Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN I - CHƯƠNG 7: TUỔI DẬY THÌ

Sau khi kết thúc năm học của năm lớp bảy cả gia đình tôi đã có một chuyến về quê đẫy đà trong hai tháng hè.

Trong hai tháng hè đó có rất nhiều điều đặc biệt xảy ra đến với tôi. Đó là tôi được ở bên ngoại dưới một mái ấm đơn sơ nhưng tràn đầy hạnh phúc và sự che chở, đó là tôi được hít thở bầu không khí trong lành nơi chốn bình yên dân dã.

Và đó cũng là ngày tôi có những biểu hiện rõ ràng trong quá trình phát triển sinh lí tuổi dậy thì. Trước đây khi thấy bạn bè đồng trang lứa đều đã được trải qua thì bản thân lại luôn mong ngóng, đến khi bản thân trải qua rồi thì hình như nó lại không thú vị như trong tưởng tượng. Nhưng không sao cả, ai rồi cũng phải lớn và tôi cũng rất mong được trở thành người lớn.

Nói đến tuổi dậy thì của con gái thì đâu chỉ có chuyện về kinh nguyệt? Nó còn kéo theo vô vàn những vấn đề khác. Ví dụ như là tâm sinh lí con người thay đổi, sẽ có nhiều lúc tự bản thân tôi thấy mình trở nên ương bướng ngang ngược hơn, nhiều lúc hỗn láo còn cãi cả bố mẹ Thanh. Ngoài những vấn đề về tâm lí ra thì thể chất, ngoại hình cũng thay đổi đáng kể. Về quê ai cũng bảo dạo này tôi lớn hơn, cao hơn nhiều so với cô bé mảnh khảnh trước đó. Mẹ tôi cũng phải mua thêm nhiều loại áo ngực kích cỡ lớn hơn để cho tôi mặc.

Tất cả đều là dấu hiệu cho tôi thấy bản thân đã trở thành một cô thiếu nữ lúc nào không hay.

Tới ngày trở về thành phố tôi ngủ một mạch từ sáng tới chiều. Tối hôm đó, mẹ Thanh sắm một túi quà quê to đùng bảo tôi mang sang cho bố mẹ Cao. Tôi nhanh nhẹn cầm lấy túi quà rồi chạy thẳng sang nhà bên.

Có vẻ hôm nay bố mẹ Cao không về nhà nên cửa ngoài đã khóa kín. Tôi cúi gằm mặt xuống có chút thất vọng định trở về nhà thì thấy một thiếu niên người ướt đẫm mồ hôi, tay cầm quả bóng rổ xoay xoay trên ngón tay đang thong thả ung dung đi về phía mình.

Người thiếu niên này mới có hai tháng không gặp mà thay đổi nhiều quá. Cậu ta lại cao thêm một chút, lại khôi ngô đĩnh đạc thêm một chút nữa rồi.

Tôi bất giác lùi lại phía sau một bước. Bầu không khí có chút lạ lùng. Hai tháng thôi mà sao mọi thứ lại thay đổi nhiều đến vậy. Ngay cả câu chào hỏi bây giờ cũng thấy còn gượng gượng.

"Chào cậu, lâu quá không gặp nhỉ?"

Cậu ta gật đầu, "ừ" một tiếng.

"Hôm nay bố mẹ Cao không có ở nhà sao?"

"Hôm nay hai người họ đi thăm người ốm.", Huy vừa mở cửa vừa nói.

Mở cửa xong Huy quay lại nhìn tôi thật kỹ một lượt. Cậu ta ném quả bóng vào sân nhà rồi cúi xuống xách túi quà nặng trịch.

"Cái này là quà quê của gia đình tôi. Cậu nhớ để vào trong tủ lạnh ngay nhé."

Vừa dứt lời tôi định chuồn về nhà thì bị cậu ta kéo lại.

"Vào nhà đi! Tôi cũng có thứ cần đưa cho cậu."

Tôi đành bẽn lẽn theo sau chân của Huy bước vào nhà. Cảm xúc lúc này thật khó tả. Căn nhà này hôm nào tôi cũng ra ra vào vào phải đến chục lần ấy vậy mà giờ đây lại muốn né tránh, đầy xa lạ.

Tôi lặng lẽ ngồi trên sofa ở trong phòng khách, dáng vẻ vô cùng khuôn phép và e thẹn. Huy cất đồ rồi đi ra bắt gặp cảnh tượng ấy không nhịn nổi bật cười.

"Cậu bị sao vậy? Chẳng phải mỗi lần cậu đến nhà tôi là lục lọi tủ lạnh đầu tiên sao? Chẳng lẽ hai tháng cũng có thể xóa sạch đi ký ức của một con người?"

Tôi cố giả vờ không hiểu những gì cậu ta đang nói.

"Cậu bảo có thứ muốn đưa tôi mà? Nó đâu?"

Huy chẳng nói chẳng rằng một phát chạy lên tầng hai lục lọi tìm đồ. Cuối cùng là một cuốn sổ tay ngay ngắn đặt ở trước mặt tôi.

"Hai tháng nay tôi có ghi chép lại kiến thức trọng tâm của môn Toán lớp bảy. Cậu mang về ôn lại đi. Học chắc lớp bảy thì sắp tới lên lớp Tám sẽ tự tin hơn. Có chỗ nào cậu vẫn chưa hiểu có thể hỏi tôi."

"..."

Lại là học.

Tôi chỉ biết ngậm ngùi nói cảm ơn rồi đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com