10
"Châu Châu"
"Dậy mauuu"
"Sáng ròi"
Con người lớn cứ hét trong vô vọng gọi người thương dậy.
Cơ mà con mèo nhỏ ấy lại không chịu nghe lời, càng nghe tiếng gọi là càng cuộn mình chặt ở trong chăn ấm, miệng vỡ ngâm nga vài ba câu.
"VƯƠNG DỊCH!" - Châu Thi Vũ
"Chị ồn vừa thôi chứ" - Châu Thi Vũ
"Để bố ngủ!" - Châu Thi Vũ
Bị em nhỏ quát, ả đứng ngây ngốc nhìn.
Nhẹ người tiến lại ngồi gần giường lấy ngón tay chọt chọt vào chiếc chăn tròn tỏ ý chọc ghẹo.
Một hồi thì nó nhúc nhích qua lại điều đó làm ả phì cười bay lại ôm lấy cục bông to vào lòng mà thơm thơm.
"Aigoo~ Châu Châu đáng yêu quá" - Vương Dịch
Ả ôm lấy em sát vào mình, thơm vào gáy rồi đến hai má phính, mũi, mắt, môi,...làm em cố nhịn nãy giờ phải phụt cười vì độ đáng yêu của ả.
Em chồm đến hôn lên môi ả một cái chóc, hai bàn tay cưng nựng áp lên khuôn mặt hóc hác đi bao phần.
Ôi! Làm Châu Thi Vũ xót xa không thôi.
"Yêu chết đi được" - Châu Thi Vũ
"Cũng yêu em nữa, Châu Thi Vũ" - Vương Dịch
Em nhìn vào đôi mắt yêu chiều của ả khẽ cảm động. Nhớ lại lúc em đến tìm ả, đôi mắt ấy vẫn nhìn em như thế.
Vẫn ôn nhu...
Vẫn ôn hòa...
Vẫn chỉ có mỗi mình em...
Có điều nó đã sưng húp vì khóc quá nhiều.
Em không thể hiểu nổi!
Con người trước mắt đã yêu em bao nhiêu thế?
Yêu đến không phân biệt đúng sai rồi sao?
Rõ ràng em là người làm tổn thương ả nhiều nhất, đến cả vô tình giết chết ả...
Cố tình...nhấn chìm ả xuống dưới vực sâu...Nhưng sao ả vẫn luôn nhìn em với ánh mắt yêu chiều không oán trách thế chứ?
Nó khiến em áy náy vô cùng...
Tình yêu của ả thật sự cao lớn đến thế ư?
Có thể một lòng một dạ thủy chung với em đến suốt một kiếp đời luôn sao?
Chị ơi! Sao lại ngốc đến thế?
Sao lại để bản thân thiệt thòi đến thế chứ?
Đến nổi Châu Thi Vũ, em cảm thấy không xứng với chị nữa đấy!
Nàng ngốc của em!
#Ba ngày trước
"Châu Châu của chị đến rồi đây" - Châu Thi Vũ
Nghe âm thanh quen thuộc, thân thể run rẫy bỗng dưng ngưng động. Đôi mắt căng lên lộ rõ những gân đổ, môi lấp bấp gọi tên người.
"Ch...Châu Châu?" - Vương Dịch
Nhẹ xoay đầu, đập vào mắt ả là khuôn mặt đã đầy ngấn nước mắt.
Là em sao?
Ả thật sự không tin vào mắt mình nữa đấy!
Con người ả nhớ mong cuối cùng cũng xuất hiện...
Để tạm biệt ả ư?
E ngại ả từ từ chuyển mắt nhìn sâu vào tận đấy mắt của người từng tàn nhẫn giết chết trái tim của mình.
Ôn hòa?
Nó chứa hình bóng ả?
Nhưng...
Nó chưa bao giờ hiện lên rõ đến thế cả!
"Về với em nhé?" - Châu Thi Vũ
Lời thổn thức dịu nhẹ từng nhịp xuýt xoa vào lòng mà run lên.
Đôi chân chần chừ lâu mới dám cất bước tiến lại.
Mỗi một bước là như cả ngàn chiếc đinh nhọn ghim chặt vào lòng...Nếu ai hỏi ả có vui không?
Thì đương nhiên là có rồi!
Nếu hỏi ả có đau không?
Ả cũng sẽ trả lời tương tự mà thôi...
Vì người ả yêu là cả một hoàng hôn xinh đẹp cơ mà...
Ánh hoàng hôn rực rỡ thiêu đốt đến cả tâm hồn...đến kiệt sức mà tan biến.
Chỉ là ả quá cố chấp khi cố dùng chút sinh lực cuối cùng để tiến gần tới ánh hoàng hôn vì một tình yêu khờ dại.
Lúc đến ả đã ôm em khóc không ngừng, cơ thể run lên vì sợ. Đôi môi cứ ngân lên không ngừng...
"Châu Thi Vũ...hức hức...chị nhớ em nhiều lắm" - Vương Dịch
"Hức..hức...Châu Châu đến thăm chị đúng không?" - Vương Dịch
"Chị không mơ đúng không?" - Vương Dịch
"Châu Châu, xin em đừng bỏ chị được không?" - Vương Dịch
"Hức..hức chị sẽ ngoan" - Vương Dịch
"Xin em đấy, Châu Thi Vũ" - Vương Dịch
"Xin hãy nói đây không phải là mơ" - Vương Dịch
"Làm ơn đấy, xin em" - Vương Dịch
Phải ả không hề mơ, là em đã tự động đến bên ả không một lời ép buộc.
Em ôm ả vào lòng thật chặt như thể muốn chứng minh một điều rằng...cả hai người họ đều không mơ!
Tất cả đều là thật!
Họ thật sự không chậm trễ!
Họ đã tìm về với nhau rồi!
Chúng ta... thật sự đã được bên nhau rồi, phải không chị?
Châu Thi Vũ đã đến kịp đúng không chị?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Châu Châu à~ em chậm chạp quá rồi đấy! Làm sao chúng ta kịp xem hoàng hôn chứ?" - Vương Dịch
"Rồi...rồi...em xong ngay đây" - Châu Thi Vũ
Em từ trong nhà chạy ra lộ rõ sự gấp gáp. Dù vẫn bận sỏ giày vào nhưng do sự hối thúc từ người lớn hơn làm em chẳng còn tâm trí chú tâm vào hành động của bản thân.
Dây giày cứ tuột ra trong chóc lát khi em vừa chuyển qua bên còn lại...
"Ây! Sao kì thế này" - Châu Thi Vũ
Nhìn sự vụng về của người nhỏ ả khẽ cười, tiến lại hôn trán em một cái. Rồi khụy người chỉnh giày lại ngay ngắn cho em.
"Xong" - Vương Dịch
Ả ngước lên mỉm cười nhìn em mà đâu hay biết hành động nhỏ của bản thân đang làm người nhỏ rung động không thôi...
Ả phủi người đứng dậy, nắm lấy tay con người vẫn đang đứng ngây ngốc nhìn mình kéo đi.
"Đi thôi" - Vương Dịch
"Dạ" - Châu Thi Vũ
Đi đến nơi ta bắt đầu...để là nơi ta...
Đã vào hè, mọi thứ dần nên trở nên nhẹ nhàng hơn thì phải?
Không quá tấp nập cũng không quá vắng vẻ...dường như nó cứ chậm chạm mà trôi cho hết ngày thôi.
Nắng buổi chiều, nó không còn gắt nữa rồi. Có gió thổi qua những hàng mây trắng gợn đều.
Thật xôn xao...
"Bầu trời chiều đẹp nhỉ?" - Châu Thi Vũ
"Phải!" - Vương Dịch
"Nhưng em thích nắng sáng hơn nhiều" - Châu Thi Vũ
"Vì sao?" - Vương Dịch
"Vì bầu trời chiều nó mang một cảm giác buồn trong khi buổi sáng nó khiến em cảm thấy tốt hơn một chút" - Châu Thi Vũ
"Chị có nghĩ vậy không?" - Châu Thi Vũ
Ả không đáp lời, chỉ lẳng lặng nắm tay em băng qua những hàng cây khô, qua những căn nhà cao tầng, qua những đường giao thông tấp nập....Để rồi dừng lại ở một cây cầu lớn, nơi có thể ngắm nhìn rõ mọi cảnh vật.
Là nơi lí tưởng để ngắm hoàng hôn lặn...cũng là nơi khơi nguồn...
của mọi đau khổ
"Đẹp chứ?" - Vương Dịch
"Dạ đẹp" - Châu Thi Vũ
"Để xem nào, Nó có...
Mặt trời
Mây
Sông
Và
Có đôi ta" - Châu Thi Vũ
"Đầy đủ, chị ha" - Châu Thi Vũ
Em nhìn ả phì cười vì lời nói ngốc nghếch của bản thân.
"Phải! Em nói đúng rồi" - Vương Dịch
Ả lùi lại một khoảng, luồng tay vào eo nhỏ mà ôm lấy.
Ôm từ phía sau?
Ả cực thích điều này, nó có thể ôm chặt lấy người mình thương vừa có thể cùng người tận hưởng mọi phút giây của thời gian.
Mặt trời dần lặng xuống đáy vực, tạo nên một luồn sáng rực cháy cả một vùng trời vô tận.
Lan tỏa sự ấm áp đến muôn nơi...
Một cảnh tượng hoàn hảo và đầy lãng mạn...
Lại mang một nổi buồn màn mác!
Nhìn cảnh vật đang diễn ra trước mắt em bâng khuơ nói:
"Em không đến muộn đúng chứ?" - Châu Thi Vũ
Câu hỏi vừa dứt cùng lúc ả hạ buông tay rời khỏi người em. Xoay người nhỏ đối diện mình đặt lên một nụ hôn sâu vào nơi chứa đầy mật ngọt thể hiện nổi nhớ nhung.
Ả cười...
Đôi mắt yêu chiều, ôn nhu...vẫn luôn hướng về phía em...
"Bé con, thật ra em đã...
...đến muộn rồi" - Vương Dịch
Đồng tử em mở to hết cỡ hút em vào hố sâu trở về nơi gọi là quá khứ...
#Bệnh viện
Sau một hồi giằng co với cô bạn thân cuối cùng em cũng giành phần thắng. Đang chuẩn bị bước đi thì bị một lời nói làm em chùn bước...
"Châu Châu à" - Lily
"Nếu nói là cứu chính mình thì...có lẽ không kịp nữa rồi" - Lily
"Ý mày là sao?" - Châu Thi Vũ
"Vì cô ta đã chết...cách đây một tháng hơn rồi" - Lily
Ánh mắt em gần như sụp đổ hoàn toàn, cơ thể như bị ai đó rút đi hết sinh lực vậy. Đến cả lời nói cũng không còn được vững vàng mà cứ lấp ba lấp bấp.
"Không..không..không thể nào" - Châu Thi Vũ
"MÀY NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?" - Châu Thi Vũ
"Haha mày đùa đúng không?" - Châu Thi Vũ
"Haha đúng chỉ là mày đùa thôi! Chị ấy không thể bỏ tao được" - Châu Thi Vũ
"Đúng không...không thể được" - Châu Thi Vũ
"Hức...hức không phải sự thật...không" - Châu Thi Vũ
"Châu Châu à mày bình tĩnh" - Lily
"Cô ta thật sự đã chết rồi!" - Lily
"Làm sao mà bình tĩnh chứ? Rõ ràng tao mới gặp chị ấy ba hôm trước cơ mà" - Châu Thi Vũ
"Rõ ràng...tao còn gặp mày cơ mà..." - Châu Thi Vũ
"Ba hôm trước? Mày đã ngất tại nhà vì uống thuốc quá nhiều. Nếu tao không đến tìm mày thì không biết mày còn sống không nữa đó, con ngu" - Lily
"Gặp tao? Mày khóa liên lạc thì gặp bằng cách nào? CHÂU CHÂU MÀY TỈNH LẠI ĐI!" - Lily
Cô tiến lại gần em dựt lại người em lên mà hét lớn.
Em đã ngất sao?
Ba ngày trước chỉ là do em tưởng tượng thôi sao?
Không có cuộc gặp gỡ giữa em và ả sao?
Kể cả Lily cũng là do em tự tạo sao?
Đã bao lâu rồi?
Em không còn nhận ra được mình đang ở thới giới ảo hay thực nữa.
Haha
Tất cả chỉ là hư không thôi sao?
Haha
Haha
Ngớ ngẩn chết đi được!
Chẳng khác gì nói em là một kẻ điên sao?
Em lắc đầu chấn tĩnh bản thân, bất thình lình đôi mắt lại trở nên vô cảm đến đáng sợ...
"Tao sẽ tìm chị ấy!" - Châu Thi Vũ
"Chị ấy đang đợi tao" - Châu Thi Vũ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đứng trước căn phòng trống không một bóng người...em dường như không còn một chút tâm trí nào nữa.
Ả đâu?
Tại sao chỉ còn một khoảng không?
Ả thật sự bỏ em rồi sao?
"Thưa cô, bệnh nhân phòng này đã treo cổ tự tử vào lúc nửa đêm. Vì không tìm được người thân chúng tôi đã đem đi hỏa thiêu"
"Đây là tro cốt của cô ta"
"Xin thứ lỗi, cô đã đến trễ thật rồi!"
Nước mắt em không cầm được rời xuống từng dòng. Em khụy xuống thảm thiết van xin ả trong vô vọng.
"Không...không xin chị đừng..." - Châu Thi Vũ
"Châu Châu à~ Chị xin lỗi đến lúc phải tạm biệt rồi" - Vương Dịch
"Bé con à, chị không điên chỉ là chị quá yêu em mà thôi" - Vương Dịch
"Ha thật ra em không phải là hoàng hôn đâu mà nó là chị" - Vương Dịch
"Nó đại diện cho kẻ ngu muội cố tỏa nắng để được sự chú ý cuối cùng lại bị nhấn chìm vào trong làn nước...đó được gọi là sự kết thúc mà đúng không em?" - Vương Dịch
"Chị thật sự hạnh phúc khi được yêu em đấy, Châu Thi Vũ" - Vương Dịch
"Yêu đến chết!" - Vương Dịch
"Như lời em nói" - Vương Dịch
Ả cười nhẹ rồi hoà vào làn gió mà tan biến mất.
Mọi thứ diễn ra chỉ là do em tự dựng trong suy nghĩ của chính mình mà thôi.
Ả không có thật!
Mọi thứ cũng không thật!
Cả em cũng vậy!
Vì ả đã chết!
Kẻ điên là chị hay là em?
Haha
Nó chính là em, kẻ điên trong sự muộn màng, điên trong sự ân hận hết một kiếp người....
Vì đã đánh mất chị!
Em không cứu rỗi chính mình cũng như cứu rỗi cả một tình yêu của kẻ ngu ngốc chạy theo người vô tâm.
Ai mới là người đáng trách?
Ai mới là kẻ đáng thương?
Là chị?
Hay
Là em?
Mọi thứ đã kết thúc...
...chúng ta mất nhau rồi, em ơi.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com