Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 99: Vợ của em!

"Ôi! xương sống của chị" Zhou nhăn mặt diễn sâu. Nệm thì có đau đớn gì đâu.

"Ai biểu chị cứ sốc óc em. Em phải trừng phạt chị" WY lên giường...ép Zhou sát vào trong...tay xiết chặt eo Zhou. 

"WY...WY...chị khó thở quá" Zhou nhăn nhó. 

WY nới lỏng vòng tay...

" Cái miệng còn hư nữa không?" 

"Dạ...không...hihi" Zhou cười tươi.

"Ôi...bảo bối...cưng quá đi" WY nựng nịu má Zhou.

"Yahhhhh...đauuuuu...chị còn chưa xử tội em" 

"Hở? em làm gì có tội?" WY đỡ đầu Zhou nằm lên bắp tay mình.

"Không có sao? em bỏ rơi chị...gọi điện thoại thì không thèm nghe, không thèm nói chuyện với chị. Em làm vậy mà coi được đó hả?"

"Yahh...yah...chị đừng đổ tội cho em. Chị phũ phàng nói lời tuyệt tình với em...có biết em đi mà trong lòng đau khổ đến mức nào không hả? còn chuyện không nghe điện thoại là do chú Thẩm chơi xỏ em á"

"Chú Thẩm?" Zhou nhạc nhiên.

"Trung Tướng - ba YaoYao đấy. Chú ấy về hưu nên em đổi cách xưng hô. Chú ấy đang sống rất an nhàn cùng với baba của em ở dưới quê"

"Mấy ngày qua...em về quê sao? à...tiền đâu mà em xài...còn chiếc xe mới toanh lúc nãy nữa..." 

"Chiếc xe đó là em mượn của Thượng Tá Lý Thành còn tiền...tiền....tiền..." 

"Tiền thế nào?" Zhou nheo mắt.

"Tiền...em rút trong ngân hàng" WY khai thật.

"Waooooo...còn có tài khoản riêng nữa cơ...chắc thỉnh thoảng cũng rút 1 ít để đi hẹn hò với cô Liga...ưmmmm...ưmmmm..."

WY chặn môi Zhou bằng 1 nụ hôn nóng bỏng...Zhou bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp trả WY. Cả 2 đều nhớ đôi môi đối phương đến sắp phát điên lên. Luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn...WY trừng mắt với Zhou... 

Zhou co người tỏ vẻ sợ sệt... 

"Chị thực sự rất lì lợm...lúc nào cũng nghi ngờ, ghen tuông vô lí. Em không phạt nặng thì chị không sợ. Hôm nay, em sẽ phạt chị thật nặng" 

"Phạt nặng...ưmmmm..." WY đè lên người Zhou...tiếp tục hôn môi Zhou. Cái tay hư hỏng luồn vào áo Zhou...nắn bóp...

"Ahhhhh...WY...WY...tắt.....đè...n...đ...ã....ưmmm...ưmmmmm..." Zhou khó nhọc gặng từng chữ.

Cạchhhh...

Tối thui...công tắt được WY thiết kế lại hôm trước. Hiện tại nó nằm ngay đầu giường. WY đưa tay lên ấn nhẹ rồi tiếp tục công việc...

(Tối quá! 2 người này hôm nay không bật đèn ngủ. Au hé cửa nhưng không thấy gì hết. Chỉ nghe được những tiếng rên thảm khốc pha lẫn sung sướng...thôi thì các bạn yêu dấu tự suy diễn nhé! au khép cửa lại đây! moahahahaha...)

Sáng hôm sau 

"Ưmmm..." Zhou trở mình khó khăn...tay cô mò mẫm tìm kiếm nhưng...chẳng đụng thứ gì ngoài mấy cái gối. Zhou mở mắt ra...ngồi phắt dậy. 

"WY ahhhhh..." 

"..."

"WY à..."

"..."

"Vương Dịchhhhh" Zhou bốc hỏa.

"..." vẫn không có tiếng trả lời. 

Zhou lấy điện thoại xem giờ...

"Ôi chết! 7h30 rồi...trễ mất" Zhou định nhảy khỏi giường nhưng sức lực cô không cho phép. 

Tối qua WY quả thật đã phạt Zhou rất nặng...

Zhou thấy có tờ giấy được đặt dưới cái ly trên bàn. Zhou với tay...lấy tờ giấy...

"Vợ yêu à! chị ngủ thoải mái nhé! em đã xin cho chị nghỉ hôm nay. Em không có bỏ trốn đâu. Em chỉ đi giải quyết 1 số chuyện thôi. Chị đừng nghĩ vớ vẩn nha! trưa em sẽ về. Bữa sáng em làm sẵn dưới bếp rồi đấy....ráng lếch xuống dưới ăn nha! hihi...em đã nói là phạt chị mà. Từ nay không được ghen tuông vô cớ nữa nghe chưa? yêu vợ! ❤❤❤" 

"Xí...tên WY lắm chiêu này. Uiiiiii...em thật là...sao mạnh tay dữ vậy chứ?" Zhou nhăn mặt...cố bước từng bước nặng nhọc vào toilet....

Nói về WY...WY dậy khá sớm...cô chăm chú nhìn gương mặt hết sức quyến rũ của Zhou đang sát sạt mặt mình. WY cảm nhận được hơi thở Zhou đều đều...cô vuốt nhẹ những cọng tóc dính trên mặt Zhou... 

Ngắm nhìn hả hê...WY hôn lên trán Zhou 1 cái. WY rời khỏi giường...thay quân phục chỉnh tề.

(tất cả đồ đạc của WY đều ở nhà Zhou) 

WY làm bữa sáng xong rồi lái xe đi...WY đến nghĩa trang tử niệm những anh hùng có công với Tổ Quốc. Thẩm Hào có chỉ WY chỗ Tiểu Bắc yên nghỉ. Thường thì những người lính hi sinh sẽ được khắc tên lên bảng ghi công. Tiểu Bắc là ngoại lệ, công của cô rất lớn nên được làm riêng 1 tấm bia dưới góc cây thanh tĩnh, mát mẻ. 

WY đặt bó hoa trước nền bia...quỳ 1 chân xuống...tay vuốt vuốt tấm ảnh trên bia... 

"Đây mới đúng là nụ cười của Tiểu Bắc...rất tươi" 

WY kéo dài ngón tay trên dòng chữ Hạ Sĩ Tiểu Bắc. 

"Chị mãi mãi là Hạ Sĩ...chị không được thăng cấp nào nữa hết. Vừa lòng chị đúng không?"

WY rút dao găm...lấy sợi dây chuyền có tấm bài ra. WY khoét 1 lỗ đất sát tấm bia và chôn sợi dây chuyền xuống đó. WY cất dao găm...tiếp tục móc khẩu súng ra... 

"Di nguyện của chị là chôn 2 thứ nhưng...em sẽ giữ lại khẩu súng của chị. Chị có giỏi thì về đây mà đòi em. Kể từ giờ phút này, hãy để em chiến đấu luôn phần của chị...

...

...

Tiểu Bắc à! kiếp này em nợ chị rất nhiều, nợ chị 1 mạng sống, 1 tình yêu...chị đừng trông chờ kiếp sau nhé vì em đã hẹn cùng bác sĩ Châu yêu đến vạn kiếp...hihi...nếu chị đủ kiên nhẫn chờ đợi thì biết đâu em sẽ siêu lòng...haha...em chỉ sợ Nhậm Bình Sinh không để em tiếp cận chị thôi...

Hơuuuu...em nhắc chị 1 lần nữa, phải soi đường dẫn lối cho Nhậm Bình Sinh nhớ chưa? giờ thì...hãy yên nghĩ nhé...Tiểu Bắc!" WY cất khẩu súng vào bao bên thắt lưng...đứng nghiêm trang. 

"Đoàn kết!"

WY quay gót...trả lại sự yên tĩnh cho Tiểu Bắc....WY lái xe về doanh trại...gặp Lý Thành... 

"Nhóc con...tôi tưởng nhóc bán rẻ chiếc xe mới mua của tôi luôn rồi chứ"

"Hí hí...xin lỗi anh rất nhiều! tôi chăm sóc nó kĩ lắm...anh khỏi lo. Để xem...1 đêm, 8 ngày, 1 buổi nay nữa...bao nhiêu tiền?" WY trả chìa khóa cho Lý Thành. 

"Hahaha...nhóc rất sòng phẳng...tôi không tính bằng tiền. Cuối tuần, chúng ta làm 1 chầu ở chỗ cũ nhé!" 

"Bar GNZ48?"

"Đúng...đúng" Lý Thành gật đầu lia lịa. 

"Ohhh...để ý cô nào ở đó phải không?"

"Làm...gì...có...chỉ là...chỉ là rượu ở đó...ngon thôi" Lý Thành lắp bắp. 

"Cái mặt của anh đang bán đứng anh đấy...khai mau...nếu không khai tôi sẽ đi đồn khắp nơi đấy. Thượng Tá yêu thầm gái quán bar...thú vị lắm"

"Cô điên hả? tôi...không thích gái quán bar...tôi chỉ thích bác sĩ thôi" 

"Bác sĩ?" WY ngạc nhiên.

"Đúng...cô bác sĩ nhỏ nhỏ xinh xinh làm trong bệnh viện Giang Tô. Tôi để ý cô ấy thường xuyên đến quán bar á"

"Mố??? Châu Tử Thiến!"

"Ummm...là Tử Thiến...tôi biết được cô ấy là bạn thân của DJ Liga nên có Liga là có cô ấy. Chủ nhật tuần này có Liga nữa đấy" Lý Thành đem Liga ra dụ dỗ WY. 

"Chẹp...chẹp...chắc chắn anh nhiều lần lén lút đến quán bar đó nên mới rành rẽ như vậy"

"Hihi...cũng thỉnh thoảng"

"Một tuần mấy ngày?"

"Hì...6 ngày..." Lý Thành mắc cỡ đỏ mặt. 

"Whatttttt? không thể tin được...ớn lạnh quá! dại gái...iiiiiiiiiiiii" WY rùng mình rồi vọt lẹ.

"Nè nhóc! tóm lại có đi hay là khôngggggg?" Lý Thành hét lớn. 

"Noooooooo..." WY mất hút.

...

"Đoàn Kết!" WY hành lễ.

"Trung Tá ngồi đi" Thượng Tướng Lâm Chấn Đông - Tư Lệnh mới thay thế Thẩm Hào...ông cười thân thiện với WY nhưng WY không thích Chấn Đông vì ông rất khắc khe. 

"Không cần! tôi đến đây để xin nghỉ phép"

"Nghỉ phép? chẳng phải Trung Tá mới nghỉ phép hơn 1 tuần rồi sao?" 

"Tôi chưa sẵn sàng chiến đấu. Sắp tới, tôi sẽ nghỉ 3 tháng. Đây là đơn xin phép của tôi. Mong Ngài ký duyệt" 

"3 tháng? nếu tôi không duyệt thì sao?"

"Thì ký vào lá đơn này. Đoàn Kết!" WY đưa lá đơn thứ 2 rồi quay đi.

Chấn Đông cầm lên...

"Mố? đơn xin rút khỏi quân đội? khoan đã Trung Tá...tôi sẽ ký đơn nghỉ phép" 

WY quay lại...

"Cảm ơn Ngài! à...khẩu súng của tôi bị mất trong lúc làm nhiệm vụ lần trước. Hiện tại tôi đang sử dụng khẩu súng của Hạ Sĩ Tiểu Bắc. Ngài hãy giúp tôi chuyển lại giấy tờ cho hợp lệ. Chào Ngài!" WY gật đầu...bỏ đi. 

"Hơiiiiii...Thẩm Hào chịu được con bé này cũng hay ấy nhỉ? ta với nó...không biết ai là chỉ huy nữa" Chấn Đông lảm nhảm đã rồi cũng đi làm những việc WY nhờ.

...

WY rời khỏi doanh trại...đón taxi đến bệnh viện quân y...Kỳ Kỳ, Thủy Thủy, Tịnh Tịnh đang có mặt tại phòng bệnh YaoYao...YaoYao chuẩn bị xuất viện. 

"WY đúng là đồ thối tha...chị gái bị thương nặng vậy mà không thấy mặt em ấy đâu hết"

"Em không liên lạc được với WY. Hỏi baba thì baba nói WY đang muốn nghỉ ngơi nên trốn ở đâu đó"

"À...mà hôm qua baba có nói với Kỳ Kỳ là baba đi đâu không?"

"Không...baba dọn nhà rồi. Baba kêu mình về nhà baba ở còn người thì đi tị nạn gì đó không biết"

"Số chị khổ thật mà" YaoYao phụng phịu. 

"Chị còn có em...đừng lo" Kỳ Kỳ ôm YaoYao. 

"Thôi đủ rồi...về được chưa 2 vị?" Tịnh Tịnh chướng mắt. 

"Người ta đang diễn...yêu cầu Thượng Sĩ Tịnh Tịnh lịch sự" Giọng nói phát ra từ phía cửa... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com