Ngủ cùng nhau
pé giỏi pé ngon: Chị Chang ơiiiii
Thuỳ Trang bỗng thấy không ổn lắm khi nghe tiếng gọi như tha như thiết từ em, mỗi lần Lan Ngọc gọi thế này, một là có món hời nào đó cho chị, hai là vừa gây ra chuyện tày trời gì rồi. Mà trời đang đẹp thế này thì chắc là vế hai, Thuỳ Trang đoán thế.
chị nhà tui: Ơi ạaaa
pé giỏi pé ngon: Chị có muốn đổi gió hok?
chị nhà tui: Gì xằng bậy quá dợ
Cái ý đổi gió của Lan Ngọc được gửi kèm với tấm ảnh em vừa tắm xong làm đầu óc Thuỳ Trang chẳng nghĩ được gì khác ngoài những điều theo chiều hướng lớn. Do Lan Ngọc biết cách ép chị không đứng đắn thôi, chứ Thuỳ Trang còn thơ lắm.
pé giỏi pé ngon: Đừng có tào lao, lát qua ngủ với em
pé giỏi pé ngon: Ba mẹ em đi công việc mai mới về, sợ
Thuỳ Trang là cái bến đáng tin cậy của bố mẹ em mỗi khi vắng nhà, dù sao có người ngủ cùng gái yêu vẫn yên tâm hơn hẳn, và Thuỳ Trang là một phần trong phần yên tâm đó. Chị nhiều lần ngủ bờ ngủ bụi nhà em nên hôm nay cũng chẳng có gì lạ khi Lan Ngọc mời gọi chị qua, vả lại thì người yêu với nhau, những dịp này không phải... thích lắm sao.
chị nhà tui: Qua ngủ có cho cái gì khumm
pé giỏi pé ngon: Muốn gì cũng cho, qua đây
chị nhà tui: Nhớ nhé
pé giỏi pé ngon: Lẹ đi, cô đơn quá nè
Thuỳ Trang thầm cười, ba mẹ đi vắng chứ chị em em có đi vắng đâu, làm như có một mình cô đơn lẻ bóng ấy. Nhưng mà có kèo thơm thì sao từ chối được, Thuỳ Trang hí hửng tắm rửa chải chuốt sạch sẽ thơm tho, phải qua lẹ không bé đổi ý.
"Baby ra mở cửa cho gái đẹp vào ngủ với baby nè"
"Bộ khùng hả Trang?"
Cái giọng oang oang của Thuỳ Trang truyền qua điện thoại làm em váng cả đầu, vừa ra mở cửa vừa chửi vào đấy cho bỏ ghét. Gặp em là cứ dở dở ương ương, cứ làm mọi thứ nhốn nháo lên, rất ồn, rất khó hiểu.
"Bé chưa thấy gái đẹp bị khùng bao giờ hả?"
"Thôi cảm ơn, tỉnh giùm cái"
"Hehe"
Lan Ngọc đưa tay véo má chị, nhìn cái bộ dạng của Thuỳ Trang bây giờ làm em chẳng chửi thêm được câu nào. Có bồ đẹp gái đáng yêu quá, thấy mặt là chỉ muốn nựng cho thôi. Rồi Lan Ngọc nhìn ngang liếc dọc, chỉ có mỗi Thuỳ Trang với cái balo trên lưng, sao giống bỏ con trước cổng nhà bắt em nuôi thế này. Phụ huynh nào thả bé ở đây thế?
"Mẹ chở qua à?"
"Yéeeee, mẹ iu đưa chị qua, để mai bé đưa chị về nhà"
"Ai bảo mai về?"
"Vậy ở đây luôn, nhưng mà né ra cho chị vào"
Đâu phải tự nhiên trên lưng chị lại có cái balo, bỏ nhà theo gái cả đấy. Thuỳ Trang lách qua khỏi người em đi thẳng vào trong, mắc gì mở cửa đứng chắn ngang rồi nói chuyện với nhau ngoài này như đòi nợ vậy.
"Bé ơi buồn miệnggg"
Thuỳ Trang ngồi trên bàn ăn nhìn em bé loay hoay lau chùi dọn dẹp sau bữa ăn của gia đình, sao rủ qua mà còn dọn dẹp dậy, giờ này phải vào phòng nằm ôm nhau thủ thỉ chứ, sao kịch bản này không có trong đầu chị????? À mà không phải chị lười không phụ em đâu nhé, do chị vụng quá, Lan Ngọc không cho chị phụ.
"Em có mua mấy món lặt vặt chị thích nè, còn trong tủ lạnh nữa, chị cứ mở ra mà lựa"
Lan Ngọc dừng tay, mở tủ lấy ra cả đống bánh kẹo bày trước mặt Thuỳ Trang, nhiều đến mức cứ ngỡ nhà có con nít không đấy. Thuỳ Trang mặt tươi mày tắn săm soi đủ thứ, bốc cái nọ rồi hốt cái kia, nhiều quá chị chẳng lựa được.
"Mà chị ăn cơm chưa vậy?"
"Chị chưa"
Thuỳ Trang nhìn em, khẽ chớp chớp đôi mắt long lanh đẹp đẽ của mình nhằm nịnh bợ lấy bé nhỏ sắp nổi quạu kia. Đáng nhẽ chị nên nói dối, đáng lẽ là nên bảo quất tô bún chả đá tô phở bò rồi mới phải. Nhưng ở trước mặt Lan Ngọc như này, dù là chuyện bé tí Thuỳ Trang cũng không dối được.
"Sao tối rồi mà chưa ăn?"
"Lườiiii"
"Cất hết, ăn cơm"
"Nhưng Chang muốn ăn mấy cái này ạ"
Lan Ngọc nhanh tay giật lấy cái bánh trên tay Thuỳ Trang, ở nhà thì trốn được, chứ ở với em đừng hòng mà trốn ăn. Ấy mà Thuỳ Trang vẫn rất tỉnh, như thể đã có văn để nịnh để bợ em, Lan Ngọc chăm chăm vào chị, mỗi lần muốn em cho cái gì đều ạ vào cuối câu, mắt long lanh rồi còn chu chu với em, biết cách dùng nhan sắc quá. Nhưng em ghét việc Thuỳ Trang hờ hững với sức khoẻ của chị, muốn thì bỏ bữa, không muốn cũng bỏ bữa, hao hụt hết điện nước của em.
"Không, ăn cơm rồi muốn ăn gì thì ăn"
"Ăn bánh cũng no mà béeee"
"Cãi đuổi về"
Thuỳ Trang nào dám cãi, làm trái ý em mà còn bướng, bé xíu sẽ bực lên mà đánh chị mất.
"Nhà em còn như này thôi, chị ráng ăn nhé"
Thuỳ Trang qua đã tầm tối, cả nhà em ăn tối hết rồi, chẳng còn gì nhiều cho chị ăn.
"Chị thấy còn một món ngon lắm mà"
"Hở, món gì?"
"Bé â"
"Ròi bé Trang ăn giỏi đi lát em cho bé Trang tráng miệng món đó"
Em cũng chả ngại đùa mấy thứ này với chị, nếu muốn thì em thực hành với Thuỳ Trang còn được, đùa đã là gì. Lan Ngọc vứt hết mọi thứ đang làm dang dở, ngồi đối diện nhìn chị ăn. Cái con người điên khùng này lúc ăn trông ngoan yêu vô cùng, thỉnh thoảng lại nhìn em rồi cười đến tít mắt làm Lan Ngọc muốn truỵ tim, biết cách trêu đùa trái tim em quá cơ.
"Trang đứng dậy, lên phòng, thay đồ, đánh răng, rửa mặt, đi ngủ nhanh, xem nhiêu đó đủ rồi"
Một tràng dài thốt ra từ miệng em làm Thuỳ Trang đang nằm trên sofa ăn bánh uống nước ong ong cả đầu. Lan Ngọc bất lực, chả hiểu kiểu gì lớn rồi mà như con nít, ăn cơm xong là ra ôm cái tivi xem từ nãy đến giờ, mở âm lượng thì vang vang nhức hết cả đầu.
"Lát nữa thui"
"Nhanh lên, không nghe lời thì bước về, lẹ"
Thuỳ Trang ngồi dậy nhìn em, lại trưng cái mặt ăn tiền ra nhưng Lan Ngọc quyết không chiều chị. Nằm từ lúc em ăn xong đến lúc em lên này làm cái gối cho chị kê đầu tê luôn cả chân mà Thuỳ Trang vẫn chưa xem đủ, ghiền gì mà ghiền thế.
"Bé ích kỉ"
Thuỳ Trang làm mặt xấu với em, bộ dạng vùng vằng khó chịu nhằm gợi ý cho đứa nhỏ biết rằng Thuỳ Trang đang không vừa lòng.
"Biết tắt cái tivi không hả Trang?"
Điệu bộ hờn dỗi của Thuỳ Trang như không lọt được vào mắt em, cái giọng không sợ cũng phải sợ của Lan Ngọc vang lên làm Thuỳ Trang phải quay lại nhẹ nhàng tắt tivi cười cười với em rồi rón rén bước lên phòng. Lan Ngọc thở dài, tự nhiên rủ qua làm chi, giờ Thuỳ Trang đi trước, em ở lại dọn dẹp phía sau.
"Bé ơi còn sớm mà, sao lại ngủ?"
Thuỳ Trang lên tiếng hỏi nhỏ với em khi đang nói ngon trớn thì bị bé bắt đi ngủ, chị còn nhiều thứ buồn nói lắm, nhưng Lan Ngọc một hai bắt chị phải lên giường đi ngủ vì sợ chị thức khuya không tốt cho sức khoẻ.
"Mấy nay Trang học nhiều, ngủ sớm đi cho khoẻ"
"Hưm, mấy nay Chang học nhiều lắm, Chang mệt lắm đó bé biết hong?"
"Em biết mà, nên ngủ sớm đi"
Được nước lấn tới, Thuỳ Trang bắt đầu chuyên mục nhõng nhẽo với em. Lan Ngọc chỉnh lại chăn cho chị tồi đặt gấu bông cạnh bên phía vẫn còn trống của Thuỳ Trang, chị chỉ nằm im ngoan ngoãn để em sửa soạn cho mình đi ngủ, nằm im nhìn em bằng đôi mắt chứa đầy tình tứ, và Lan Ngọc đã nghĩ rằng sự lấp lánh trong mắt chị thật sự có ái lực nào đó để hút em vào trong, để làm em bì bõm đến chìm nghỉm ở đấy.
"Mệt lắm đó bé biết hong?"
"Biết rùi mà"
"Biết xiệt hong?"
"Thiệt mờ"
"Còn cái này, Ngọc có biết hong?"
"Biết gì ạ?"
"Chị yêu Ngọc nhiều lắm đó"
"Hở???"
"Chị sợ bé quênnn, hehee"
Lan Ngọc ngơ ngác quay qua nhìn chị, Thuỳ Trang cũng nhìn em, mặt chị tươi tắn hơn cả hoa làm em bất giác mỉm cười. Câu "Chị yêu em" của Thuỳ Trang luôn làm lòng em lâng lâng nhiều cảm giác khó tả, dù có nghe bao nhiêu lần thì vẫn như lần đầu, dù có là nói bâng quơ, nói vui nói có thì em vẫn cảm nhận được từ yêu đong đầy trong chị. Vì cái ánh mắt của Thuỳ Trang, cái sự dịu dàng của Thuỳ Trang đi kèm với lời yêu đó, chẳng có người dối trá nào lại mang được nét si tình u mê như thế.
...
"Sao chị yêu em vậy chị Trang?"
Lan Ngọc mở miệng sau một hồi lặng im với những suy nghĩ trong đầu, em luôn thắc mắc, em luôn tự hỏi, một người có cả ngoại hình lần tri thức, cả đứa cả tài, cả hương cả hoa tại sao lại bị thu hút bởi em, tại sao em lại được ở một vị trí đặc biệt trong lòng Thuỳ Trang, tại sao Thuỳ Trang lại yêu em?
"Tại bé đẹp"
"Chỉ vì đẹp thôi ạ?"
"Ừ, đẹp phát hờn"
"Thì ra cũng chỉ yêu em vì vẻ ngoài"
Lan Ngọc với giọng điệu hờn dỗi, em biết em đẹp, nhưng em muốn Thuỳ Trang yêu em không chỉ vì như thế, em muốn Thuỳ Trang yêu em vì chính con người em.
"Đùa thôi, tại bé tốt"
"..."
"Bé rất tốt và rất đẹp"
Thuỳ Trang nằm sấp lại chống cằm nghiêng đầu đắm đuối nhìn em, quả thật ban đầu chị bị lôi cuốn bởi vẻ ngoài của em, nhưng khi tìm hiểu sâu hơn, Lan Ngọc có nhiều thứ khiến chị mê đắm, và quan trong hơn hết, Lan Ngọc cho chị cảm giác an toàn, Lan Ngọc luôn bên cạnh những lúc Thuỳ Trang cần, Lan Ngọc luôn đối tốt với mọi điều xung quanh, Lan Ngọc không để bụng những chuyện không đâu, Lan Ngọc không chấp vặt những chuyện không ra gì, Lan Ngọc ngoan, Lan Ngọc giỏi, Lan Ngọc.... Người ta bảo tốt gỗ hơn tốt nước sơn, gặp được người tốt cả hai như này, Thuỳ Trang không yêu sao được.
"Thế sao Ngọc lại yêu chị?"
"Chỉ là em yêu chị thôi, yêu nhiều lắm ạ"
Thuỳ Trang biết em sẽ chẳng vòng vo, Lan Ngọc không giỏi nói lời ngon ngọt nhưng cũng như mật rót vào tai Thuỳ Trang làm chị trong vô thức úp mặt xuống gối, hạnh phúc quá rồi. Lan Ngọc khẽ vuốt ve đầu chị, một người luôn sẵn sàng làm mọi thứ vì em, luôn quan tâm chăm sóc em, luôn đặt em là ưu tiên, sao em không yêu được cơ chứ. Nhưng có lẽ câu "Sao lại yêu chị?" không nên xuát phát từ miệng Thuỳ Trang, chị hầu như có tất cả mọi thứ, chị có tất cả những thứ mà người khác có thể yêu, không yêu vì cái này sẽ yêu vì cái khác.
"Yêu chị vậy mà chảnh"
Thuỳ Trang ngẩng lên nhìn em với gương mặt lếu láo, mỗi lần nhắc đến chuyện này thì Lan Ngọc đều dưới cơ chị, không bật chị được đâu.
"Chảnh gì?"
"Tỏ tình muốn hộc máu mới chịu làm người yêu người ta"
"Thì tại em-"
"Tại em chảnh ơi là chảnh"
Thuỳ Trang cắt ngang lời em, không cho Lan Ngọc cơ hội bào chữa, lại sắp ngân nga bài ca như mấy lão trải đời chứ gì, lại mấy cái như kiểu tương lai sự nghiệp chứ gì, eo ôi nhức hết cả đầu, đúng là bà cụ non của chị.
"Em hong có mà"
"Bé chảnhhhhhh"
"Đó là nỗi lòng của người ta, đừng có đổ oan"
"Chảnh chảnh chảnh chảnh chảnh"
"Nín"
"Bé quát chị"
"Câm họng dô"
"Ơ quát ngừi ta à"
"Ngủ đi, không em đánh đòn"
Lan Ngọc đánh vào mông chị nhằm chạy chữa cho sự thẹn thùng đôi chút của em, người ta yêu Thuỳ Trang mà, chỉ tại thành đôi phải trách nhiệm này nọ, người ta sợ.
"Hôn một cái chúc ngủ ngon đi"
Thuỳ Trang chỉ chỉ vào môi mình, chẳng mấy khi mới có dịp chung giường vào đêm tối như này, phải có nụ hôn chúc ngủ ngon Thuỳ Trang mới thoả lòng.
"Nữa khum?"
Lan Ngọc thỏ thẻ sau cái chạm khe khẽ vào môi chị, nếu Thuỳ Trang không nữa thì em vẫn sẽ hôn thêm.
"Một cái nữa"
"Đã chưaaa?"
"Đã rùi, bé nhủ nhonnn"
"Bé cưng của em ngủ ngon"
"Gì? Bé cưng?"
Thùy Trang lấy làm thích thú, vừa thấy buồn cười vừa thấy rung rinh. Lan Ngọc là người hay ngại nên chẳng mấy khi em gọi chị bằng những cái từ đằm thắm thế này đâu. Hôm nay bé có hứng gì mà lại gọi Thuỳ Trang là bé cưng, nghe lạ lạ, vui tai gớm.
"Ừ, bé cưng"
"Eo ơiii"
Giọng điệu như châm như chọc của Thuỳ Trang khiến Lan Ngọc xấu hổ bấu lấy cánh tay chị khẽ cắn rồi vùi đầu vào ngực người kia, Thuỳ Trang chỉ cười khúc khích rồi vỗ vỗ vào lưng em, xấu hổ mà cũng biết chỗ để chui vào lắm, nhưng bé nằm thế này, Thuỳ Trang ngửi rõ được mùi em, dễ chịu vô cùng. Đêm đó có hai người ngủ rất ngon, vì được ngủ trong lòng người mình yêu, vì được ôm người mình yêu trong lòng mà chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com