Chapter 3
Hi :) mình đã quay lại rồi đây....
__________________________________________________________________________________________
Thibaut sáng rực dưới nắng. Giống như nó thấm vào da cậu ấy vậy, thâm nhập vào và chiếu sáng cậu ấy từ bên dưới. Nó giống như khi bạn chiếu đèn pin qua miệng hoặc bàn tay của bạn để có thể nhìn thấy những chiếc xương bên dưới. Nhưng mà, nó nhẹ nhàng hơn thế nhiều, Kevin thề đó. Thibaut hiền lành. Cậu ấy to, cao, hơi gầy gò và quyến rũ, đồng thời cũng rất dịu dàng.
Nó khiến anh cảm thấy như phát điên. Kevin rất muốn giấu mặt của mình dưới một cái gối và hét lên vì anh cứ nghĩ về ánh nắng rọi lên đôi mắt trũng sâu của Thibaut, đến gò má cao và cách nó hôn lên chóp mũi vừa cao vừa thẳng của cậu--và cách nó lan tỏa khắp bộ ngực trần của cậu và dừng lại ở tấm ga trải giường quấn quanh giữa người cậu. Kevin cứ suy nghĩ về màu da rám nắng của Thibaut, nó trông có vẻ nhợt nhạt hơn so với làn da hơi nóng chảy, đỏ lên và đầy vết bẩn của chính anh thay vì làm cách nào để thoát khỏi đây, tại sao anh không thể vì đây là phòng kí túc xá của bọn họ và anh không thể chỉ rời đi vì cảm thấy bị tổn thương và đau khổ. Anh cảm giác như mình đang bị nướng thành một chiếc bánh. Có vài nền văn hóa nướng bánh giống đồng xu cho bữa tối đêm Giáng sinh. Kevin có thể là đồng xu đó.
Đó là nếu anh ấy may mắn. Nhưng không. Nó thật sự là trái ngược nhau.
Nhưng điều đó không thật sự công bằng. Tự gọi mình là người không may mắn đã biến Thibaut thành một kẻ phá hoại và điều đó là không công bằng. Kevin rất may mắn, vô cùng may mắn, may mắn đến cực đại khi được Thibaut ngưỡng mộ, yêu mến, ban tặng màu sắc và ánh sáng để nó cũng có thể ngấm vào anh. May mắn may mắn may mắn. Thật may mắn vì anh được ở đúng nơi, đúng thời điểm, đúng buổi chiều đó và đúng ngay sân vận động ấy, và cả bàn tay nữa. May mắn khi anh được yêu thương.
Kevin không phải một đứa trẻ ở lứa tuổi mười ba và cũng chẳng phải phụ nữ nên anh không thể để mình trở nên ngu ngốc đến mức cần được yêu thương. Tất nhiên Kevin được đánh giá cao nhất. Anh ấy được yêu theo nghĩa là Thibaut quan tâm đến anh ấy, theo nghĩa gia đình, theo nghĩa tử tế, quan tâm, tôn trọng, rộng lượng và tất cả những điều đó đều rõ ràng.
Kevin cũng là một con người và anh ấy nghĩ rằng việc được 'đánh giá cao' nghe có vẻ kì lạ, đáng thương hại và vô cảm, không thoải mái tẹo nào, giống như anh ấy là chú thỏ bông giá trị của ai đó trong trò chơi ném vòng ở lễ hội. 'Yêu' quá mãnh liệt, quá ảo tưởng. Kevin không nghĩ mình muốn điều đó thành thật. Quá nhiều. Thật điên rồ. Anh ấy sẽ phát điên mất. Ham muốn, có lẽ, anh ấy có thể nói điều đó.
Hoặc anh ấy muốn. Đó là một thuật ngữ chung, rộng và nó được áp dụng ở đây. Nó có nhiều ý nghĩa khác nhau và Kevin nghĩ nó có nghĩa là được ước muốn như một con người, một người bạn, đồng đội hay đối tác, nhưng ngắn gọn lại, Kevin đã, đang và vẫn đang ở Genk. Có lẽ là Kevin cảm thấy may mắn khi được ở đây, câu nói thẳng thắn đến nỗi thật sự không đáng để suy nghĩ chút nào, nhưng càng nghĩ lâu nó sẽ càng có ý nghĩa.
Anh ấy cố gắng không làm vậy, cố gắng nhắm mắt lại rồi lại mở bung mắt ra nhưng Thibaut không cử động, vẫn đang ngủ say, môi hơi hé mở và tạo thành một đường mỏng.
Chúng có vị như rượu vang đỏ. Rượu vang đỏ và pesto*. Nghe có vẻ lãng mạn hơn trước, rượu vang đỏ là thứ mà Thibaut "tình cờ" lấy trộm và có rất nhiều pesto trong nước sốt mì ống của Kevin. Nó nóng-dính, hơi ấm, da bám vào da khi có cơ hội.
Đáng lẽ nó có thể khác rồi. Quay trở lại khía cạnh không cảm xúc, theo nghĩa lý thì nó khác, và đúng như vậy. Giống như việc mở một cái túi đã quá chật chội, không bao giờ có thể đóng nố lại trừ khi bạn ném hết mọi thứ trong túi ra, để tạo một khoảng trống. Thay vào đó, anh ấy ước bóng đá sẽ lấp đầy hoàn toàn nơi chỗ trống ấy.
Nhưng không ai trong số đó cảm thấy kì lạ cả. Đó là phần tồi tệ nhất. Chảng có cảm giác gì lạ cả và anh phải như vậy nếu không, anh đã không cảm thấy như vậy. Kevin không muốn ngồi xuống và rúc người vào Thibaut, chạm tay vào da cậu ấy chỉ để chạm vào cậu ấy lần nữa, làm thêm bao nhiêu thứ kinh tởm khác mà không hề thấy ánh sáng. Thật xấu hổ. Anh ấy nên có một cô bạn gái vậy.
Kevin không phải là loại người như vậy. Chưa bao giờ anh sẽ có ý nghĩ đó. Có lẽ đây là cuộc khủng hoảng đầu đời thật sự, và anh ấy đã đủ lớn để cảm thấy chính đáng vì nếu không, tại sao anh ấy lại làm những việc này? Tại sao lại trong một thởi gian quá dài tưởng như ngàn năm?
Tất cả vì Thibaut. Là một thủ phạm rõ ràng. Một gã lập dị, to lớn với nụ cười rạng rỡ và đôi bàn tay to lớn. Cậu ta nói lớn, cười lớn và cũng làm những thứ to bự, dù khi nhìn lại thì mọi thứ cũng khá nhỏ nhặt thôi, nhưng nó là tất cả với Kevin. Cậu ta, mẹ kiếp-quyến rũ đến mức một ngày nào đó có thể sẽ làm tổn thương một ai đó, chỉ vậy thôi. Răng, miệng-thậm chí toàn bộ cơ thể của cậu ta đều là vũ khí, thậm chí anh ấy còn chẳng thèm nhắm bắn. Có vài thứ về năng lượng cứ lơ lửng xung quanh cậu ta, ánh sáng mà cậu phát ra, có một thứ gì đó mạnh mẽ đến phi lý-nó làm người ta ngạt thở trong lĩnh vực của nó. Cũng do Kevin đã ở quá gần.
Có lẽ Kevin đã yêu cầu một nụ hôn. Có lẽ anh ấy sẽ có. Nhưng đó chỉ là vì nó luôn có ý định lừa gạt Thibaut. Cậu ta quá cáu kỉnh, tự mãn và nhanh nhẹn và Kevin có đủ can đảm để kiểm tra cậu ta. Đó không phải là một vấn đề lớn và Kevin không có ý coi nó là một vấn đề lớn nhưng mọi chuyện lại kết thúc như vậy. Không phải do lỗi của mình. Những điều này chỉ xảy ra.
Và họ đã làm được. Chúng xảy ra khắp nơi. Chúng xảy ra trên chiếc ghế dài tồi tàn trong ký túc xá, ở ô cửa yên tĩnh, đối diện với cửa phòng ngủ và cuối cùng là trên tấm nệm. Chúng xảy ra là do Kevin không chịu buông tay và anh ấy cảm thấy như mình đang chết đuối và đang bay lên cùng một lúc và anh ấy đã túm lấy áo của Thibaut như một chiếc phao cứu sinh và nói "Làm ơn, làm ơn, làm ơn." tan vỡ, cầu xin và yếu đuối, và lần đầu tiên trong đời anh thực sự tỉnh táo. Chúng xảy ra vì anh ấy yếu đuối, buồn bã và không thể chấp nhận được ý nghĩ bị bỏ lại một mình và anh ấy đã phá vỡ ý tưởng duy trì khoảng cách làm đôi. Đó là lỗi của anh ấy. Cuối cùng, đó luôn là lỗi của anh ấy.
Họ không thể là bạn bè nữa. Không phải sau chuyện này. Không còn cách nào. Những thứ như bạn gái hàng tháng của Thibaut, sự cam kết, sự xấu hổ và tội lỗi thậm chí không quan trọng, chúng chỉ là phụ; ngay lập tức là không thể quay trở lại như cũ chỉ sau một khoảnh khắc yếu đuối. Kevin không thể có cảm giác lồng ngực đập thình thịch qua tai khi Thibaut nhìn thẳng vào mặt anh một lần nữa và những cuộc trò chuyện khó xử nhưng bất tận của họ sẽ dừng lại vì họ sẽ muốn rời xa nhau.
Kevin, kẻ bị ruồng bỏ, đã đánh cắp điều đó khỏi Thibaut. Ngay khi anh bắt đầu quen với ý nghĩ Thibaut cảm thấy thoải mái khi ở bên anh. Ngay cả sau 4 năm, nó vẫn chưa ổn định và có vẻ như điều này sẽ không giúp ích được gì. Trời nhiều mây. Trời đầy mây, âm u và ẩm ướt và anh ấy vẫn bị mắc kẹt và không thể rời đi và anh ấy sẽ đỏ bừng như một con lợn chết dưới tấm chăn khi Thibaut phát ánh nắng bên cạnh. Thibaut luôn chói lọi hơn anh ấy.
Kevin chỉ nhận ra anh ấy đang chăm chú đến mức nào khi mí mắt đen của Thibaut cuối cùng cũng bắt đầu rung lên. Kevin cảm thấy hơi thở của mình nghẹn lại khi anh nhắm chặt mắt lại. Bây giờ anh ấy đang ngủ. Anh ấy đang ngủ, anh ấy đang buồn ngủ. Anh ấy đang ngủ. Bây giờ Thibaut cần phải tiếp tục một loạt các vấn đề tinh thần về bản chất mối quan hệ của họ và điều đó sẽ khiến anh ấy phải chịu sự tra tấn. Xem anh ấy thích nó như thế nào.
"Em biết anh đã dậy." Mặc dù là điều đáng sợ nhất trên thế giới nhưng giọng nói của Thibaut rất khàn và dày và đáng yêu đến nỗi lồng ngực của Kevin như thắt lại và dường như tự nghiền nát. "Anh nhìn em làm gì?"
Kevin cố mở mắt ra mặc dù đó là điều tồi tệ nhất từ trước đến nay. Đó là điều tồi tệ nhất từ trước đến nay và anh ấy sẵn sàng chết cho đến khi nó thực sự không còn tệ nữa: Thibaut mỉm cười nửa miệng như thể không thể hạnh phúc hơn khi nhìn thấy anh ấy, sự quyến rũ trong anh ấy giờ càng chân thật hơn.
"Tôi không có," Kevin trả lời thẳng thừng, một cảm giác háo hức kỳ lạ dâng lên trong cổ họng anh. Một chút hoảng loạn muộn màng.
"Có thật không?" Thibaut bước tới dưới tấm trải giường và cúi đầu xuống, rúc vào cổ Kevin. Kevin nín thở khi cánh tay của Thibaut trượt quanh người anh và để những ngón tay dài và mạnh mẽ của cậu xòe ra. Cùng một chuyển động nhanh chóng mà cậu ấy sử dụng để giữ cho đội của họ đứng vững trên sân. Nó rất gần. Không có gì gần gũi hơn bao giờ hết. Kevin nhẹ nhàng đặt tay lên sau đầu Thibaut, mái tóc mềm mại và bồng bềnh dưới ngón tay anh. Anh ấy không thể bình tĩnh mặc dù đây được cho là một cử chỉ an ủi tối thượng.
"Xin đừng đuổi em ra ngoài," Thibaut thì thầm.
"Tại sao lại—? Đuổi cậu đi? Tại sao?"
"Trong trường hợp anh nghĩ nó kỳ lạ." Những ngón tay của Thibaut ấn mạnh xuống và in sâu vào da Kevin. Sự an toàn của nó là xa lạ và nếu anh ấy nghĩ về nó quá lâu, anh ấy sẽ rất rất khó chịu. "Em không nghĩ nó kỳ lạ."
Họ không hẳn đã thoát khỏi khó khăn, anh ấy cần thư giãn. Anh ấy thực sự cần được thư giãn và không nên cảm thấy vui vẻ như vậy ngay lập tức vì sau này anh ấy sẽ hối hận. Anh ta đã hủy hoại cuộc đời mình và anh ta không được phép tha thứ cho cảm giác tội lỗi đó.
Anh ấy không. Anh ấy chắc chắn là không. Nhưng điều đó không làm thay đổi sự thật rằng xương của anh ấy mềm mại và dẻo dai và làn da trắng khủng khiếp của anh ấy đã có được một số phẩm chất quý giá của Thibaut và anh ấy nghĩ rằng mình có thể sống mãi mãi với đôi tay cuộn tròn quanh đầu Thibaut, trái tim anh ấy đang đập . Sẽ không ổn đâu, không thể nào được, nhưng anh muốn tin vào điều đó. Có lẽ anh ấy có thể trong vài giờ. Có lẽ anh ấy có đủ khả năng đó. Có lẽ nó sẽ ổn thôi.
"Anh không nghĩ nó kì lạ, phải không?" Thibaut gây áp lực.
"Không... không, không phải vậy."
"Tốt thôi." Kevin có thể cảm nhận được nụ cười của Thibaut. "Ừ, ý em là không phải vậy. Điều đó thật tuyệt. Không có gì lạ cả." Cậu hôn lên xương quai xanh của Kevin, nó thật dễ thương và rung động đến mức Kevin gần như bắt đầu cười khúc khích. Anh ấy không thể. Anh sẽ không để mình làm điều đó. "Anh là Kevin tuyệt vời nhất! Anh giỏi quá, ý em là em thích tập luyện cùng anh mỗi ngày, em cảm thấy an toàn và hạnh phúc, và điều đó thật tốt. Thật tuyệt vời."
Kevin đã suy sụp một chút ngay lúc đó. Anh ấy không thể giúp được. "Cậu cũng thực sự tuyệt vời." Anh ấn đôi môi sang trọng của mình lên đỉnh đầu Thibaut và ngày càng tin tưởng vào ảo tưởng ngày càng gia tăng rằng mọi chuyện vẫn ổn.
"Em có thể ** anh lần nữa được không?" Thibaut hỏi, giọng hơi nghèn nghẹt, cao giọng như một đứa trẻ.
Kevin nuốt khan và chớp mắt nhìn mái tóc của Thibaut. "Được," anh nói. Nó phát ra chói tai và thực tế hơn anh ấy muốn. "Ừ, được rồi, tôi—đã từng ở đây."
"Tuyệt vời." Thibaut lùi lại và ngẩng đầu lên hôn vào miệng Kevin, dễ đến mức bạn có thể nghĩ rằng cậu ấy đã làm điều này cả triệu lần rồi.
Gần như là mọi chuyện đều ổn thôi. Không thể được. Điều đó là không thể nào.
Nhưng có lẽ là như thế.
____________________________________________________________________________
Có sai sót gì mong mọi người góp ý nha :)
(*) pesto : Sốt Pesto là một loại sốt có nguồn gốc từ Genova của nước Ý. Sốt Pesto có vị béo ngậy của phô mai, mùi thơm đặc trưng từ lá húng tây (basil), ngò rí và cuối cùng là vị mặn nhẹ của muối. (wiki)
(**) nguyên văn là fuck, nhưng vì truyện gắn mác 13+ nên tôi che đi, nghĩa nó là gì chắc các bạn hiểu :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com