Chapter 2
12/6/2008
Kevin.
Kevin không nhận ra điều đó thực sự xảy ra cho đến khi anh nhận ra mình đang hành động, giật mình và bối rối không vì lý do gì trước chiếc TV đang nhấp nháy. Anh ấy đang nhìn. Anh ấy đang nhìn một lần nữa.
Bạn của anh đang buồn ngủ, những cái chớp mắt của cậu ấy chuyển thành khoảng thời gian ngắn khi anh ấy nghỉ ngơi, tựa vào chiếc ghế dài để thư giãn. Nếu cậu ấy chú ý đến vẻ bề ngoài của Kevin, cậu sẽ tự nhận ra, và hỏi xem nếu có gì đó không ổn, hỏi liệu tóc anh ấy trông có vẻ kì lạ hay anh có cần cắt tóc không hoặc là có gì đó trên răng anh ấy hoặc có gì đó khiến anh ấy trông không bình thường.
Nhưng cậu không hỏi nên cũng không để ý. Cậu cũng không thấy Kevin đang nhìn.
Kevin đang nhìn với không vì lý do gì cả. Anh đang nhìn vào đường cong trên chiếc quai hàm sắc sảo và bộ râu đen nhánh được cắt tỉa khéo léo của bạn mình. Anh đang nhìn cách nó vẻ một đường trên miệng cậu ấy, đôi môi hồng của anh ấy được tô vẽ một cách thanh tú. Anh đang nhìn vào cái mũi to của cậu ta, vào cái sống mũi kì lạ đã tạo nên nét cá tính cho cậu. Anh đang nhìn mái tóc xõa xuống của cậu, mềm mại và đều đặn, có mùi như cam thảo đen. Anh đang nhìn vào mắt cậu, ngay cả khi hiện tại anh không thể nhận ra màu sắc--Kevin vẫn biết có bao nhiêu màu sống trong đó. Lông mi rơi xuống và mở ra một cách uể oải.
Kevin đã nhìn thấy nó nhiều lần đến anh ấy không biết tại sao mình vẫn nhìn. Nếu được hỏi về từng đặc điểm riêng lẻ, cậu ấy chắc chắn sẽ đoạt thành tích xuất sắc. Thibaut chỉ là....đẹp trai thôi. Đó là một thực tế khách quan. Những cô gái thường xuyên vây quanh anh ấy là một lời nhắc nhở rằng cậu ấy rất đẹp trai.
Kevin đang nghĩ đến việc tiến lại gần hơn, nhưng Thibaut lại làm công việc của mình cho anh ấy: cậu ngáp và lại gần Kevin, rúc người vào bên cạnh anh."Ngủ thôi anh, ngày mai dậy sớm, tập luyện".
"Ừm". Thibaut áp môi vào đầu Kevin, chiều cao quá khổ của cậu khiến việc đó trở nên khó thực hiện." Sớm thôi".
"Sớm". Kevin ngẩng đầu lên và nhìn Thibaut với đôi mắt cún con mệt mỏi.
"Chuyện gì đấy?"
"Cái gì...hả? Trông bạn như đang suy nghĩ gì đó. Tôi không biết". Thibaut đứng thẳng dậy và dụi chiếc mũi thẳng cao của mình vào má Kevin."Được rồi. Đừng quan tâm".
"Ừ". Kevin luồn ngón tay vào mái tóc mới cắt của cậu, đúng kiểu anh thích. "Cậu đã ngủ khá nhiều".
"Hmm", Thibaut nói, gục đầu vào vai Kevin. "Em có thể. Sẽ không ai biết được đâu".
"Còn tôi thì sao? Như vậy là ăn gian đấy. Cậu biết tôi quá rõ mà". Kevin quay người lại và bám vào áo Thibaut, nhón chân, thở ra và dựa vào người cậu, cảm thấy căng thẳng tới nỗi anh thậm chí còn chẳng biết mình đã kiệt sức.
Thibaut nhượng bộ dù cậu ấy tiến lại gần hơn. Giờ đây cậu ấy đã lớn hơn rất nhiều, ôm trọn toàn bộ cơ thể của anh ấy, cậu ta luôn như vậy. Cậu vuốt ngón tay cái của mình lên đùi Kevin, và nó khiến anh rùng mình khi nó đụng vào dây thần kinh. Điều này thật kì quặc. Cậu ta đang dần trở nên kì quặc. Đừng làm vậy nữa. Kevin tự nhủ, nhắc nhở nhẹ nhàng rằng cậu sẽ không nghe theo, vì nếu đó thực là vấn đề, cậu ta đã dừng lại. Cả hai đều như vậy. Anh ấy có một suy nghĩ rằng, nếu đó là điều cậu ta buộc phải ngừng lại, cậu sẽ ngừng. Cậu ta rất giỏi trong việc giữ Kevin khỏe mạnh và tỉnh táo.
Dù vậy, Kevin vẫn muốn khóc khi Thibaut rời xa anh. Ngay cả khi điều đó thật kì quặc, anh sẽ không dừng lại vì anh không cần phải làm vậy, anh đã thích nghi tốt về việc muốn ở gần đồng đội là nam của mình là hoàn toàn ổn. Và rên rỉ một cách vô nghĩa.
Thibaut cười, cao giọng và nhẹ nhàng khi đôi tay to lớn của cậu đưa lên và vuốt ve thân thể uyển chuyển của anh "Gì cơ? Mọi thứ ổn không?"
Mọi thứ đều ổn. Thật tuyệt vời. Kevin cũng không biết tại sao anh không còn thấy như cũ nữa. Anh nghĩ rằng mọi thứ sẽ sớm kết thúc thôi, sự gần gũi, những cái đụng chạm, những suy nghĩ của anh. Nhưng hy vọng rằng anh sẽ vượt qua những điều tồi tệ đó và những hormone khủng khiếp của mình, và anh sẽ quay lại với sự nghiệp bóng đá đang lên của mình. Anh ấy giờ mười bảy tuổi. Chelsea FC đang bày tỏ sự quan tâm đến anh. Anh ấy chỉ có thể đi lên từ đây.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notes : Xong 2 chương 😆 danke mọi người đã ủng hộ mình !! Nếu có thời gian, mình sẽ dịch thêm vài ba tác phẩm về những-otp-lạ-lùng của mình <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com