Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chỉ cần cậu cổ vũ tớ !

Sân bóng trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong ngày cuối tuần nắng nhẹ, trời trong xanh lạ thường. Hôm nay là buổi thi đấu giao lưu bóng đá giữa các lớp khối 10 – một hoạt động "được" thầy giám thị ép tham gia vì lý do: "Học thì giỏi nhưng thể lực cũng phải tốt nhé, các em còn đang phát triển chiều cao mà!"

Lâm Tịnh Nhiên ban đầu định trốn ở nhà ngủ bù, nhưng nghĩ đến việc... cậu trai kia có thể ra sân đá thì cô lập tức vùng dậy như có người bật công tắc.

"Chết thật...tóc tai như này thì..."  Chaỵ xuống soi gương một lát, cô đã hài lòng. Không uổng công cô chịu khó sửa soạn tóc tai trong khi toàn thân chỉ muốn dính chặt lấy giường. Chỉ để được thấy cậu – vậy thôi mà cũng đủ khiến buổi sáng uể oải trở nên có lý.

Lâm Tịnh Nhiên cảm thấy cô chẳng cần phải trang điểm gì cầu kỳ, chỉ cần bôi chút kem chống nắng là đủ. Vẻ đẹp sắc sảo tự nhiên ấy đã quá đủ để khiến người khác không thể rời mắt rồi.

Nhiên nhắn tin cho Duy Khánh:

"Mày ở sân chưa? Tao tới đây."

"Rồi rồi, đang hóng tụi 10A2 đá với 10A3 nè, nhanh chân lên, Kha cũng có mặt đấy."

Mắt cô sáng rực. Liền chạy một mạch tới sân bóng.

Ở sân bóng, tiếng hò reo náo nhiệt vang cả một góc trường. Lâm Tịnh Nhiên mặc đồng phục thể thao, buộc tóc đuôi ngựa, nhanh chóng lọt vào tầm mắt người xung quanh – không phải vì cô xinh, mà vì khí chất "đẹp trai" ngời ngời toát ra từ một cô gái mang vẻ lạnh lùng và... có chút ngầu ngầu.

Duy Khánh thấy Nhiên, vẫy tay gọi:

"Ê ê bên này, bên này! Em giữ chỗ có bóng râm cho!"

"Ờ, ngoan lắm." – Nhiên đáp lại, ngồi xuống, mắt đảo quanh.

Không lâu sau, Kha xuất hiện cùng hai cậu bạn thân – Dương Hải Nam và Vũ Ngọc Dũng. Ba chàng trai mặc áo thể thao xanh đậm in dòng chữ "10A2 FC", bước ra sân như bước vào buổi trình diễn thời trang ngẫu hứng. Nhiên vừa thấy đã muốn nhảy dựng lên.

"Ê Duy Khánh, mày có thấy Kha không?" – cô hỏi như chưa thấy rõ ràng.

"Ờ... chị vừa nuốt cậu ta bằng mắt xong còn gì?" – cậu nghiêng đầu, giọng châm chọc.

"Thì xác nhận lại thôi."

Khi trận bóng bắt đầu, tất cả học sinh đứng xem đều hò reo cổ vũ. Nhiên cũng hò nhưng... chỉ mỗi câu:

"Minh Khaaaa cố lên! Cổ vũ nè, quay qua đây nè!"

Duy Khánh vội kéo tay cô: "Thôi chị ơi, chị giữ hình tượng chút đi, chị hò to vậy lỡ người ta tưởng chị bị nhập."

"Mặc kệ. Tao phải cho cậu ấy biết tao có mặt ở đây."

Nhiên vừa cổ vũ vừa chạy vòng sân, giả vờ như đi tìm người quen, thực chất chỉ để đứng gần phía Kha hơn.

Hiệp một kết thúc, đội Kha đang dẫn điểm. Khi cậu ra lề sân uống nước, Nhiên lập tức chạy tới như kẻ rình mồi chờ lúc con mồi mệt mỏi nhất.

"Nè nè... bạn Kha gì đó!" – cô thở dốc nhưng vẫn giữ vẻ "tươi tỉnh gượng gạo" nhất có thể.

Kha nhìn cô, ánh mắt như có như không, vẫn không cười.

"Cái gì?" – cậu hỏi.

"Tớ tham gia giải cầu lông của lớp, sắp tới có trận thi đấu vòng trường, cậu cổ vũ cho tớ một câu đi!"

"..."

"Tớ chỉ cần một câu cổ vũ của cậu là có động lực thi đấu tới bến đấy!"

Kha nhấp nước, quay sang nhìn cô – ánh mắt bình tĩnh đến đáng ghét. Rồi... cậu mở miệng.

"Chúc cậu..."

Nhiên nín thở, đôi mắt mở to chờ đợi điều tiếp theo.

"...đừng thua quá sớm."

"Ể?" – cô ngơ ngác, mặt như bị dội nước lạnh.

Duy Khánh đang từ xa đi tới, nghe được câu cuối, cười như điên:

"Chị ơi, người ta vừa khen khéo mà chê thẳng đó! Haha!"

"Im đi!" – Nhiên giơ tay định vỗ vào đầu Khánh một phát. Nhưng rồi cô mím môi, cười mỉm nhìn về phía Kha.

"Ừ, vậy cũng được. Câu này cũng tính là cổ vũ rồi nha. Tôi mà thắng thật thì nhớ tặng quà chúc mừng đấy."

Kha nhướng mày, cậu chẳng để ý rồi quay vào sân tiếp tục trận đấu.

Trên đường về, Duy Khánh vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Công nhận da mặt chị cũng dày thật đấy. Người ta nói câu đó mà chị còn vui được."

"Cái gì mà dày? Mày không hiểu đâu, mặt dày chính là vũ khí mạnh nhất của con gái khi crush đấy!"

Khánh suýt té, lẩm bẩm: "Ờ... giờ mới biết."

Nhiên vừa đi vừa nghĩ về ánh mắt của Kha. Dù không có nụ cười, cũng chẳng có sự dễ gần... nhưng ánh mắt đó không hề lạnh như lần đầu gặp nhau nữa.

Cô siết chặt tay, lòng dâng lên quyết tâm:

"Trận cầu lông ấy, mình nhất định sẽ thắng. Chỉ cần một câu 'Chúc cậu...' của cậu là đủ rồi."

___

Đã được 1 tháng kể từ khi Nhiên nhận được câu "Chúc" đó của Kha.

Sân thể chất của trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong sáng nay đông nghẹt. Mới sáng sớm mà học sinh các lớp đã tụ tập thành từng nhóm cổ vũ cho đội mình. Lâm Tịnh Nhiên – dù là học sinh lớp chuyên Văn Anh – lại xuất hiện giữa sân với bộ đồ thể thao đơn giản, tóc buộc cao, tay cầm vợt như thật sự là vận động viên.

"Ê, ai kia vậy? Lớp chuyên gì đánh cầu lông mà xịn dữ?"

"Ủa là Lâm Tịnh Nhiên đó! Con gái mà đánh nhau còn dữ, huống gì chơi thể thao! Mà cô ấy xinh quá chừng!!"

Đám học sinh lớp dưới xôn xao, nhưng cô chẳng quan tâm mấy. Cô chỉ đang ngó quanh...

Không thấy.

Không thấy cậu ta.

Không thấy bóng dáng chiếc áo sơ mi trắng và dáng người cao dong dỏng quen thuộc kia.

Tự dưng, bụng có chút hụt hẫng.

"Ê chị!" – giọng Duy Khánh vang lên từ phía sau làm cô giật mình.

"Gì?"

"Chị đang tìm ai đó đúng không? Để em đoán nhé: cao một mét tám mấy, mặt lạnh như kem đá, học lớp 10A2, tên bắt đầu bằng chữ K – chính là..."

"Câm miệng!"

Nhiên gõ nhẹ vợt vào đầu cậu ta, nhưng mặt lại hơi đỏ lên. Cũng may Khánh không để ý.

"Tớ đi khởi động đây."

"Ừ, chị cố gắng nha. À mà này..." – Khánh vừa nói vừa dúi vào tay cô một cái kẹo bạc hà. "Ngậm cái này vô cho tỉnh táo. Không có người kia cổ vũ thì có em Khánh nè!"

"Ơn giời, cảm động phát khóc."

Cô châm chọc, nhưng vẫn bóc kẹo cho vào miệng.

Trận đấu bắt đầu,

Đối thủ của cô là học sinh lớp chuyên Toán – có dáng người nhỏ nhắn nhưng đôi mắt thì lanh lợi lắm. Khán giả reo hò hai bên. Tiếng còi bắt đầu vang lên.

Vài phút đầu, Nhiên chơi với tinh thần "tà tà", đánh đúng bài bản, không quá gắng sức. Nhưng khi ánh mắt cô vô thức liếc ra phía khán đài — là lúc cô như chết sững.

Cậu ấy đến thật.

Áo sơ mi trắng, balo khoác lệch một bên, đứng tựa vào lan can khu khán đài. Ánh mắt cậu không quá tập trung, nhưng cũng không rời sân đấu.

Nguyễn Minh Kha đến.

Không phải cổ vũ — mà là đúng giờ ra chơi, vô tình đi ngang?

Hay là... đến vì mình?

Lâm Tịnh Nhiên cắn răng, cầm chặt vợt hơn.

Pằng!

Một cú đập cầu mạnh đến mức khiến đối thủ không đỡ kịp.

"Hay quá! Nhiên cố lên!"

Duy Khánh đứng dậy hét ầm trời. Một số học sinh xung quanh cũng bắt đầu hào hứng theo.

Thêm một điểm nữa.

Và thêm một điểm nữa.

Cô càng đánh càng hăng.

Trong đầu vang lên đoạn hội thoại hôm nào:

"Cậu cổ vũ tớ một câu đi?"
"Chúc cậu..."

Câu chúc cụt ngủn ngày hôm đó, giờ như đang dội lại trong tâm trí cô, đẩy từng cú đánh lên chính xác hơn, quyết tâm hơn.

15 phút sau.

"Trận đấu kết thúc! Người chiến thắng: Lâm Tịnh Nhiên – lớp 10A5!"

Cả sân vỡ òa. Bạn cùng lớp chạy đến ôm lấy cô. Duy Khánh nhảy như điên phía khán đài. Nhiên thở hổn hển, tay ướt đẫm mồ hôi, mặt đỏ bừng.

Giải thưởng 1 triệu VNĐ thuộc về cô. Thì ra Nhiên không ghét thể thao như cô nghĩ, có lẽ...vì chàng trai ấy

Cô vô thức quay về hướng khu vực Kha đứng lúc nãy — nhưng cậu ấy đã đi mất.

"Chậc, vẫn lạnh lùng như hôm nào."

Tưởng cậu ta sẽ nói gì đó.

Tưởng sẽ có câu "Chúc mừng".

Tưởng sẽ có ánh mắt công nhận.

Nhưng không sao.

Chỉ cần cậu đến, đã đủ để cô chiến thắng rồi.

Cuối giờ, trên đường về.

Nhiên và Khánh lại đi bộ như mọi khi. Trên tay cô cầm tấm phong bì chứa đựng 1 triệu trong đó. Cô vừa đi vừa nhai kẹo bạc hà, mắt nhìn lên trời, miệng lẩm bẩm:

"Cậu ấy đến thật. Không uổng mình chơi siêu hay..."

Khánh bên cạnh nhìn cô chằm chằm, cuối cùng phán:

"Ê, chị Nhiên, em thấy chị yêu đương rồi đó nha!"

"Ừ,biết thì im miệng đi."

"Chị Nhiên mà biết đỏ mặt là có biến rồi..."

Nhiên quay sang, giơ vợt lên dọa.

"Muốn đi viện không?"

Khánh nuốt nước bọt, nhưng vẫn thì thầm nhỏ nhỏ:
"Thích người ta rồi còn tỏ vẻ... Đúng là chị Nhiên lầy lội của em!"

"Nếu bạn thích truyện này, thả tim hay để lại 1 chiếc bình luận nhỏ cho mình có động lực nha ~ cảm ơn vì đã đọc đến đây ♡"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com