Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Trong lúc ăn cơm cùng Taehyung, đã có vô vàn ánh mắt hướng về phía tôi. Chán ghét, tò mò, đủ cả. Tôi ngẩng đầu lên, quét mắt một vòng canteen, vô tình chạm mắt với Jungkook. Sau đó cậu ấy liền chăm chú ăn cơm, tôi có thử nhìn thêm mấy lần, nhưng không chạm mắt thêm lần nào nữa. Chiều nay bọn tôi có 2 tiết tự học và 1 tiết thể chất cuối giờ. Quái lạ, sao Jungkook không ngủ nữa, mà lại chăm chú đọc sách thế kia. Tôi một bụng nghi ngờ, khẽ lên tiếng hỏi người bên cạnh.
- hôm nay.. Cậu không ngủ nữa à?
- sáng ngủ đủ rồi.
- à, ra vậy...
Jungkook miệng trả lời nhưng mắt vẫn dán chặt lên cuốn sách. Cứ như thế, 5p sau, tôi không chịu được mà tự lên tiếng giải thích.
- trưa nay, xin lỗi cậu nhé. Tôi vốn dĩ tưởng anh ta có việc gì gấp nên mới chạy đi tìm, ai dè đâu anh ta bắt tôi ngồi ăn cơm cùng. Tôi cũng không muốn như vậy đâu.
- ừm.
- cậu.. không giận tôi sao?
- không.
- ồ, vậy thì tốt rồi.
Jungkook tự nhiên lườm nguýt tớ sau khi tớ thốt ra câu đấy. Tớ có chút hoảng loạn.
- cậu bảo không giận tôi mà.
- thì tôi có giận cậu đâu.
- vậy sao cậu lại lườm tôi..?
- cậu nhầm rồi, tôi có giận đâu. Vốn dĩ tôi và cậu cũng chưa thân đến mức đấy để tôi có quyền giận.
Nói vậy là tôi biết tỏng Jungkook giận rồi. Hôm nay nói đặc biệt nhiều hơn mọi ngày, lại còn hi sinh giấc ngủ. Tự thấy bản thân có lỗi vì buổi trưa đã không ăn cơm cùng Jungkook, để cậu ấy ăn một mình. Trống vô cùng lẻ loi. Tôi lục trong hộp kẹo, lấy ra một cái, đưa cho Jungkook.
- thôi mà, tôi xin lỗi. Cậu đừng giận nữa. Kẹo vị mới nhất nè. Cho cậu đó, ăn thử đi.
- tay tôi đau lắm, không bóc được, cậu bóc xong đút cho tôi đi.
- hả? Tôi thấy tay cậu bình thường mà.
- ngủ nhiều, kê tay nhiều, bị ê.
Tôi hết lý do từ chối, thuần thục bóc vỏ, đưa viên kẹo đến trước mặt Jungkook. Cậu ta há miệng đón lấy viên kẹo, còn cố tình mút mút 2 đầu ngón tay tôi. Đầu óc tôi được một phen hoảng loạn. Trực tiếp rút tay về. Khuôn mặt Jungkook thoáng ánh lên ý cười, miễn cưỡng để cậu ta hết giận nên tôi sẽ bỏ qua, không chấp nhặt.

Vèo cái đến tiết cuối. Tôi mở tủ định lấy đồ thể dục đi thay, mở tủ là là đống sách vở lộn xộn, rác rưởi đầy rẫy trong đó, còn bộ thể dục của tôi đã bị cắt nát thành nhiều mảnh vụn. Không cần nói tôi cũng đoán ra được là ai làm. Jungkook thấy tôi cứ đứng đờ ra, nhanh chân đi đến chỗ tôi. Thu hết toàn bộ khung cảnh chiếc tủ đáng thương vào tầm mắt. Cậu ấy đóng chiếc tủ kêu cái "rầm", lôi kéo tôi ra ngoài trước ánh mắt kinh ngạc của cả lớp. Đang là giờ ra chơi nên không khí các lớp vô cùng nhộn nhạo. Jungkook kéo tôi đến cửa lớp mụ béo hôm trước, cũng là lớp ngay cạnh Taehyung. Tôi nhỏ giọng trấn an cậu ấy.
- Jungkook à, tớ không sao. Tớ vẫn còn bộ khác để trong cốp xe. Ra đó lấy là được rồi.
- cậu... im miệng.
Jungkook gằn từng chữ trong cổ họng, trông cậu ấy tức giận lắm. Cứ cái đà này thì không kể gái trai, cũng sẽ bị cậu ta đập cho ra bã mất. Mụ béo cùng đám bạn của chị ta đang ngồi tám chuyện. Thấy Jungkook đằng đằng sát khí đi tới, còn kéo tôi ở phía sau đi vào cùng, gương mặt đã thoắt ẩn thoắt hiện nét hoảng loạn.
-mau, xin lỗi cậu ấy đi.
- ha ha, chú em này buồn cười nhỉ? Chị đây làm gì con bé kia mà phải xin lỗi.
- tôi bảo chị xin lỗi cậu ấy nhanh. Còn dám cãi thêm câu nữa, không chỉ riêng chị, mà tôi sẽ cho cả nhà chị ra đường ở hết.
- này này cậu em, đừng đùa như thế chứ? Em xem phim anh hùng cứu mĩ nhân quá lố rồi đó. Trông cưng cũng sáng sủa, làm người yêu chị đi, chị sẽ mua cho cưng bất cứ cái gì mà cưng thích. Con nhóc kia chỉ là người giúp việc thôi, cái loại dơ bẩn đó, tốt nhất là em nên tránh xa ra.
Không đợi Jungkook phản ứng, tôi gằn giọng lên, mắng té tát vào mặt chị ta.
- ờ đấy, tôi là người giúp việc thì sao hả. Ít ra tôi còn tự biết thân biết phận, chỉ dám ăn phần của mình. Còn chị chắc phải tranh ăn với cả heo nên mới béo thành cái dáng này chứ gì.
- mày..
Cùng lúc đó, chuông điện thoại chị ta reo lên. Nghe xong cuộc điện thoại, mặt mũi chị ta tái mét, liên tục kéo kéo tay Jungkook năn nỉ xin lỗi.
Cậu ấy chả thèm để ý, trực tiếp kéo tay tôi đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa thì gặp Taehyung đang đứng đó. Taehyung giữ tay tôi lại, hỏi có chuyện gì. Tôi gạt phăng tay anh ấy ra rồi đi về lớp cùng Jungkook. Đã trống vào lớp rồi mà nhà xe xa quá, không kịp ra lấy được. Có cô bạn bàn trên tốt bụng, cho tôi mượn quần thể dục. Còn áo cô ấy chỉ mang có mỗi chiếc. Jungkook bên này thấy thế, ném cho tôi áo của cậu ta.
- cậu không mặc sao?
- tôi mang 2 cái.
- à.. Cám ơn cậu nhiều.
Tôi nhanh chóng đi thay quần áo. Quần thì vừa, còn áo lại quá rộng. Tôi mặc lại thành váy. Nhưng mà áo của Jungkook, mùi thơm lắm nha. Mùi này còn thơm hơn nước xả vải của tôi nữa. Hôm đó tôi mặc bộ quần áo này về. Mẹ vừa cầm cặp cho tôi, giọng đã liên tục chất vấn.
- con mặc áo của ai vậy hả? Áo của con đâu? Trông rộng thùng thình, chả ra cái thể thống gì.
- quần áo của con bị dơ nên con phải mặc tạm áo của bạn. Mẹ đừng lo.
- con với cái. Nghịch cho lắm vào.
Mẹ mắng yêu thế thôi chứ cũng không phàn nàn gì nhiều. Tôi bước lên lầu định vào phòng thay quần áo thì một lực kéo mạnh xuất hiện ở cổ tay. Taehyung kéo tôi vào trong phòng, khóa cửa lại. Giọng chất vấn.
- vụ chiều nay là sao? Cái áo này nữa, em mặc của thằng Jungkook đúng không?
- anh mặc xác tôi, phải đó, tôi mặc áo của Jungkook, thì làm sao hả?
- áo của em đâu? Sao lại mặc áo của nó.
- còn không phải tại anh sao?
- tại tôi?
- là cái đám thích anh xé rách áo của tôi, nên tôi mới phải mặc áo của Jungkook. Giờ thì tôi đi được choa?
- khoan đi đã..
- anh định làm trò gì nữa hả? Tôi mệt lắm rồi Taehyung à.
- anh.. anh xin lỗi. Chỉ muốn đưa em cái này thôi.
Taehyung đưa đến trước mặt tôi một chiếc hộp tinh xảo. Bên trong là một chiếc vòng tay được thiết kế riêng, vô cùng đẹp mắt.
- anh là có ý gì?
- chả có ý gì cả, đơn giản là muốn cho em thôi.
- tôi không nhận.
- không nhận, tôi lập tức hôn em.
- được rồi.. Tôi nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com