Chap 3: Yêu phải tra nam
Châu Thi Vũ và Vương Dịch bạn bè đều không nhiều, chỉ dừng ở mức xã giao. Vậy nên mọi tâm sự của cả hai đều được nói cho nhau, hoặc giữ lấy cho riêng mình.
Cho một dạo, Châu Thi Vũ được một anh chàng nổi tiếng trong trường, tên Nhất Thiên theo đuổi. Anh ta là đội trưởng đội bóng rổ, tài năng, điển trai và ngọt ngào.
Châu Thi Vũ mới đầu là không quan tâm, nhưng mưa lâu thấm dần. Con tim liền vô thức rung động với những hành động ngọt ngào.
Cô mang chuyện này kể lại cho WY. Dần dần, cuộc trò chuyện của cả hai chỉ xung quanh Châu Thi Vũ và anh ta.
WY bản thân không hiểu sao lại cảm thấy rất khó chịu.
Đến một ngày tâm tình đang không tốt, trên đường trở về nhà Châu Thi Vũ chỉ tập trung vào chiếc điện thoại, đôi lúc còn cười ngại ngùng làm WY tức điên lên.
-Nếu như trên xe tiếp tục không tập trung nữa thì lần sau đi riêng đi.
-Nhưng chị cũng đâu lái xe đâu mà tập trung.
-Tôi ghét nhất những người mất tập trung.
Đây có lẽ là lần đầu tiên WY lớn tiếng với Châu Thi Vũ.
-Chị còn chẳng làm gì em để em phải nổi cáu cả.
-Ừ là tôi nổi điên vô cớ đó. Nếu không muốn thì lần sau đi xe riêng.
WY nói rồi rời xe, còn cố ý đóng cửa xe thật mạnh. Khiến Châu Thi Vũ đang lơ ngơ suy nghĩ mình đã sai điều gì.
Buổi tối hôm đó, trên bàn ăn không khí cực kỳ quái dị. Hai đứa trẻ ngồi xuống bàn thì không nói một tiếng nào. Vương ba, Vương mẹ hỏi thì chỉ trả lời qua loa.
-Con no rồi, con lên phòng trước.
WY ăn chưa được nửa chén cơm liền đặt đũa xuống rời bàn ăn.
Được một lúc sau, Châu Thi Vũ cũng xin phép về phòng.
Bỏ lại Vương ba, Vương mẹ đang khó hiểu nhìn nhau.
...
Buổi sáng hôm sau, Châu Thi Vũ ăn sáng xong liền lên xe đợi WY. Chỉ là vừa thắt dây an toàn xong, WY lại tiến thẳng lên một chiếc xe khác mà đi học.
Báo hại Châu Thi Vũ cả ngày buồn rầu. Nhất Thiên có đi theo làm gì Châu Thi Vũ cũng không quan tâm.
Kể từ ngày hôm đó trở đi, WY đối xử với chị ngày một lạnh nhạt. Cô không đưa chị đến lớp nữa, tối cũng chẳng đến phòng Zhou. Mỗi bữa ăn đều chưa đến nửa chén đã bảo no.
Châu Thi Vũ buồn rầu không thôi.
Đến một hôm, khi tin đồn Châu Thi Vũ và Nhất Thiên hẹn hò được truyền ra. WY mới bắt chuyện lại với chị.
-Hẹn hò rồi sao?
-Hả...à đúng, hôm qua anh ấy...
Châu Thi Vũ chưa kịp trả lời trọn vẹn, WY liền nói "Ừ" rồi rời đi.
Những tưởng WY đã hết giận, nào ngờ WY vẫn kiên trì lạnh lùng với chị.
Lại còn xin được ngủ lại trường để tập trung cho kì thi quốc tế.
Vương ba và Vương mẹ thấy hai đứa trẻ như vậy, dù không đành lòng. Nhưng vẫn không thể từ chối lí do đó của WY.
Một tháng kể từ ngày WY ở lại trường. Cô trở về nhà rất ít, thường chỉ để lấy tài liệu để quên rồi rời đi.
Đến nổi Châu Thi Vũ chỉ vừa kịp nghe tin WY về. Vội vã xuống nhà thì cô đã rời đi.
Châu Thi Vũ không hiểu lí do tại sao WY giận. Cũng vì chuyện đó mà bận tâm đến mức quên cả việc mình đang hẹn hò.
WY không hiểu tại sao mình lại muốn ở lại trường, dù điều kiện nơi đây thua xa ở nhà. Chỉ là cảm giác đối diện với Châu Thi Vũ cực kỳ khó chịu.
Cô không biết diễn tả chính xác cảm giác đó như thế nào.
---
WY chọn một cửa hàng fast food trước cổng trường. Đơn giản vì nó nhanh và gần.
Nhận lấy đồ ăn, chọn một chỗ ngồi ít người để ý nhất.
Ăn được một nửa chiếc hamburger, WY đã bắt đầu cảm thấy ngán. Khoảng gần một tháng ăn uống như vậy, cô đã bắt đầu nuốt không trôi.
Uống một ít nước rồi đứng lên về trường. Chỉ là khi vừa bước ra khỏi quán, bên kia đường liền bắt gặp Nhất Thiên cùng với một cô gái, mà điều ngạt nhiên hơn lại chẳng phải Châu Thi Vũ.
Có lẽ hắn vừa mới từ sân bóng rổ ra, cô gái kia ân cần dùng khăn lau mồ hôi trên gương mặt hắn. Còn hắn thì chẳng chút để ý gì việc mình đã có người yêu, liên tục có những cử chỉ thân mật.
WY đứng nhìn một lúc, tay vô thức nắm chặt lại. Cô là tức giận vì tình cảm đầu đời của Châu Thi Vũ lại gặp một tên khốn.
...
Ngày hôm sau khi vừa kết thúc giờ học, WY đã đứng trước cổng trường. Vừa thấy Châu Thi Vũ bước ra liền nắm lấy tay chị, kéo đi.
Dặn dò bác lái xe về trước, cô nắm tay Châu Thi Vũ đến một quán nước đối diện cổng trường.
Trong khi Châu Thi Vũ còn đang lơ ngơ, WY đã gọi xong nước, một lần nữa nắm lấy tay chị, kéo đến tìm một ví trí hướng ra phía cổng trường.
Châu Thi Vũ định hỏi nhưng thấy mặt WY đầy sát khí, lại sợ quá không dám mở miệng.
Cho đến khi ly nước đã quá nửa, cơ mặt của WY đã giãn ra, Zhou mới dám lên tiếng hỏi.
-Em kéo chị ra đây là có chuyện gì sao?
-Đợi một chút là biết. Sao chứ hỏi hoài vậy?
???
Rõ ràng là Zhou mới mở miệng ra nói câu đầu tiên, liền bị WY cáu gắt.
Bầu trời tối dần, Châu Thi Vũ vì chán nên hết cắn ống hút đến, nhìn ra cửa sổ, đôi lúc thì tự nghịch với tóc của mình.
Chỉ là lần này nhìn ra cửa kính, Zhou liền bắt gặp Nhất Thiên đang nắm tay một cô gái khác bước ra khỏi cổng trường.
Châu Thi Vũ nhìn phía cổng trường, sau đó nhìn WY. Lặp đi lặp lại vài lần như thế.
-Nhìn thấy rõ rồi đúng không?
Nghe WY hỏi vậy Zhou cũng thật thà gật gật đầu.
WY đứng lên, lần nữa nắm lấy tay Zhou, kéo đến chỗ của Nhất Thiên.
Nhất Thiên khi thấy Châu Thi Vũ là một mặt bất ngờ, tay vội vàng buông tay cô gái kia.
-Chuyện này là sao đây?
Châu Thi Vũ hỏi, một mặt lạnh lùng, chẳng nhìn được tâm tư.
-Anh chỉ... anh chỉ...
-Anh chỉ cái khỉ gì. Tên tra nam như mày lại chẳng chút quý trọng tình cảm của chị ấy.
WY nói, tay đã khép thành nắm đấm.
-Cái gì mà tình cảm hả? Thử hỏi xem ai nhận ra tao với nó đang yêu nhau? Đừng nói là ngồi xem những buổi tập của tao, đến cả những giải đấu nó còn chẳng thèm tới. Lúc nào cũng bận, lúc nào cũng Vương Dịch, không nhắc chắc nó cũng không nhớ nó là người yêu tao.
WY đã sớm muốn đấm vào bộ mặt của tên tra nam kia. Nhưng tay bị Châu Thi Vũ giữ lại.
Châu Thi Vũ không khóc, không cười, mặt vẫn luôn kiên định. Quay về phía của WY nói:
-Đừng nhiều lời với anh ta, cũng đừng động chạm tay chân kẻo bẩn. Anh ta không xứng đáng.
Rồi quay qua phía Nhất Thiên nói tiếp:
-Chia tay đi, sau này đừng gặp lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com