Chương bảy: Nơi con hẻm nhỏ
Khoảng thời gian vừa qua em thật sự đã rất rất cố gắng để mà theo đuổi người em thích. Tâm tình thì càng ngày càng rung động mãnh liệt. Ấy mà, người đó vẫn cứ là bình thường, không nóng cũng chẳng lạnh với em.
Nhưng không sao, bởi vì là anh ấy, em sẽ không dễ dàng buông tay như vậy được!
...
Rồi bỗng một hôm, có chuyện xảy ra, Jeon Jungkook không còn giữ dáng vẻ ngoài lạnh trong nóng với Ami nữa, mà chuyển sang quan tâm hơn.
__
- Sao ở đây yên tĩnh đến đáng sợ vậy?
Chả là chiều nay khi đi học về, Mẹ gọi bảo em sẵn tiện ra chỗ kia mua đồ cho mẹ, kết quả quanh tới quanh lui trời đã tối om.
Ở đây màn đêm bao trùm quanh khu phố, chỉ le lói một chút ánh sáng nhỏ của chiếc đèn đường. Dưới đường đi còn đọng lại vài vũng nước nhỏ sau cơn mưa nửa tiếng trước để lại.
Trong khung cảnh này, có một bóng dáng của cô gái nhỏ, và đó chính là em đây. Em bước đi thật nhanh để về nhà, rồi bỗng có nghe thấy tiếng xì xào gì đó phát ra từ con hẻm kia.
Định bụng thôi kệ đi, đâu phải chuyện của mình. Nhưng mà.. vì tính tò mò nên em đến xem thử. Kết quả đập vào mắt em chính là hình ảnh 4-5 người đang đánh nhau với một cậu trai nọ, vừa nhìn vào là em nhận ra cậu ấy là ai rồi, vì muốn giúp đỡ nên em bèn tìm kiếm xung quanh một khúc cây nào đó, nắm thật chặt, dạn dĩ xông vào qua bao ánh nhìn bất ngờ, trong đó có cậu ấy.
- Yah, mấy người này mau tránh ra coi!!
- Có giỏi thì mau tránh ra, ỷ đông hiếp yếu có ra dáng đàn ông không hả?!
Aish, cái cây này lại chẳng phối hợp với em tí tẹo nào cả, khi không lại gẫy nửa chừng là sao?? Làm bọn họ hung hăng cười lớn.
- Nè, nhỏ này là ai hả? Tại sao lại xen vào chuyện của tụi này? Có biết tụi này là ai hay không?
- T-tôi không cần biết. Chỉ biết là các người ỷ đông hiếp yếu!
Rồi bỗng họ cười phả lên lần nữa, trong khi em thì đang sợ đến run người, chỉ biết nhìn dáo dác rồi dừng lại chỗ của cậu chỉ vì nghe thấy câu hỏi:
- Cậu.. sao lại vào đây làm gì?
- Mình.. mình muốn giúp cậu thôi mà..
Cậu nghe xong thì ánh mắt có chút dao động, nhưng rất nhanh trở lại dáng vẻ ngầu lòi và đầy ga lăng nắm tay kéo tôi ra sau lưng khi thấy một tên bước đến định chạm vào tay tôi.
- Cô bạn này cũng xinh xắn đó chứ nhỉ? Thế này thì xứng đáng làm bạn gái của anh. Đúng không các anh em?
- Đúng!
Bọn họ đồng thanh nói vậy làm em sợ hãi. Bạn gái gì chứ? Ai mà thèm? Đúng là cái tên biến thái mà!
( Người ta đã có người trong lòng rồi nha )
- Namjoon này, tôi có chuyện muốn thương lượng với cậu.
- Không!
- Ấy ấy, nếu cậu chịu thương lượng với tôi, tôi đảm bảo cả hai bên đều được lợi.
- ... Thấy cậu không nói gì thì một tên được xưng là đại ca của nhóm liền nói một câu làm em đứng hình.
- Cậu nhường người bạn gái này của cậu cho tôi nhé? Đảm bảo sau này chúng tôi không đá động gì tới cậu nữa!
- Nhảm nhí! Không đấy thì sao?
Câu nói này của cậu dường như đã xát muối vào lòng tự trọng của tên đại ca kia, làm người đó giận tím người liền ra hiệu cho đàn em tiến lên. Nhưng mà cũng may em phản xạ nhanh. Lúc nghe cậu nói " Nhảm nhí! Không đấy thì sao? " thì em linh tính được thế nào cũng có cái cảnh này xảy ra nên đã lập tức kéo cậu ra khỏi đó, thế là đám người kia trở tay không kịp.
Cơ mà thật không may, dù có kéo ra ngoài nhưng không có chỗ nào núp, thế rồi đám người hung hăng đó tiến đến bao vây chúng em lại.
( còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com