Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Nên làm gì nếu bên kia bị đau dạ dày khi đang chiến tranh lạnh?

Châu Thi Vũ đã cãi nhau với Vương Dịch hai ngày trước, cả hai vẫn chưa làm hòa cho đến bây giờ.

Bây giờ chỉ có Châu Thi Vũ và một con mèo ngủ trong túp lều 339.

Mở giao diện trò chuyện WeChat với Vương Dịch, lần trò chuyện gần đây nhất là hai ngày trước, tin nhắn cuối cùng là ảnh chụp bữa sáng hôm đó Vương Dịch mang cho nàng.

[ Tại sao em không về nhà?]

Nếu nó được nhập vào hộp trò chuyện, nó sẽ bị xóa trước khi được gửi đi. Châu Thi Vũ nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của người kia, càng nhìn càng tức giận.

Bỏ WeChat rồi lại mở túi phòng, hai ngày Vương Dịch chỉ gửi được mười tin nhắn, ngoại trừ tin nhắn tán gẫu với fan, những tin nhắn còn lại đều liên quan đến việc tập luyện.

Khi kiểm tra lại thời gian các tin nhắn đều được gửi từ sáng sớm.

Chẳng lẽ em ấy đã tập luyện cả đêm? Cơ thể em ấy có chịu được không?

[ Khi nào em có thể về nhà?]

Sau khi tin nhắn WeChat được gửi đi, không có hồi âm, vì vậy Châu Thi Vũ chỉ cần bấm gọi điện thoại, nhưng cuộc gọi luôn hiển thị điện thoại của người bên kia đã tắt máy, vì vậy nàng phải đến phòng tập nhảy để tìm Vương Dịch.

Nàng đã tìm thấy cô trong phòng tập nhảy, nhưng cô đã ngủ quên khi ngồi dựa vào tường.

Cô mặc áo tay ngắn, vì vậy không có gì lạ khi cô bị cảm lạnh.

" Đồ ngốc, có lạnh không?"

Châu Thi Vũ xoa nhẹ cánh tay Vương Dịch, quả nhiên là lạnh ngắt.

Cũng may Vương Dịch ngủ rất nhẹ, nếu không Châu Thi Vũ cảm thấy mình thật sự sẽ không có tâm tư đánh thức cô như thế này.

" Hừ? Làm sao vậy?"

Trước khi hoàn toàn tỉnh táo, cô đáp lại nàng trước, Vương Dịch đờ đẫn mở đôi mắt ngái ngủ, " Châu Thi Vũ? Sao chị lại ở đây?"

Châu Thi Vũ siết chặt cánh tay cô không nhẹ cũng không mạnh, trong lòng có chút tức giận nhưng lại thấy có lỗi với cô.

Người còn chưa khỏi cơn buồn ngủ chớp chớp đôi mắt tròn xoe, nhìn có chút đáng thương.

" Cả đêm không ngủ hả?"

" Thực ra, em đã về vào nửa đêm, nhưng em không mang theo chìa khóa hay thẻ "

" Sao em không gõ cửa?"

Vương Dịch gãi đầu đáp: " Em nghĩ rằng chị đã ngủ say "

Châu Thi Vũ tức giận vỗ vỗ cánh tay nhỏ nhắn của cô bạn gái ngốc nghếch, " Em còn chưa ngồi dậy? Em muốn ngồi tới khi nào? Em không muốn về nhà đúng không?"

Vương Dịch vội vàng lắc đầu, nhanh chóng đứng dựa vào tường nhưng việc đứng đột ngột khiến cô choáng váng suýt ngã, may mà Châu Thi Vũ nhanh chóng đỡ cô ngồi trở lại.

" Sao vậy Vương Dịch?"

Châu Thi Vũ suýt khóc khi thấy tình trạng của cô càng ngày càng tệ.

Vương Dịch dựa vào trong vòng tay nàng thở hổn hển, trên trán lấm tấm mồ hôi, Châu Thi Vũ nắm tay cô, mới phát hiện tay cô lạnh như băng.

" Em không sao, chỉ là..."

Vương Dịch thở gấp, mồ hôi chảy ròng ròng trên chóp mũi, " Em chỉ hơi mệt thôi "

Nói xong câu cuối cùng, dường như cô đã hao hết sức lực, cơn đau dữ dội trong bụng khiến mắt dần dần mờ đi, cô chỉ nhớ đến nước mắt của Châu Thi Vũ đã rơi.

Nó khiến cô cảm thấy đau khổ hơn là đau bụng.
_______

Vương Dịch bị đánh thức bởi sự liếm láp của Diu Diu, khi tỉnh dậy, cô thấy mình đã ở trên giường 339. Cô đã quen với tấm ga giường màu trắng, con mèo con vẫn đang liếm ngón tay của cô.

Liếm, cắn, nhưng cơn đau chỉ kéo dài ba giây, Diudiu vẫn hung dữ như mọi khi, Vương Dịch bất giác rụt tay lại, nhưng nó còn đau hơn nữa, hóa ra đó là cái kim châm trên đó.

" Em ấy chỉ cần uống thuốc giảm đau ...Tớ nghĩ em ấy có thể bị đau dạ dày... ừm, và sau đó cần nghỉ ngơi..."

Đó là giọng của Thẩm Mộng Dao, như thể đang trả lời câu hỏi của Châu Thi Vũ.
_________

Hôm qua, từ sáng đến chiều, Vương Dịch đã đợi Châu Thi Vũ ở 339, đợi nàng quay lại giải quyết sự việc, bởi vì cô thực sự không thể chịu nổi bầu không khí của chiến tranh lạnh, đặc biệt là cô không biết mình ghen vì điều gì.

Khi cô nhìn thấy Châu Thi Vũ hôn và ôm Diu Diu, cô cảm thấy như mình vừa ăn một quả chanh rất chua.

Bữa trưa cô ăn gì đó tùy tiện cho no bụng, buổi trưa cô chỉ biết chìm trong phòng, thật sự rất nhàm chán, sau đó ra ngoài phòng tập nhảy, tập vũ đạo một hồi liền không chịu nổi, đau dạ dày khiến Vương Dịch có chút hối hận, ăn cơm trưa không đầy đủ.

Nghỉ ngơi một hồi, cô thấy cũng vô dụng, thậm chí cô muốn khóc, lần này đau hơn nhiều so với những lần Châu Thi Vũ ở bên cạnh cô, cũng may là cô đã nhờ Thẩm Mộng Dao mượn thuốc giảm đau, sau khi uống thuốc, cơn đau cũng giảm bớt.

Nửa đêm, khi biết mình không mang theo chìa khóa hay thẻ, cô lại đến phòng tập nhảy.

Khi nhảy đến một động tác nào đó, dạ dày đột nhiên bị xé toạc, cơn đau dữ dội đột ngột khiến Vương Dịch không vững mà ngã xuống đất, lúc đó mới biết tác dụng của thuốc đã hết, mồ hôi nhễ nhại trên trán, không biết là do cô mệt, hay do bụng đau, hoặc cả hai.

Thân thể không giữ được, đành phải dựa vào tường một lúc, lấy điện thoại ra xem, nhưng không khỏi lo lắng mở túi phòng của Châu Thi Vũ ra, nhìn thấy tin tức đó nàng đã quay lại 339.

Tâm trạng của cô lập tức tốt lên rất nhiều, còn có những bức ảnh đáng yêu, hai mẹ con thật hòa hợp, chỉ có điều cô và Châu Thi Vũ vẫn còn hiểu lầm chưa được giải quyết, những vấn đề nhỏ nhặt, cô sẽ thừa nhận sai lầm của mình, xin lỗi và cư xử một cách nghiêm túc.

Vương Dịch liếm liếm đôi môi khô và nhợt nhạt, tắt máy, định đứng dậy nhưng bị cơn đau dữ dội, ngẩng đầu lên rên rỉ, thở hổn hển, nhưng cô rất nhanh đã trấn tĩnh lại, trong vô thức, cô dần dần chìm vào cơn buồn ngủ.

Khi cô mở mắt ra nhìn thấy Châu Thi Vũ thật sự rất vui, cô cảm thấy rất tốt, và hoàn toàn quên mất rằng cả hai vẫn đang giận nhau.

Khi Vương Dịch nhớ lại chuyện này, cô nhận ra rằng Châu Thi Vũ đã bỏ qua. Không thể tốt hơn, tốt đến mức Vương Dịch quên mất bụng vẫn còn đau.

Lúc sắp ngất đi Vương Dịch còn tưởng rằng cô sắp chết, nhưng cô cảm thấy chết trong vòng tay của Châu Thi Vũ là một điều vô cùng hạnh phúc, nhưng cũng có chút tiếc nuối.

Một lời em yêu chị...
_________

" Vương Dịch, em làm chị sợ chết khiếp "

Châu Thi Vũ lau nước mắt, bế Diu Diu rời giường, chừa đủ không gian cho hai người.

" Lần sau nếu có cãi nhau, bệnh nhân có thể ý thức ngừng tham gia không?"

" Được rồi, nhưng nếu nội dung của cuộc cãi vã tiếp theo là ai yêu ai hơn "

" Vậy thì để Diu Diu quyết định cho chúng ta "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com