25. Khi đang giận nhau nhưng bị cách ly thì phải làm sao?
Châu Thi Vũ trở về nhà mở cửa, trên trán nổi gân xanh không nhịn được cơn tức giận.
Đôi giày cởi ra không đặt đúng chỗ, đôi tất cũng quăng lộn xộn, và tên thủ phạm nào đó đang cuộn mình ở góc sofa ôm chiếc máy tính bảng.
" Vương Dịch, chị đã nói bao nhiêu lần là giày phải đặt đúng chỗ, tất không được vứt bừa bãi mà!"
" Em biết rồi ", Vương Dịch còn không có ngẩng đầu lên, cơn tức giận của Châu Thi Vũ lập tức tăng gấp đôi.
" Lần nào cũng nói em biết rồi, nhưng lần sau vẫn như vậy, dù chị là bạn gái cũng không phải bảo mẫu của em!"
Vương Dịch không nói lời nào, Châu Thi Vũ không biết cô giả vờ không nghe thấy hay thật sự không nghe thấy.
" Vương Dịch!"
" Được rồi! Em sẽ dọn sau!"
" Đi ngay bây giờ!"
" Cái này có gì quan trọng đâu chứ!"
Vương Dịch than thở rồi uể oải đứng dậy cất giày và tất, nàng rất tức giận và khó chịu khi thấy thái độ của cô.
_________
Từ bữa tối đến lúc ngủ, hai người không nói một lời, cả 2 nằm ở trên giường nghịch điện thoại, Châu Thi Vũ rốt cuộc nhịn không được, dùng tay vỗ vỗ chăn bông: " Vương Dịch! "
" Ừm?"
" Chị cảm thấy bây giờ em không quan tâm đến cảm xúc của chị chút nào "
" Tại sao em phải quan tâm đến cảm xúc của chị?". Giọng điệu âm dương này đã thành công châm ngòi cho cuộc chiến.
" Em!"
" Tại sao khi đi ăn tối với người đàn ông đó, chị không nghĩ đến việc quan tâm đến cảm xúc của em?"
Vương Dịch không muốn nhắc đến chuyện này, nhưng khi Châu Thi Vũ hỏi điều này, tính khí của cô cũng nổi lên.
" Em theo dõi chị?"
" Chỉ là tình cờ gặp "
" Người đó chỉ là bạn học, hôm nay họp lớp nên mới gặp nhau "
Vương Dịch khinh thường liếc nhìn Châu Thi Vũ, nội tâm chiếm hữu quá mạnh, cười nhẹ,
" Chỉ là bạn học thôi?"
" Em không tin chị?"
" Em không có nói là em không tin chị, nếu chị nghĩ như vậy em không còn gì để nói!"
Châu Thi Vũ hít một hơi thật sâu và cố gắng bình tĩnh lại, " Được!"
Châu Thi Vũ ôm gối đi vào phòng khách, tiếng đóng cửa lớn đến mức Vương Dịch cảm thấy đầu óc mình chấn động. Một hũ giấm nhỏ và một cái túi khóc nhỏ, cả đêm hôm đó cả hai đều không ngủ ngon.
_______
Ngay khi Vương Dịch tỉnh dậy, trong tiềm thức chạm vào chỗ trống rỗng bên cạnh, cô nhớ tới tối hôm qua đã cãi nhau.
Phòng ngủ chính ở cuối hành lang, bên cạnh phòng ngủ dành cho khách. Vương Dịch mở cửa phòng đúng lúc bắt gặp Chân Thi Vũ đang dọn vali.
Châu Thi Vũ liếc nhìn Vương Dịch bước ra từ phòng ngủ chính mà không nói một lời, và bắt đầu thu dọn đồ đạc.
" Lại tới chỗ của Thẩm Mộng Dao?"
Vương Dịch tựa vào khung cửa khoanh tay lại. Mỗi lần Châu Thi Vũ cãi nhau với cô, nàng thường tới chỗ của Thẩm Mộng Dao.
" Có liên quan gì đến em không?". Châu Thi Vũ nghĩ tới rồi nhét con gấu dâu vào góc vali.
Con gấu dâu này là do Vương Dịch tặng trước đây.
Ting~
Vương Dịch cảm giác được điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, lấy ra xem.
" Đừng đi "
Châu Thi Vũ cho rằng Vương Dịch đã biết lỗi, nhưng nàng vẫn không muốn tha thứ.
Bất ngờ, Vương Dịch tiếp tục nói: " Trung tâm đã đóng cửa và chị không thể thoát ra "
Châu Thi Vũ dừng động tác trong tay lại.
Vương Dịch không muốn nói thêm gì nữa, nhớ đến khuôn mặt tươi cười của nàng với người khác khiến lồng ngực cô thắt lại.
Cũng may cả hai có thói quen dự trữ thực phẩm, một số nhu yếu phẩm không thể thiếu trong đó có ăn uống.
Cứ hai ngày, trung tâm sẽ gửi một ít trái cây tươi, rau và thịt. Thông thường là Vương Dịch nấu ăn.
Vương Dịch trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần Châu Thi Vũ thuận ý với mình làm một động tác nhỏ, cô cũng sẽ nấu bữa ăn cho nàng.
Tuy nhiên, lần này Châu Thi Vũ có vẻ quyết tâm, nàng không ra khỏi phòng, Vương Dịch thậm chí còn tự hỏi liệu nàng có phải đang tu luyện trong phòng hay không.
________
Châu Thi Vũ đợi trong phòng đã lâu, không nghe thấy bên ngoài có động tĩnh gì, vẻ mặt phùng mang đi ra khỏi phòng, định tự mình nấu ăn.
Châu Thi Vũ quyết định tự làm món cơm rang trứng cho mình, đơn giản và nhanh chóng, nhưng nàng vẫn xem hướng dẫn trên điện thoại của mình rất lâu, kết quả là nhiệt độ dầu quá cao và trứng bắt đầu nứt và bắn dầu tung tóe.
Nàng đã giữ nắp nồi trong một thời gian dài, nhưng cánh tay không được tha và bị bỏng do dầu.
Nhanh chóng tắt lửa, vặn nước lạnh và ngâm tay để tránh bị bỏng.
Dù có làm gì, dù có ngâm trong nước lạnh, nó vẫn rất đau. Châu Thi Vũ muốn rơi nước mắt, chớp chớp mà kìm lại.
________
Vương Dịch biết Châu Thi Vũ đang nấu ăn lại nghe thấy tiếng nổ lách tách trong bếp, không ngờ lần này người này lại tự làm bỏng mình.
Vòi nước trong phòng bếp kêu một tiếng dài dị thường, Vương Dịch vẫn không nhịn được lén lút liếc mắt nhìn, thấy Châu Thi Vũ hình như đang rửa cái gì đó, liền đi lại.
Châu Thi Vũ cảm thấy có tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, hồi lâu không có ai nói chuyện với mình, bất bình trong lòng lại dâng lên.
Cảm thấy gần như gấp gáp, Châu Thi Vũ đi lấy hộp thuốc, bôi một ít kem trị bỏng lên người, quấn băng gạc và dọn dẹp đống bừa bộn trong bếp.
Đương nhiên cơm này không ngon bằng Vương Dịch, hỗn hợp trứng nếp trộn với cơm khô cứng nên ăn mất ngon thậm chí không muốn ăn.
Châu Thi Vũ cắn hai miếng mà không ăn được, rốt cuộc đã bị ném vào thùng rác.
________
Châu Thi Vũ nhất thời muốn mềm lòng, nhưng nghĩ đến thái độ của Vương Dịch đối với nàng, muốn dạy cho cô một bài học, nên nàng nghiến răng chịu đựng.
Nửa đêm, bụng Châu Thi Vũ cồn cào vì đói, trằn trọc không ngủ được. Nàng có thể vượt qua một đêm, nhưng không thể nhịn đói suốt mấy ngày tới, và Vương Dịch dường như thực sự không để ý đến nàng.
________
Vương Dịch cũng chưa ngủ, ngồi ở phòng khách xem TV, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía phòng ngủ.
Chắc chắn, cánh cửa mở ra đúng như dự đoán, và một bóng người gầy gò bước ra trong bóng tối.
Châu Thi Vũ thấy Vương Dịch vẫn ngồi trên sô pha xem TV, nhất định phải nói lại.
Vương Dịch từng phải vào bệnh viện vì thức khuya và làm việc quá sức. Kể từ đó, Châu Thi Vũ nghiêm cấm Vương Dịch đi ngủ sau 12 giờ, trừ khi có tình huống đặc biệt, cô phải báo cáo với Châu Thi Vũ.
Thường thì Châu Thi Vũ sẽ ở cùng Vương Dịch, bên cạnh cô khi cô thức cả đêm, nếu thật sự buồn ngủ thì nàng sẽ đi ngủ trước, nhưng đến khi Vương Dịch lên giường nàng sẽ ngủ yên hơn.
Kết quả, Châu Thi Vũ chỉ liếc mắt nhìn người trên sô pha, ánh mắt giao nhau một giây rồi dời đi chỗ khác.
" Lại muốn vào bếp?"
Vương Dịch mở miệng trước, nhưng nàng không quan tâm chút nào, liền tìm đồ ăn trong tủ lạnh.
Gói salad ăn liền này là do chính nàng mua trước đó, tuy rằng gói tròn này là một gói rau, Châu Thi Vũ không có lựa chọn nào khác.
" Nếu chị xin lỗi em, em sẽ nấu cho chị ". Vương Dịch dựa vào ghế ngước lên nhìn Châu Thi Vũ.
Châu Thi Vũ trợn tròn mắt, sao có thể hỗn láo như vậy!
" Chị sẽ xin lỗi em nếu chị làm điều gì sai, và chị không cần em nấu ăn cho chị "
" Chị không nói với em khi đi ăn tối với người đàn ông khác!"
" Chị đã nói hết rồi! Có buổi họp lớp, còn có mấy người nữa! Chị không nói với em vì sợ em hiểu lầm!"
" Chính chị không tin em, còn sợ em hiểu lầm. Chị đắc tội sao?"
Châu Thi Vũ nghe Vương Dịch nói, tay cầm nĩa phát run.
* Bốp *
Vương Dịch đột nhiên cảm thấy được bên má trái nóng ran.
" Chị! Này!"
Châu Thi Vũ khóc và bỏ chạy.
Vương Dịch che mặt, từ trong tủ lạnh lấy ra một túi đá rồi dùng khăn quấn lại, chườm đá thật sự cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Vương Dịch trong lòng than nhẹ một tiếng, nhớ tới Châu Thi Vũ vừa tát mình một cái.
________
Châu Thi Vũ ngồi ở trên giường khóc thương tâm, khóc một hồi cũng mệt, nàng gọi điện thoại cho Thẩm Mộng Dao, bên kia nhanh chóng nhấc máy.
" Xin chào? Cậu sao vậy? Muộn như vậy còn chưa ngủ?". Thẩm Mộng Dao thấy đã hơn một giờ.
" Dao Dao ". Giọng mũi của nàng nặng đến mức Thẩm Mộng Dao giật mình.
" Sao lại khóc, đừng khóc, đừng khóc, chuyện gì xảy ra vậy, Vương Dịch lại bắt nạt cậu sao?"
Châu Thi Vũ nức nở giải thích mọi chuyện.
...
" Vương Dịch là như thế đấy. Em ấy không có cảm giác an toàn, vì vậy em ấy sẽ rất quan tâm đến việc cậu tiếp xúc với người khác. Cậu chỉ cần nói chuyện với em ấy là được "
" Ừ. Nhưng gần đây em ấy đối xử với tớ rất lạnh nhạt. Tớ sợ em ấy không muốn nghe tớ... Dao Dao, cậu có nghĩ tình cảm của bọn mình đã phai nhạt đi không?"
" Không, không, không nghĩ tới. Sau này tớ sẽ giúp cậu dạy cho em ấy một bài học, đừng khóc, nếu khóc nữa cậu sẽ trở nên rất xấu ".
Thẩm Mộng Dao dỗ dành Châu Thi Vũ với giọng điệu như dỗ dành một đứa trẻ.
_________
Về phần Vương Dịch, cô cũng gọi người anh em tốt của mình là Viên Nhất Kỳ ở bên kia, Viên Nhất Kỳ không thể nhịn được cười sau khi nghe điều này.
" Này! Cậu vui khi tớ bị đánh sao! Mặt tớ vẫn còn nóng đây "
Vương Dịch mơ hồ nghe thấy giọng nói của Thẩm Mộng Dao bên kia, sau đó điện thoại của Viên Nhất Kỳ nhất thời đổi chủ.
" Vương Nghị?"
" Em đây "
" Em với Châu Thi Vũ nên nói chuyện với nhau. Hai người đừng nên vì vài câu nói mà giận hờn như vậy. Nếu không muốn đánh mất cậu ấy thì mau làm lành đi!"
" Hiểu rồi, em sẽ tìm chị ấy sau "
Vương Dịch cúp điện thoại, ngồi trên sô pha suy nghĩ một hồi, sau đó bước vào bếp loay hoay một hồi, bưng ra một tô mì nóng hổi, cô gật đầu rồi gõ cửa phòng ngủ.
" Chị ngủ chưa? Có muốn ra ăn mì không?". Không có ai trả lời, Vương Dịch mở cửa, trực tiếp đi vào.
Châu Thi Vũ đang nằm trên giường nhắm mắt lại, tay áo của bộ đồ ngủ hơi tuột ra, lộ ra vùng phủ đầy băng gạc. Vương Dịch nhìn cánh tay nàng, rồi lại nhìn khăn giấy vứt trên sàn, bát mỳ trong tay suýt chút nữa rơi xuống đất.
" Châu Thi Vũ! Châu Thi Vũ!"
Châu Thi Vũ vừa bị Vương Dịch gọi ra từ trong mộng, nhất thời bị người này làm cho bối rối.
" Cái...cái gì? Em, em làm gì ở đây?"
" Em nấu mì "
Vương Dịch ra hiệu với cái bát trên tay.
" Và sau đó?"
" Và thấy chị đang ngủ "
"..."
" Chuyện gì xảy ra với tay chị vậy?"
Vương Dịch để bát mì sang một bên và đặt cánh tay trái của Châu Thi Vũ lên đùi mình.
" Vô tình bị bỏng "
" Có đau không?". Vương Dịch đau lòng.
Châu Thi Vũ không trả lời mà nhìn vào má trái của Vương Dịch.
" Em không thấy đau ". Vương Dịch dường như biết nàng muốn hỏi gì.
" Chị vẫn chưa nói gì mà?"
" Đói bụng không? Chị ăn mì trước đi, mì sẽ nở mất "
Châu Thi Vũ đứng dậy, ngồi vào bàn và bắt đầu ăn mì. Khi nàng cắn vào quả trứng luộc, đó là độ chín mà nàng thích.
" Ăn ngon không?"
" Ừm ". Khóe miệng nàng phồng lên, không có thời gian đáp lại Vương Dịch.
" Vậy thì chúng ta đừng giận nhau nữa, được không?"
" Từ nay em đừng bỏ qua lời nói của chị được không? Chị thực sự cảm thấy có chút bất an, tự hỏi em không còn quan tâm đến chị như trước nữa...."
" Sau này chị sẽ cố gắng để nói với em về bất kỳ hoạt động nào ". Châu Thi Vũ nói xong lại bắt đầu ăn mì, đói đến mức uống cạn cả canh.
Vương Dịch nhất thời cảm thấy cái tát dường như không còn đau nữa. Chắc chắn rồi, lão bà của cô là người dễ thương nhất.
Khi cả hai nằm xuống và ngủ cùng nhau, Châu Thi Vũ đưa tay chạm vào má trái của cô, Vương Dịch quay mặt về phía Châu Thi Vũ và ôm nàng vào lòng, thận trọng vì sợ chạm vào vết thương của nàng.
" Châu Châu ~ em muốn bồi thường "
Ngay khi Vương Dịch bĩu môi, Châu Thi Vũ đã biết người này định bày trò gì.
" Này- này "
Vương Dịch kéo chăn bông lên, quấn chặt lấy thân thể hai người...
Đêm còn dài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com