Chương 5:Này! Mặt cậu dày tới bao nhiêu lớp vậy?
Thoáng cái đã đến Chủ Nhật, hôm nay là ngày được nghỉ. Nhiên dự định sẽ gọi cho Cẩm Ly và Khánh đi chơi để giải tỏa sau những ngày học hành nhưng hai người họ đều đi ông bà ngoại, nội mất tiêu luôn. Chán chết cô mất!!
Giờ hiện tại Nhiên đang ở ngoài cổng, thật là... hôm không quá nóng không làm cô đổ mồ hôi vậy mà...Bỗng nhiên có một bóng lưng cao ráo, dài rộng. Thật quen thuộc, Lâm Tịnh Nhiên nheo mắt vào để nhìn kĩ. Lông mày cô chợt giãn ra, khóe mỗi cười lên lúc nào không hay
Là Kha. Nguyễn Minh Kha.
Nội tâm Lâm Tịnh Nhiên bây giờ đang gào thét rồi. Nhiên vội chạy sang đường, cô đuổi theo Minh Kha:
"Kha !! Cậu chờ tớ." Nhiên hét lên.
Kha bỗng dưng dừng bước chân lại cậu nghe thấy giọng nói nhí nhảnh ấy,cậu quay đầu lại.
"Gì vậy?"
Nhiên chống bàn tay vào đầu gối, khuỵu người xuống, cô thở hổn hển:
"Kha, cậu đi đâu vậy ?"
"Đi Hana Coffee."
*Quán này có đời thực tại Nam Định á.
"Oaa, trùng hợp quá, tớ cũng cực kì thích mèo với uống cà phê đó, mà cậu không biết nhà tớ hả?"
"Chẳng lí do gì để biết."
Tất cả lí do nào là "thích mèo, thích uống cà phê" đều là do Lâm Tịnh Nhiên bịa đặt mà ra. Cô chẳng hứng thú với những con mèo cũng càng ghét cà phê vì chả tốt cho dây thần kinh ngủ gì. Cô mặc kệ, chỉ cần đi với Kha trong thời tiết đẹp như này là được rồi.
Nhiên cứ thế lẽo đẽo theo sau Kha như một cái đuôi.
"Kha nè, sau này nhớ tớ mà muốn tìm tớ ý. Cậu chỉ cần nhìn thoáng qua là biết, cái nhà màu trắng to nhất, có chậu hoa đào Sakura to đùng ở trước cửa á.Tớ nói vậy để cậu muốn tìm tớ thì đừng đi nhầm nhà kế bên nhé."
"Tôi sẽ không vào nhà cậu."
Nhiên " Ầy~sau này phải đến để xem bố mẹ vợ tương lai chứ!!"
Kha:"..." -Bất lực.
*Cho bạn nào chưa biết nè: Hoa đào Sakura là loài hoa thuộc chi Mận mơ, họ Hoa hồng, đặc biệt là loài Prunus serrulata và một số loài khác được trồng để làm cảnh. Giá của 1 cặp chậu hoa anh đào Sakura như trên nhà Nhiên có thể mấy triệu hoặc lên tới chục triệu, trăm triệu.Gốc hoa anh đào Sakura đến từ Nhật, Hàn, Trung.
Kha không nói gì cậu cứ để Nhiên kể lể nói chuyện mà không cắt ngang cô có thể là vì cậu thấy dễ chịu khi nghe giọng nói này.
"Kha, cho tớ đi theo cậu nhé ?"
"Cậu đi theo tôi đến đây rồi mới hỏi?" Kha nhướng mày nhìn Nhiên.
"Ồ~vậy cậu đồng ý rồi nhé!!"
Cả hai người bước vào quán "Cà Phê Mèo Hana Coffee". Với tính hiếu kì và tò mò của Lâm Tịnh Nhiên thì cô sẽ phải bước quanh một vòng, do quán rộng nên cô đi phải mất 15 phút mới hết được quán.
Quán Cà phê mèo Hana Coffee được trang trí tính tế, mang phong cách Nhật Bản. Được xây dựng 3 tầng rộng rãi, có đến 9 gian, không gian thoáng đãng và ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Thiết kế chủ đạo là tông màu gỗ xám kết hợp với xám bê tông và đen hiện đại, tạo cảm giác vừa ấm áp vừa sang trọng. Quán được bố trí theo nhiều tầng không gian khác nhau, với bậc ngồi bằng gỗ xếp thành hình uốn lượn, nơi khách có thể thoải mái ngồi đọc sách, trò chuyện hoặc chơi cùng những chú mèo đáng yêu. Các bậc ngồi thấp tạo cảm giác gần gũi, thoải mái, đúng chất "ngồi chơi cùng mèo" chứ không chỉ đến uống cà phê.
Phía trên cao là cầu thang dẫn lên tầng lửng, nơi có những chiếc ghế cao kê sát cửa sổ – không gian lý tưởng cho những ai thích vừa nhâm nhi cà phê vừa nhìn phố xá hoặc làm việc yên tĩnh.
Ngay khi cánh cửa kính vừa mở ra, một làn hương dịu nhẹ, thoang thoảng mùi gỗ và trà sữa hòa quyện cùng mùi lông mèo sạch sẽ xộc vào khiến Nhiên vô thức hít một hơi thật sâu. Cô khựng lại một nhịp, mắt đảo khắp không gian rồi bất giác thốt lên:
"Ôi trời, đẹp hơn mình tưởng Kha ơi, giờ cậu mới dẫn tớ vào đây hả?"
Minh Kha:"...??" Kha nghĩ: 'Lúc đó tôi đã quen cậu đâu.'
Nhiên quay sang nhìn Kha. Cậu vẫn cái dáng vẻ điềm nhiên, mặt không biểu cảm như thường ngày, đang ngồi xuống một bậc gỗ, tay đưa ra nhẹ nhàng vuốt ve con mèo như đã quen thuộc với nơi này từ lâu.
...Và cô lặng người mất một giây.
Ánh nắng hắt qua cửa kính chiếu xuống góc nghiêng của Minh Kha, làm nổi bật những đường nét gương mặt sắc lạnh. Đôi tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mượt của một chú mèo lông dài, động tác chậm rãi như thể đã thân quen từ lâu. Cảnh tượng đó... đúng kiểu khiến hormone của con gái nổi loạn!
"Không được. Mình phải lưu lại cảnh tượng nghìn năm có một này!"
Nhiên giơ máy lên, chụp một tấm. Rồi lại chụp thêm tấm nữa. Góc nghiêng, chính diện, từ phía sau, zoom cận cảnh – chẳng khác gì paparazzi chính hiệu. Nhưng khi cô đang hí hửng chụp, thì Kha bỗng nhìn thẳng vào camera.
*Paparazzi: Thợ săn ảnh.
Đây chính là "Đỉnh cao của trai đẹp chơi với mèo !!"
"Tôi nhìn thấy đấy." – Cậu nói, mắt không rời cô.
Nhiên cứng đờ như tượng đá.Quê muốn chết !! Nhưng đúng ba giây sau, cô đã cười toe:
"Không sao, tôi chụp làm kỷ niệm mà. Sau này có con, còn có ảnh để kể 'Mẹ từng theo đuổi bố thế nào'."
Kha không phản ứng gì, chỉ khẽ nghiêng đầu như đang phân tích độ "dày" của cái mặt trước mặt mình. Rồi Kha thốt lên một câu nói mang tính sát thương cao như đâm một nhát dao vào tim cô.
"Này, mặt cậu dày tới bao nhiêu lớp vậy ?"
Nhưng Lâm Tịnh Nhiên vẫn không hề hấn gì, cô vẫn nở một nụ cười gian xảo:
"Ồ~ Mặt tớ không dày thì sao theo cậu tới tận đây được chứ ?"
"Ừ. Lỡ rồi, giờ đuổi cũng chẳng đi đâu." Mắt cậu rời sang nhìn con mèo, khóe môi khẽ cong lên.
Nhiên nhìn vào menu một lúc rồi quay sang hỏi Kha:
"Cậu uống gì để tớ gọi luôn ?"
"Bạc xỉu."
"Nước đó đắng lắm, cậu uống thứ gì ngọt ý, như cậu vậy ~" Nhiên nhìn Kha rồi nhoẻn miệng cười. Chậc ! Thật khó kìm lòng người mà.
"Phiền thật." – Kha lẩm bẩm nhưng miệng giấu đi đôi môi mỏng ấy khẽ cong lên.
Nước được bưng ra, Lâm Tịnh Nhiên gọi "Matcha latte" cô thấy nước đó đang hot nên cũng muốn thử. Nhiên vừa nhấp ngụp đầu tiên.
"Ngon quá, đắng nhẹ chút nhưng tớ thích!"
Lâm Tịnh Nhiên quay ra nhìn chăm chú Kha thì thấy Kha đang ngồi vuốt ve một con mèo trắng mập ú trên đùi, tay cậu nhẹ nhàng gãi cằm nó, ánh mắt dịu lại — khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày. Nhiên thấy cảnh đó, đứng chết trân.
Cô trừng mắt nhìn con mèo như thể nó vừa cướp mất người cô thích vậy.
Kha quay lại, bắt gặp ánh mắt sát khí từ Nhiên:
"Nhìn gì?"
"Nhìn người thứ ba ấy."
Lúc này Kha vẫn chưa nhận ra được điều gì đó từ Nhiên. Vẻ mặt như thường, hỏi:
"...Người thứ ba gì cơ?"
Nhiên mím môi chỉ tay vào con mèo đang ngáp.
"Nó đấy. Tớ chưa thấy mặt cậu dịu như vậy bao giờ.Cậu cưới con mèo cái về làm vợ là vừa đấy."
Nhiên ngúng nguẩy quay mặt đi. Nó không làm gì sai. Nó chỉ... được ngồi trong lòng Kha, được cậu ấy cưng chiều.
Ánh nhìn ấy kéo dài vài giây, rồi dường như Kha chợt hiểu ra điều gì đó. Cậu nhướng nhẹ một bên mày, đá mắt về phía con mèo:
"Ra là vậy à."
Chỉ bốn từ, không hỏi, không trách, không cười.
Nhiên đứng sững lại, tim như ngừng 2 giây nhìn Kha
. Cô chưa kịp trả lời, Kha nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa rồi nói:
"Vậy cậu làm cách nào khiến tôi mặt dịu như vậy đi?"
Nhiên đáp trả lại:
"Vậy tớ làm mèo nhé?"
Kha:"Kêu meo meo đi?"
Nhiên theo phản xạ khi bị người khác bắt mình làm một việc gì đó.
"Còn lâu nha hehe."
Kha "Ồ"nhẹ một tiếng, như cười như không có vẻ như cậu đang tính toán gì đó.
Đến khoảng 11 giờ trưa, là giờ nắng gắt nhất. Thời báo dự tiết thật là...chẳng đúng gì cả.
*Mình không trách gì Dự báo thời tiết báo cho dân không đúng đâu nhé .
Nhiên nheo mắt vào dưới ánh nắng mặt trời, cô đã vã mồ hôi, da mặt cô đổ ra dầu, thêm cả tóc bết nữa. Kha nhận ra gì đó, cậu đoán Nhiên rất ghét thời tiết này, cậu lấy chiếc mũ lưỡi trai màu đen của mình đội cho Nhiên:
"Đứng ở đây, tôi ra kia mua ô."
"Nè, tóc tớ đang bết vì mồ hôi đổ nhiều ra đó."
"Vứt đi." Kha nói, rồi lại cúi đầu kéo nhẹ vành mũ cho cô.
Lời nói này như dội một gáo nước lạnh lên cô. Tưởng chừng lãng mạn lắm.
"Sao tớ nỡ chứ, tớ sẽ giữ nó để..."
Chưa nói xong Kha đã chạy đi mua ô. Cô chưa nói xong mà.
Kha quay lại chưa đến năm phút. Trên tay cậu là một chiếc ô trong suốt, ánh nắng phản chiếu qua lớp nhựa mỏng tạo thành những vệt sáng nhẹ nhàng rơi trên vai áo cậu. Lâm Tịnh Nhiên ngẩng đầu nhìn, mắt cô khẽ mở to – không phải vì chiếc ô đẹp, mà vì người đang cầm ô ấy... quá dịu dàng.
Kha mở ô một cách cẩn thận, chậm rãi nghiêng về phía cô, đủ để che nắng cho cả hai.
"Cậu hay bị mồ hôi nhiều khi trời nắng mà không chịu mang ô." Cậu nói, mắt không nhìn thẳng cô, nhưng tay vẫn khẽ kéo cô vào trong bóng râm nhỏ xíu mà chiếc ô tạo ra.
Nhiên bối rối nhìn lên phần mái ô trong veo. Ánh sáng len lỏi qua, không cản tầm nhìn, mà chỉ làm mọi thứ trở nên dịu đi – như chính sự dịu dàng đang bất ngờ hiện ra trong cậu học bá lạnh lùng kia.
"Ôi... ô trong suốt á. Cậu biết chọn thật đấy."
"Ừ."
Nhiên hỏi một câu khiến Kha đứng khựng lại:
"Kha à, cậu tinh tế thế này lỡ như thuộc về cô gái khác thì tớ biết phải làm sao?"
Kha khựng lại. Giọng cậu nhàn nhạt nói:
"Tôi sẽ không thuộc về ai khác."
"Ồ,cậu nói câu này khiến tớ đau tim, nhưng...tớ sẽ làm cho cậu thuộc về tớ!"
"Vậy cứ làm xem, biết đâu giành được?"
Nhiên nghẹn lời. Tim cô chưa từng đập loạn xạ với chàng trai khác ngoài Kha.
"Chỉ cần cậu không thích cô gái khác. À, đến nhà tớ rồi. Vừa nãy tớ định nói tớ sẽ giữ mũ này để khi nào nhớ cậu tớ sẽ nhìn vào mũ ấy!!"
Kha đứng yên một lúc. Gió nhẹ thổi qua mái tóc cậu. Chiếc mũ cậu để lại trên đầu Nhiên – đen tuyền, nhưng dưới nắng, có gì đó như ánh lên.
Cậu khẽ lặp lại trong lòng lời cô vừa nói.
"Chỉ cần cậu không thích cô gái khác,...tớ sẽ làm cho cậu thuộc về tớ!"
Kha không tin vào mình vì cậu chưa dễ dãi với ai như vậy. Còn cho Nhiên theo đuổi mình nữa chứ.
Khóe môi Minh Kha... cong lên.
Lời tác giả:AAAA, giờ mới chương 5, bao giờ mới lọt hố, chị ấy ngọt ngào quaa, y như tên truyện vậy. Đừng nghĩ truyện ngọt quá nên nhàm chán nhé, cứ từ từ tui sẽ khai sáng hehe:))Ngược ngọt có đầy đủ, các mom yên trí.
_My Ly_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com