Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chăm béeeeo

Yêu nhau mấy núi cũng trèo mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua. Trèo đèo lội suối yêu nhau, về nhà chẳng bị mẹ hỏi áo đâu vì về nhà là mặc tạp dề nấu ăn cho nhau. Thường ngày là thế, nhưng chẳng hiểu sao dạo này Thuỳ Trang có hứng thú gì mà nấu ăn liên hồi, và em là khách hàng thân thiết bậc nhất của chị. Thuỳ Trang cứ xem trên mạng cái gì ngon là chị mua đồ về nấu, chị bày đồ ra làm. Từ nhà chị đến nhà em rồi lại nhà chị, làm nhưng không ăn, ăn miếng nhỏ miếng bé rồi một hai ép em phải ăn hết vào cho mau lớn. Mau lớn hay muốn biến em thành lợn để đi quen con khác, vì từ cái đợt ngẫu hứng khéo tay hay làm của Thuỳ Trang mà da thịt em căng tràn lên thấy rõ, em béo zồi.

Dù béo nhưng chị làm thì em đều ăn, vì là của người yêu làm, tâm huyết của chị yêu nên Lan Ngọc ăn trước nghĩ sau. Mà hôm nay chưa ăn em đã nghĩ, đang làm em đã nghĩ, em thấy mình béo lắm rồi, không thể nào ăn hết cái đống bánh đang chuẩn bị được nướng này của Thuỳ Trang. Vậy là em than, em la làng, em ủ rủ em rên rỉ ỉ ôi.

"Trang em béoo"

"Hửmm, béo chỗ nào?????? Ốm nhom mà béo chỗ nào??????"

Thuỳ Trang đang tỉ mỉ đổ nhân bánh vào vỏ ngẩng đầu nhìn em, nhìn Lan Ngọc ngồi ở cái ghế bên cạnh cúi mặt nhìn xuống chân phụng phịu bắt đền, với hai cái má phồng lên như giận dữ cùng cái mỏ chu chu, với cái tay cầm cái muôi múc nhân bánh đã được buông thả một cách lười biếng. Chán rồi, tự nhiên đang có hứng ăn lại thấy mình béo, em chán zồi khum làm nữa mô.

Với một khuôn mặt như tràn trề những dấu chấm hỏi, những từ ngữ bày tỏ sự phân vân khó hiểu. Thuỳ Trang không biết là em béo, ừm thì trông em có tí da tí thịt hơn nhưng vẫn không thấy béo, vẫn còn gầy lắm, chị muốn nuôi em tròn vo nựng cho sướng đánh cho phê cơ. Thuỳ Trang nịnh nọt khuyên nhủ rằng có thấy béo đâu, rằng đáng iu hết xảy mò nhưng Lan Ngọc hổng chịu, tuổi này người ta phải giữ dáng, người ta cần đẹp dáng đẹp da, lâu lâu người ta mới ăn thả ga chứ cớ gì mà cách ngày một ngày hai là chị làm cả đống cả mớ thì mỡ sao mà rút kịp.

"Bụng em nè, đùi em nữa, béo rồi"

"Hong béo, sờ sướng tay"

Nói sờ là sờ nói sướng là có sướng, có tí núng nính vào thì mát tay êm tay hơn dù lúc trước sờ cũng thích mê rồi. Thuỳ Trang khoái đến hớn hở mày mặt, nuôi được bé cưng có tăng không có giảm, mát tay quá còn gì, chắc qua hỏi cưới bé về được rồi.

"Mặt em tròn vo rồi"

"Đáng iuuuuu"

"Hông mà xấu rồi, mặc đồ không đẹp"

"Dậy thì hông mặc"

Thuỳ Trang đứng dậy để có thế hơn, hai tay chị bưng lấy cái mặt đang muốn xệ xuống chảy ra vì chán nản của em. Chị thơm thơm lên mũi lên má, rồi nghiêng mặt em cắn cắn day day hai bên má đến đau em. Em la em ó khi được chị iu cưng yêu quá sức, dính cả nước bọt dấu răng trên mặt em. Lan Ngọc vờ chùi chùi chê thúi khi chị buông tha, thích muốn chết mà phải chê không thì mất giá.

"Sao chị không béo lên vậy?"

"Chị đâu có biết"

"Sao chị không béo hảaaaaa?"

"Khum biết mà"

Thuỳ Trang ngắt trái nho trên bàn đút cho em, vậy mà bé con đang than béo oán trách chị lại vô thức há miệng đón lấy rồi vừa nhai vừa khó nói chữ được chữ mất. Em ghét lắm mà cũng thích lắm, thích chị làm cho em ăn, chị tỉ mỉ kĩ càng lo cho em ăn ngon. Nhưng mà em ghét cái cách chị làm cho mỗi em ăn nhưng lại làm nhiều như thể cho hai ba người ăn và thẳng tay đấm em nếu em dám chê mà nhả mà nhè.

"Chắc tại bé ăn nhiều ó"

"Bộ chị ăn ít quá hay gì"

"Thui mà chắc do bé ăn đồ chị nấu rồi đồ mẹ bé nấu cho bé, iu thương nhìu quá nên mới béo tròn trắng thơm như này đó"

Ơ, nói thế có khác nào nói em không thương chị, em cũng nấu cho chị ăn hà rầm mà chị nỡ nói dậy xao? Lan Ngọc dỗi đấy nhé, người ta lúc nào cũng dành hết tâm tư tình cảm chân tình vào những thứ cho chị mà người yêu em nỡ lòng nói vậy, tổn thương lòng em quá đi thôi. Tủi thân, thật sự là tủi thân.

"Chị nói dậy là chị nói em hông thương chị nên ăn đồ em nấu chị hông béo hảaa???"

"Vậy chắc bé hông thương chị thiệt rùi, sao mà hông béo lên vậy ta. Trời ơi hổng được thương thiệt rồii"

"..."

"...."

"Giậnn"

"Hè hè"

"Giận giận giận, hông cho hun nữa, tránh za i"

Lan Ngọc xua xua hai tay trước mặt đánh đuổi cái người đang chiếm tiện nghi em, nhưng chỉ xua chỉ đuổi miệng mà tâm không có ý đuổi thì sao mà đuổi được. Thuỳ Trang bị dáng vẻ của em làm cho thích thêm, cứ như trẻ con càng làm chị muốn hôn muốn thơm.

"Lát chị mua cho ly trà sữa hết giận nha, bé cho chị thơm miếng"

"Khồng, chị bắt tôi uống trà sữa để tôi béo ú cho chị quen con khác đúng khôngggg"

"Không có màaa, yêu bé nhất thương bé nhất màa"

"Vậy sao còn lấy trà sữa dụ tôi"

"Tại lỡ rồi thì ăn nốt hôm nay cho đã đi rồi từ mai chị hông nấu nữa, nha nha, ăn mới có sức giảm cân"

"Nhưng mà em muốn ăn đồ chị nấu... Nhưng mà em không muốn béo đâu, Chang~"

Lan Ngọc ôm chầm lấy chị với mấy tiếng khóc vờ trong miệng cùng đôi mắt cố rặn ra vài giọt nước mắt để lấy làm thương. Thuỳ Trang vuốt vuốt tóc em dỗ dành an ủi, không trách việc em sợ béo sợ xấu được, càng không trách được việc em sợ chị theo nhỏ khác nếu em béo tròn, cứ sợ vậy đi Trang thích lắm.

"Vậy thì cứ ăn đi rồi chị với bé tập thể dục nha, chịu hong chịu honggg"

Lưu manh, chắc chắn là có ý đồ lưu manh. Nhưng thôi em không chấp, em không muốn rời ra để đánh chị vài cái vì được chị ôm như này thích quá. Em nhỏ cứ dụi dụi đầu khóc lóc ăn vạ với chị bé, bảo rằng thích ăn đồ chị nấu nhắm nhưng đừng có nấu làm bé béo. Thuỳ Trang cũng gật gật gù gù ậm ự theo em chứ cũng chẳng biết cách nào cho việc ăn nhiều không béo. Mà béo gì chứ, béo thì cũng là bé đi kèm chữ 'o' thôi, đi kèm chữ o lại càng tốt, dễn lăn dễ quay dễ nựng dễ cưng. Nhưng thôi Thuỳ Trang vẫn phải hiểu ý em, vẫn phải thôi nhanh nhảu chân tay mà múa may nấu nướng ngày ngày, phải chiều ý em yêu không em lại chị chả yêu em, chị vỗ béo em để chê em rồi đi quen nhỏ khác, nhức đầu lắm cơ, thích lắm cơ.




Sao tôi thích viết mấy thứ khùng khùng đin đin dô tri này quáaa 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com