Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10:Hôm nay tiểu thư xinh lắm

"Đừng có yếu đuối như vậy, sẽ không ai bảo vệ cậu ngoài cậu đâu" Vũ vừa ghi bài vừa nói với cô , nét mặt vẫn không cảm xúc

Đây là lần đầu tiên có người chủ động chuyện với cô , người đầu tiên chủ động đứng ra bảo vệ cô. Về sau Lạc Hạ luôn khác ghi 2 câu mà Hạ Vũ nói . Chính lúc này đã góp phần cho tính cách ngang tàn và ngông nghênh của cô

Như đã kể, cô bị blhđ rất nặng . Sau lần nhắc nhở đó Hạ Vũ hoàn toàn không đứng ra bảo vệ Hạ nữa . Tần suất nói chuyện của hai người cũng nhiều lên từng ngày. Nhưng tuyệt nhiên cậu không bao giờ đứng ra bảo vệ cô.

Cô bị đổ một đống côn trùng trong hộc bàn . Hạ Vũ biết nhưng vẫn để cô chạm tay vào chúng, trong giờ không Hạ không thể ra khỏi chỗ . Cô ré lên "A" rồi nhìn sang Vũ với ánh mắt cầu cứu. Mong cậu sẽ rộng lòng mà giúp mình như cậu đã từng

Nhưng không

Hạ Vũ hững hờ nhìn Lạc Hạ , ánh mắt không chút giao động :" Cậu có khóc , có van xin cũng chả ai giúp được đâu. Giúp lần này , chứ đâu giúp được mãi " cậu ta xoay xoay cây bút rồi nhìn vào Ánh hất cằm
:" Xử lý nguồn gốc vẫn ổn hơn "

Cậu ấy là đang muốn cô trưởng thành hơn . Không cần dựa vào ai hết vẫn sống được. Hạ Vũ đang cố gắng để cho Lạc Hạ trở thành một cô bé mạnh mẽ trước mọi sóng to gió lớn như thể muốn cho Hạ một cái gốc vững đến mức dù cho có bị đốn mất đi thì vẫn có thể vươn mình mà sống tiếp  . Lần này ,.... cậu ấy lại không giúp

Sau ngày hôm đó , Hạ suy nghĩ rất nhiều. Trong lúc tập võ, cô lơ đãng bị ba đấm trúng , ba khẽ nhíu mày:" Con tập trung không được sao?"

"Ba"

Lạc Hạ thẫn thờ ngồi trên võ đài , không đấu nữa

"Nếu ba được chọn ba muốn con mạnh mẽ hay dịu dàng giống chị 2"

Ông ngồi xuống theo con gái , nằm lăn ra võ đài :"Cái nào cũng được"

Hạ bất ngờ xoay đầu lại nhìn ông:" ý ba là gì?"

Ông thở dài nói:" Nếu con mạnh mẽ tự bảo vệ con khỏi điều xấu thì được. Nếu con dịu dàng mềm mỏng giống chị 2 nhưng lại biết dùng lời nói sắt ngọt của mình bảo vệ bản thân thì được . "

Ông ngồi dậy , uể oải nói:"Con muốn tính cách nào cũng được, miễn con tự bảo vệ mình là được"

Hạ nhìn chằm chằm ba . Từ đó cô hạ quyết tâm không để ai đụng vào mình, tự chăm sóc bản thân cô thật tốt , tự bảo vệ bản thân

Khoảng 2 tuần sau , tưởng chừng họ đã chán đã bỏ cái trò blhđ đó rồi . Nhưng lần này , Hạ lại bị kéo ra 1 bãi rác sau trường, nơi tất cả rác của các phòng học đều tập trung về đây. Chúng mắng nhiết Hạ thậm tệ , cấm Hạ đụng vào Vũ và cái tên theo đuổi Hạ. Nhưng Hạ có làm gì đâu?

1 bạt tai giáng vào người cô bé nhỏ nhắn ấy, cô hứng trọn đòn đó , lảo đảo lùi về sau . Máu từ mũi cô chảy ra , cô sợ rồi....hình như cô đã có 1 suy nghĩ thoáng qua là cứ chịu đựng như vậy cũng được

Nhưng khi nhớ lại điều Hạ Vũ và ba nói . Cô hạ quyết tâm dù như thế nào cũng không thể từ bỏ bản thân được , dùng vài ba đòn võ ở nhà đã khống chế được bọn họ. Hạ đẩy họ vào đống rác hôi thối gần đó , nhổ nước miếng vào đống đó rồi bắt đầu săn tay áo lên để đánh . .....

Sau trường không có cam , nên Hạ bị 3 người đó diễn đủ trò đẩy vào đủ kịch bản , nói cô đánh họ trước bla bla .....và thế là cô bị đẩy xuống lớp thường trước khi đi cô nhớ như in câu Hạ Vũ nói

"Có đánh , cũng phải khôn khéo mà chừa đường lui cho mình chứ?"

Hạ chỉ cười , nụ cười của sự bất lực , nụ cười như được giải thoát , cô nhẹ nhàng quay lưng rời đi , cô đi không quay lại , vẫy tay nói lớn:" Tớ chưa biết tên cậu đâu đấy"

Từ đó cô chuyện sang lớp thường, nghe ngóng khắp nơi mới biết cậu tên Nguyễn Kiều Hạ Vũ . Từ đó về sau các cuộc thi lớn nhỏ đều có tên của Hạ Vũ . Lần nào cậu cũng giật rất nhiều giải về cho trường . Cậu cũng nổi tiếng hơn , nhiều học sinh bu quanh mỗi giờ ra chơi để chỉ đưa nước cho cậu ta. Còn Hạ chỉ đứng lẳng lặng phía sau , nhìn Vũ phát sáng như một đóa hoa kiều diễm khó ai với tới được . Cứ thế sinh nhật nào cậu cũng được tặng rất nhiều quà , Hạ cũng không ngoại lệ. Nhưng cô mãi mãi cũng chỉ tặng cậu 1 bức tranh hoa tulip do chị 2 dạy mãi cô mới bập bẹ vẽ được

Năm nào cũng vậy ,cậu bao nhiêu tuổi tớ sẽ vẽ bấy nhiêu hoa tulip cho cậu. Nó tượng trưng cho tình yêu, sự hoàn hảo, sự nổi tiếng, và sự giàu có. Tulip đỏ thể hiện tình yêu mãnh liệt. Những bông hoa tulip đỏ được vẽ rất lóng ngóng, nhưng nó đã được cô gái bé nhỏ ấy gửi gắm biết bao tâm tư vào đó . Cứ như thế 4 năm cấp 2 cô gửi điều đặn các lời chúc và bức tranh ấy, mỗi năm lại tăng thêm 1 bông ...

Nghĩ đến đây, cô nhìn xuống tay của mình ....

Thật tuyệt

Hạ đã nốc tù tì 3 chai rượu, 1 giọt cũng không còn.Tại sao tính cách của mình tại sao lại thay đổi theo mọi người như vậy chứ? Cô vì cậu mà bộc lộ tính cách , nhưng lại bị những thứ dơ dáy gọi là "quyền thế " bắt cô phải ém đi bản chất của chính mình . Và bây giờ gặp lại cậu ấy , mình lại một lần nữa muốn cho Hạ Vũ biết mình đã trưởng thành và mình đã cố gắng để mạnh mẽ bao nhiêu. Nhưng....cậu ấy không nhớ ra Hạ là ai...!

Hạ lê thân mình mệt mỏi lên phòng , cô nằm vật ra giường . Nhìn chằm chằm lên trần nhà , không biết mình nên là người như thế nào thì mới được đây?

Cô lờ đờ ngủ thiếp đi

Hôm sau, Hạ uể oải , cau mày vì nhức đầu . Cô đến lớp khá muộn , ngồi xuống bàn đã có 1 hộp sữa ở đó , Hạ chau mày nhìn hợp sữa . Quả thật là rất muốn uống thứ gì đó , nhưng sữa thì có hơi .....

"Cốc , cốc"

Du đang gõ gõ bàn nhìn Hạ :"Cậu sao vậy tiểu thư " Hạ nhăn mặt ghê hơn:"Đừng gọi tớ kiểu đó"

"Buồn nôn" Hạ đẩy đẩy hộp sữa cho Du

Du hoảng loạn :" Này này cậu đừng nôn, tôi kiếm thau cái đã"Hạ chỉ vào hộp sữa :"Dẹp cái này đi, mua dùm tớ 1 ly trà nóng " Nói rồi Hạ gục mặt xuống bàn , vẻ rất khó chịu

Triệu Du lật đật chạy té khói xuống căn tin mua ly trà cho Hạ . Vừa đi thì Vũ cũng lại và ngồi xuống , cậu lấy bài tập ra và tiếp tục hoàn thành. Nhìn qua , thấy Hạ đang mím môi, mặt mày xanh xao , hơi thở khó nhọc có vẻ đang rất khó chịu. Vũ mở miệng định nói gì đó , môi mấp máy một hồi rồi lại không nói gì

Lát sau , Triệu Du mang ly trà nóng cho Hạ . Hạ ngước mặt lên, trán đã đầm đìa mồ hôi, môi tái nhạt :" Cảm ...cảm ơn nhé"

Cô loạn choạng cầm ly nước lên uống, mặc dù rất đã khát. Nhưng Hạ bắt đầu thấy tim đập rất nhanh, Hạ ôm ngực vẻ bất an

Vũ ngồi đó chứng kiến tất cả, cậu vốn dĩ không muốn quản chuyện người khác. Nhưng cậu đã nhìn hết nỗi cô bạn cùng bàn ngốc nghếch này rồi. Hết cách rồi phải giúp thôi

Cậu nhíu chặt mày, quan sát cô bé nhỏ nhắn này, hít một hơi nhẹ , cậu gằng giọng hỏi:"Cậu uống rượu?"

Hạ không còn tâm trí để giả vờ nhẹ nhàng nữa , cô trả lời cộc lóc

"Ừm"

"Bao nhiêu?"

"Ư..ưm 3 chai"

Hạ Vũ:"??"

"3 chai?"

Hạ :"ừm"

Hạ Vũ sổ 1 tràn:" Cậu vào lớp chuyên tự nhiên làm gì? Kiến thức cơ bản cũng không biết, trà trung hòa với rượu là trực tiếp tác động đến tim và thận đó cậu biết không?"

Cậu nhìn Hạ không chút phản ứng với lời của mình nói, Vũ bất lực lấy bình nước của mình đưa tới cho Hạ:"Tôi mới rót nước nóng hồi nãy , uống đi "

Hạ ngẩng mặt nhìn bình nước được đưa tới, cô rụt rè thò tay ra lấy , uống một ngụm lớn , cô nhanh chóng trả lại sợ làm phật ý cậu :" Cảm ơn nhé" Hạ Vũ không trả lời .

Vì gần đến kỳ thi tháng nên Hạ rất bận rộn với các bài tập mà thầy cô cho , hơn nữa thi tháng xong cô sẽ thi luôn lọc đội tuyển
.Thời gian ăn cô còn không có , ngày nào cũng vùi mặt vào đống bài tập, thêm thể chất của Hạ dạo này không khỏe khiến cô vô cùng kiệt quệ. Còn tập chạy cùng Hạ Vũ , thật sự là cô đã rất vất vả trong tuần cuối ấy . Sáng sớm ngày thi đầu tiên, Hạ đến trường sớm để chuẩn bị, loa trường phát lên còn 5 phút nữa là sẽ phát giấy thi nhưng Hạ Vũ vẫn chưa tới . Vốn dĩ bình thường khi còn 5 phút cậu sẽ vào lớp học , nói trễ thì không trễ nhưng nói sớm thi không phải , là vừa kịp đúng giờ. Không ngờ , thi cậu ta cũng vậy 5 phút cuối cả lớp chỉ còn trống mỗi ghế cậu ấy, Hạ ngồi kế bên cũng hơi lo lắng , cô sốt ruột cứ nhìn chằm chằm ra hành lang đợi một bóng người quen thuộc

"CẠCH"

Tiếng cửa vang lên , một bóng dáng quen thuộc, cao ráo bước vào trong, cậu rút dây tai nghe ra, từ từ đặt cặp trên bục giảng , quay sang hỏi một bạn ngồi bàn đầu :"Hôm nay thi môn nào ?"

Cả lớp:"???"

"Môn ngữ văn"

Cậu nhướng vai , lấy từ từ 2 cây bút trong balo, rồi suy nghĩ gì đó , rồi lại bỏ 1 cây vào lại balo , cầm 1 cây bút đi từ từ về chỗ ngồi của mình. Đến Hạ còn sững sốt với độ "BẤT CẦN" của cậu ta . Sao trên đời lại có người như này thế trời, Hạ nhìn lướt qua cậu, dáng vẻ vẫn như thường ngày . Điềm nhiên, lười nhát nằm ra bàn, cậu vừa ngồi xuống , loa cũng thông báo phát đề thi, . Cậu ung dung làm từ từ. Sang ngày hôm sau thi toán, Hạ vừa làm được 1/3 đề, cậu ấy đã làm xong ,kiểm tra lại rồi đặt bút xuống bàn , nằm trườn ra phía trước. Giáo viên còn tưởng cậu ta ngủ quên, vội vàng kêu cậu ấy dậy, khi biết cậu ấy đã hoàn thành hết bài , cô cũng ngỡ ngàng mà khâm phục. Vừa đủ thời gian nộp bài, làm 120p thì nửa thời gian là được nộp bài, giáo viên vừa thông báo còn 60p nữa là hết giờ, Vũ bật dậy đứng lên đi nộp cho giáo viên , cậu hình như là người đầu tiên ra khỏi trường.

Cậu ta là học sinh vào trễ nhất và nộp bài ra khỏi phòng thi nhanh nhất! Khâm phục , khâm phục

Nhanh chóng mấy ngày thi căng thẳng cũng trôi qua , đến Đại Hội thể thao, trước hôm đó , Hạ và Vũ đã ở lại trường tập đến 19h tối , bị bảo vệ nhắc nhở hai người  mới đi ra công viên gần đó , tiếp tục tập

Hạ ngồi phịch xuống đất, trán cô nhễ nhại mô hôi, thở dốc , cô cầm chai nước 1 hơi tuôn sạch . Ngó xem giờ , gần 21 giờ rồi, điện thoại reo chuông, là anh của Hạ, Hạ nhấc máy

"Mày đang ở đâu thế ?" Một giọng khàn đặc lười biếng phát ra từ điện thoại

"Ở công viên" Hạ vừa lơ đãng trả lời vừa cột lại dây giày

"Tao bị kẹt ở bar rồi, lát có về thì nhờ bạn mày đưa về nha "

Hạ cười nhẹ:"Sao anh quan tâm em thế, bão à"

"Ừm, ở nhà đi lát tao mua súp về , mày chưa ăn đúng không"

Hạ nhanh nhảu đáp:"Đúng, em gái anh đói lắm rồi"

"Tít tít"

Cô không tin vào tai mình, chưa gì hết mà anh cô đã cúp rồi, đúng là tồi tệ. Vì là bật loa ngoài, nên Vũ đã nghe hết . Cô quay sang nhìn Vũ , thấy anh đang ngẩn ra ở đó , cứ nhìn chằm chằm vào 1 khoảng không vô định. Hạ cười mỉm khi thấy hình dạng đó của cậu:"Về thôi!" Cô cắt ngang suy nghĩ gì đó của thiếu niên.

Hạ vẫy tay chào Vũ, đi bộ về phía nhà mình, Vũ không nói gì nhưng hai tay đút túi quần vẫn lười nhát đi ngay sau cô , cô bất lực quay lại nói lớn:"Cậu không cần theo tớ đâu"

Vũ đi nhanh hơn, đi ngang với Hạ , cậu nhìn Hạ rồi lơ đảng nhìn chỗ khác, hỏi nhẹ:"Ngày mai cậu làm món gì thế?"

"Cậu muốn ăn à?" Hạ ngó xem biểu cảm của Vũ

Vẫn cứng đơ, không có 1 tí cảm xúc hay biểu lộ gì. Cậu im lặng nhìn về phía trước

Hạ đã chịu thua , phất cờ đầu hàng

"Tớ làm cơm cuộn, còn mấy người khác trong lớp làm canh rong biển với đồ ăn vặt á " Hạ tự nhiên trả lời

Không thấy Hạ Vũ trả lời, cô chêm thêm mấy câu

"Chạy xong phải ăn gì cho chắc bụng chứ, tớ sẽ để phần cho cậu" Hạ cười tít mắt nhìn cậu

Vũ khẽ gật đầu, rồi cùng cô đi đến cửa nhà, trước khi Hạ vào , cậu dặn vài câu, đại loại như ăn nhẹ trước khi chạy, khởi động kĩ  . Hạ ngồi nghe mà cứ gật đầu lia lịa , dặn xong cậu xoay người đi bỏ lại cô đứng đó. Nhìn theo bóng dáng của thiếu niên ấy

Sáng hôm đó, là một ngày nắng đẹp, nhẹ nhàng và rất chói chang, Hạ mặc một cái váy đen, áo thun đen, tới ngay chỗ lấy phiếu báo danh. Đến được một lúc, Vũ cũng đang xếp hàng ngay sau cô 4 người để lấy phiếu và nhận quần áo chạy

Mỗi lớp sẽ có 1 màu áo khác nhau, cô nhận phiếu và áo xong, thầm vui vẻ vì được mặc đồ cặp với cậu ấy

Hạ và Thu lên khán đài, giữ chỗ cho Du , Vân , An và Vũ. Đợi hiệu trưởng giảng giải giới thiệu gần xong, thì Thu , An , Du và Vân đều đi xuống phòng thay đồ để thay và khởi động

Vì chạy tiếp sức sẽ là môn đầu tiên thi, còn Hạ và Vũ ở trên khán đài. Hạ lấy điện thoại ra , quay lại cảnh lớp mình đang chạy

Vũ thì ngồi kế bên, nghe nhạc và nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Lớp về nhất là lớp 10A5 , về nhì là 10A3 và về ba là 10A1"

Mặc dù về ba nhưng Hạ vẫn đứng lên hét to cổ vũ cho các bạn ấy, mọi người đang mướt mát mồ hôi đi vào trong phòng dụng cụ ,nhìn thấy Hạ như vậy , ai cũng phải bật cười vì sự đáng yêu đó

Vũ thì giật mình mở mắt vì tiếng hét đó, cậu nhăn mặt , giọng khàn khàn lên tiếng:"10 phút nữa là tới chúng ta rồi, nghỉ ngơi đi" Hạ nghe được, bịt miệng ngồi phắt xuống, ngoan ngoãn ngồi im ở đó , đến khi có hiệu lệnh chuẩn bị thi đấu, Hạ đi theo ngay sau Vũ vào phòng thay đồ

Hạ thay đồ xong bước ra , Thu tắm xong đang sấy tóc bên ngoài cũng phải giật mình, cô mặc một cái áo trắng viền hồng, vừa vặn với Hạ không chật cũng không rộng , vừa đủ cho thấy đường cong của Hạ , váy trắng , đai hồng, bên trong có quần bảo hộ an toàn , váy không phải xếp ly mà là váy trơn hoàn toàn , Hạ trùng hợp cũng đang đội một cái nón màu trắng , che hết phần mắt của Hạ, để lộ hai bím tóc xinh xinh và đôi môi đỏ mộng , chúm chím của thiếu nữ

"Ôi trời, sao giờ tớ mới biết Hạ nhà tớ ngon nghẻ thế này chứ " vừa nói Thu vừa sờ vài cái . Hạ mặt đỏ bừng chống cự

Cô và Vũ đi ra trước sân, Vũ mặc quần ngắn và áo trắng hồng , tay đeo đồng hồ màu đen , nhìn rất cao ráo và phong độ. Hạ bước ra, Vũ nhìn Hạ một chút rồi cũng xoay lưng đi lấy dây thừng, một tiếng hét vang lên

"Tiểu thư của tôi cố lên!"

"Hôm nay tiểu thư xinh lắm"

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com