Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương một: Theo đuổi

Ở cái tuổi mới lớn, lưng chừng của độ tuổi thiếu niên và trưởng thành, tớ chưa bao giờ biết yêu là gì cho đến khi bị chính nụ cười của anh làm cho điêu đứng.

Kể từ đó, thế giới quanh em đều toàn màu hồng cả.

Việc thích anh mọi người xung quanh đều biết hết rồi.. có phải em đã quá lộ liễu rồi không nhỉ?

Thế mà chỉ riêng tên ngốc nhà anh là vẫn chưa hiểu ra nên cứ luôn phũ phàng từ chối em thôi đó. Nhưng không sao. Em thích anh đến như thế nào, rồi sau này anh cũng sẽ biết thôi!

..

- Jungkook , em thích anh, nhiều lắm!

- Nhưng tôi không thích em! 

- ...

Kể từ cái lần nhìn thấy nụ cười của anh dưới sân trường khi anh đang chơi bóng rổ, em dường như đã nhớ mãi không thôi, nhịp tim giờ đây cũng rung động ở tần số của tình yêu rồi. Nhưng lại chẳng biết làm thế nào để nhịp đập của anh và em có thể cùng chung tần số của tình yêu đây?

Thế nên em đã ra một kế hoạch lâu dài là theo đuổi anh. Theo đuổi anh cũng như em đặt một ván cược lớn trong đời. Cũng là việc cần phải có rất nhiều sự kiên trì trong một thời gian dài. Em biết rất khó có thể tán đổ anh nhưng mà.. nhỡ đâu anh là định mệnh của đời em thì sao? Vậy thì hà tất gì tớ phải bỏ cuộc chứ!

Lần một thất bại rồi.

..

- Jungkook à, hôm nay nhân ngày gió mát đẹp trời, liệu cậu có thể đồng ý với tớ một điều không?

- Không đồng ý!

Lần hai, thất bại rồi..

..

- Jungkook à, anh biết không?

- Biết chuyện gì?

- Mỗi người đều cần một ai đó trong đời, và anh chính là ai đó của em!

- Nhảm nhí! Lo học đi!

Lần ba, thất bại rồi...

..

Woa, trái tim anh đúng là sắt thép thật đấy! Em đã dành cho anh nhiều chân thành lắm lắm mà anh vẫn cứ như tảng băng cơ.

Tính ra cũng lâu rồi em không thấy anh cười ý. Có chăng là anh sợ cười nhiều quá thì em sẽ lại càng thích anh, nghiễm nhiên sẽ bám anh như sam hơn bây giờ không?

Chậc chậc, thật đúng là một kẻ phũ phàng mà! Với ai anh cũng cười cười nói nói vui vẻ mà chỉ riêng với em là anh tránh như tránh tà là thế nào?

Nhưng chẳng sao cả, vì em thích anh, nên em sẽ thật kiên trì cho mà xem. Anh hãy chờ đó!

( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com