Chương chín: Có một chút
Sáng hôm sau khi đến trường, Kim Taehyung liền tìm đến Jeon Jungkook và tường thuật lại mọi chuyện tối qua cho anh nghe:
- Jungkook à, chuyện là tối hôm qua...............................
- Là như vậy đó!
- Rồi tôi lại nghĩ, tại sao ánh mắt nhìn Ami của cái cậu Namjoon đó lại ân cần dịu dàng đến thế? Nếu không phải là vì có ý gì đó thì sao mà vậy được.
- Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó! Hơn nữa chuyện này liên quan gì đến tôi? Họ là bạn bè, tốt với nhau là chuyện thường tình.
- Chậc chậc. Jungkook à, nhớ phải cẩn trọng đó nha. Giữ Ami cho thật chặt vào!
- Nhảm nhí quá! Em ấy thích ai đó là quyền của em ấy. Giữ thật chặt cái gì chứ?
- Hmm.. đừng có tự lừa mình dối người nữa, ánh mắt và trái tim của cậu đã nói lên tất cả rồi!
- Nói gì cơ?
Anh Taehyung ghé sát vào tai Jungkook nói nhỏ:
- Cậu.. đã bị xiêu lòng trước sự chân thành của Ami rồi!
Thật vậy, Jeon Jungkook anh đúng là trong lòng đã có một chút cảm tình với Ami. Nhưng tuyệt nhiên anh chưa hề bộc lộ ra cảm xúc của mình, thế tại sao người bạn Taehyung này lại có thể biết được?
Cũng có thể vì Kim Taehyung là người có trực giác nhạy bén nên anh mới cảm nhận được.
Trong khi hai người đang nói chuyện, thì Ami vừa mới đến cổng trường:
- Oh, good morning Ami!
- A! Good morning hai anh~
Thế là em và hai anh đã được màn chào buổi sáng tốt lành, em định tiến về phía anh Jungkook như mọi khi, vừa hay em cũng thấy cậu bạn Namjoon bàn trên của em đang ngồi cặm cụi đọc sách ở một góc nên em chuyển sang muốn đến hỏi thăm cậu ấy trước. Vì cuộc xô xát hôm qua đã để lại trên người cậu vài vết xước. Thân là bạn bè, em dĩ nhiên phải hỏi han trước cái đã!
- Hey Namjoon, buổi sáng vui vẻ nhé!
- Ami đó à? Chào buổi sáng
Kim Namjoon cậu có chút bất ngờ vì sự xuất hiện bất thình lình của em, song, cậu vẫn mặt mày niềm nở.
- Vết thương trên người cậu sao rồi?
- Vết thương..? Vết thương gì cơ?
- Thì chuyện hôm qua đó..
- À, mình không sao, chỉ là vài vết xước nhỏ nhoi. Không đáng kể!
- Thật không đó?
- Thật mà!
- Hm, được rồi tạm bỏ qua cho cậu!
Kim Namjoon là biết rõ tính tình hay lo lắng của em. Nếu cậu nói có sao thì chắc thế nào em cũng lo và xót ra mặt, thôi thì cậu cứ nói không sao cho em yên lòng.
Đoạn, em lấy từ trong ba lô ra một hộp sữa TH True Milk đưa cho cậu:
- Cho cậu đó! Khỏi cảm ơn!
Kim Namjoon cầm hộp sữa trên tay mà cảm thấy ấm lòng, liền nở một nụ cười mỉm nhẹ nhàng.
...
Hỏi han cậu Namjoon xong em nhanh chóng chạy lại chỗ anh Jungkook.
Về phía hai người họ thì anh Taehyung nãy giờ là thao thao bất tuyệt với Jungkook về việc hôm nay em không đến tìm Jungkook trước:
- Đấy đấy Jungkook, cậu thấy chưa? Mọi ngày Ami khi đến trường là tìm đến cậu đầu tiên. Vậy mà hôm nay...
- Chậc chậc, cậu mà không lo giữ Ami lại thì kẻo mất như chơi!
Nghe vậy Jungkook liền lấy tay gõ cái cốc vào trán của Taehyung.
- Nói nhảm gì đấy? Bọn họ là kiểu quan tâm bạn bè bình thường thôi.
- Ừ thì cứ cho là bạn bè bình thường đi.
- ...
- Mà nói cho cậu biết nhá. Kim Namjoon là họ hàng của tôi, tôi biết cậu ta rất rõ. Cậu ta là trùm thả thính đó, rất biết cách dỗ ngọt người khác...
- Được rồi, đừng nói nữa.
- Được thôi, không nói thì không!
Bấy giờ anh Taehyung không nói nữa mà quay về lớp. Đồng thời em cũng mới chạy đến bên anh Jungkook và cùng lúc chìa hộp sữa trước mặt anh ấy, hớn hở nói:
- Anh Jungkook em đến rồi đây! Tặng anh!
- ...
- Đến rồi thì kệ em chứ!
Nói xong, anh Jungkook đút tay vào túi quần rồi quay lưng lãnh đạm bước đi.
Ơ.. hôm nay anh ấy lại bị sao nữa rồi? Sao lại lạnh lùng và phũ phàng với mình quá vậy?
- Anh Jungkook. Anh làm sao thế?
- Không có gì.
- Sao anh không nhận sữa từ em?
- Hôm nay tôi không muốn uống. Em đi mà tặng cho cậu bạn gì đó của em đi!
- ???
Hả? Hôm nay anh ấy lại còn có điệu bộ này nữa á? cậu bạn? Ý anh Jungkook là cậu Namjoon đấy à?
- Ý anh là cậu bạn nào? Namjoon sao..?
- ...
- ( cười híhí ) Anh Jungkook à, hôm nay em phát hiện cuối cùng anh cũng đã nóng với em rồi sao?
- Tôi nóng với em mà em vui đến vậy? Chẳng phải em luôn thích tôi lắm hay sao?
- Ừm! Nhưng mà đó giờ anh không nóng cũng chẳng lạnh với em. Hôm nay thấy anh như vậy em vui lắm..
- À đừng nói là anh.. đang.. ghen nha?
Jeon Jungkook gần như bị nói trúng tim đen. Không biết phải làm sao liền đem theo khuôn mặt không cảm xúc bước về phía trước.
- Anh Jungkook à, hay là anh đồng ý làm người thương của em nha? Nếu đã ghen thì anh đang để ý đến em đó. Ra vẻ cứng rắn làm chi cho mệt.
- Em im đi!
- ...
Thế là em im lặng đi theo sau anh ấy. Nghe nói con người ta khi giận lên sẽ đáng sợ lắm. Còn đằng này em lại thấy anh ấy khi giận dỗi lại đáng yêu hết sức.
Vậy thì bảo sao người ta không thích nhiều, thích hoài cho được?
( còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com