem cảnh gặt lúa.
"Thời buổi công nghệ cao. Tất cả đều làm bằng máy móc...hơiiiiiii...mình đã biết tại sao những người bị căng thẳng, áp lực lại mò về quê sống. Không khí thế này...bảo sao không thích cho được...mát quááá..." WY tận hưởng hương thơm từ những cánh đồng lúa chín. Nhìn xa xa, WY thấy 1 đám người đang loay hoay nhào tới, nhào lui làm cái gì đó. WY quyết định xuống xem thử...
"Waoooooo...thú vị nhỉ" WY há to mồm khi thấy người ta đang bắt chuột.
"Cho tôi tham gia với"
Mọi người quay lại...ai cũng nhìn WY bằng ánh mắt nghi ngờ...
"Được không cháu? cháu là con nhà ai? sao bác thấy cháu lạ quắc thế?" 1 bác nông dân hỏi.
"Dạ...con là con gái Vương Nguyên...nhà ở đầu đường lớn đó ạ" WY chỉ tay về hướng nhà baba mình.
"Con gái Vương Nguyên đó sao? ôi! vậy cháu...Để coi hôm trước Vương Nguyên có nói với ta cháu là quân nhân....mang quân hàm...quân hàm...cái gì Tá rồi phải không?" bác nông dân này quen biết ba WY.
"Vâng ạ!"
Mọi người nghe mà giật cả mình...
"Waoooo...vào đây tham gia nào...cẩn thận đấy"
WY hí hửng nhập cuộc...cái hội thật xôn xao...
Lúc nãy ai cũng nghi ngờ khả năng của WY...sau khi WY ra tay thì mấy anh thanh niên chỉ biết đứng nhìn chết trân. WY rất nhanh nhẹn, con chuột nào chạy ra cũng bị WY tóm nhưng...dẫu sao thì cũng thiếu kinh nghiệm. Chỉ 1 giây sơ xuất...con chuột cắn vào tay WY...đau điếng...đổ máu. Con chuột lội ngang mương, chui vào lùm cỏ cao. WY tức quá nhặt cục đất giơ lên...
"Đừnggggggg..." đột nhiên mọi người xua tay, la lớn.
Xạcccccccc...
Tất cả đã muộn...cục đất rời tay WY...rơi vào lùm cỏ.
È...è...è...è...è...è...
1 đàn ong vò vẽ bay ra.
"Chạyyyyyyyyy..." tất cả hùa nhau chau chạy. WY dẫn đầu...quân hàm Trung Tá không phải hư danh...WY chạy nhanh hơn cả ong vò vẽ...những người phía sau bị ong đốt la chí chóe.
Ầmmmmmm...
WY phóng xuống mương...lặn sang cánh đồng bên kia. Cô tiếp tục chạy cho đến khi không thấy con ong nào đuổi theo mình nữa...WY nằm phịch xuống giữa đồng...dang 2 tay 2 chân...
"Ôi! vui phết....ôi! người nông dân luôn có những trò vui thế này sao...há há...đây mới đúng là cuộc sống...AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..." WY hét thật lớn. Tâm trạng rất tốt. Nỗi buồn trong lòng vơi đi nhiều nhờ trò chụp chuột và bị ong rượt.
Mặt trời khuất hẳn WY mới về đến nhà. Người dính đầy bùn đất...đầu cổ thì rơm rạ tùm lum. WY còn xách trên tay cả chục con chuột đã bẻ răng và buộc lại thành chùm. Mọi người ép WY phải lấy cho bằng được. Bước vào nhà sau, WY thót tim khi gặp Thẩm Hào...
"Ôi! Trung Tướng! Ngài...Ngài...sao lại ở đây"
"Sao lại không chứ? con...con làm gì mà lấm lem thế? còn cái này..." Thẩm Hào trố mắt nhìn WY....ông chỉ tay xuống mấy con chuột.
"Haha...vì nó mà con đã đổ máu đấy. Đây là thành quả sau một trận chiến khốc liệt trên cánh đồng.....hấp dẫn đúng không?" WY cười tít mắt.
"Waoooo...ngon lắm WY! ta sẽ làm món chuột đồng ướp nướng lửa than...nhâm nhi với rượu thì hết xảy" ông Vương là tay lão luyện chế biến các món đồng quê.
Xôn xao hơn nửa tiếng thì 3 thầy trò đã có mặt trên bàn với dĩa chuột nướng và 1 chai rượu...đây quả đúng tận hưởng.
"2 người xem nhà tôi là nơi lánh nạn phải không?"
Hahahahahaha
Tất cả phá cười vì câu nói đùa của ông Vương.
"Yah! Trung Tướng! sao Ngài tìm tới tận đây?"
"Con đã bỏ trốn mà còn dám hỏi? ta không liên lạc được với con, tìm con khắp nơi nhưng không gặp...nghĩ tới nghĩ lui chỉ còn 1 chỗ cuối cùng ở đây và trời không phụ lòng ông già này"
"Hihi...xin lỗi đã làm Trung Tướng vất vả!"
"WY! đừng gọi ta là Trung Tướng nữa...ta không còn trong quân đội. Ta nghỉ hưu rồi"
"Sao ạ?" WY buông đũa.
"Cậu ấy cũng bị cú sốc như con nên quyết định giải ngũ" ông Vương giải thích.
"Nhưng..."
"Nhưng nhị gì...tóc ta bạc nhiều rồi này...cũng phải nghỉ ngơi chứ"
"Hơiiiiii...rồi...ai thay thế cái ghế Tư Lệnh của Ngài?"
"Ta nghe nói là Thượng Tướng Hàn Chung Kỳ sẽ thay ta"
"Ôi! lão già mắc dịch đó"
"Vương Dịchhhh!" Thẩm Hào trầm giọng.
"Dạ xin lỗi! con lỡ lời" Thẩm Hào quay qua ông Vương...
"Vương Nguyên à! mảnh đất bên đó cũng của anh phải không?"
"Ờ...thì sao?"
"Bán lại cho tôi đi...tôi sẽ về đây cất nhà ở cạnh anh"
"Haha...cậu định tị nạn thật đó hả?"
"Tôi không đùa đâu. Nơi đây không khí thoải mái. Tốt cho việc tịnh dưỡng" Thẩm Hào hoàn toàn nghiêm túc.
"À...há...thôi được rồi! tôi tính thế này...nếu không chê thì cậu về đây sống chung với tôi. 2 tên già có thể nương tựa lẫn nhau. Căn nhà này rất rộng...cất thêm nhà làm gì cho phí"
"Anh...nói thật sao? được vậy thì tốt quá...haha...mai tôi về Thượng Hải dọn đồ gấp"
"Hố hố...xem Trung Tướng khẩn trương kìa...ối! con lại gọi Ngài bằng Trung Tướng rồi...phải sửa sao nhỉ? Ngài nhỏ tuổi hơn baba con...vậy...gọi là chú Thẩm...há há...đúng rồi...chú Thẩm!"
Hahahahahaha
3 người lại cười ầm lên...họ tiếp tục nhâm nhi...
Lúc đầu WY với Thẩm Hào còn e dè dĩa chuột nướng nhưng...giờ thì nó đã hết sạch...chai rượu cũng cạn tới đáy...
Ông Vương và Thẩm Hào mỗi người 1 giường. WY thì cuộn trong chiếc võng ngoài mái hiên. Cả 3 ngủ không biết trời trăng gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com