CHƯƠNG 11: Nên tới lúc từ bỏ rồi!
Vũ dừng chân, xoay người nhìn theo tiếng hét
Là Triệu Du đang đứng lên , hét nổi cả gân cổ, nhìn cô bé nhỏ nhắn , gió cũng có thể đẩy được cô đi, Hạ đang đỏ mặt , hai tay ôm má , vẻ tức giận, tránh né ánh mắt của mọi người
Như né tà ....
Tất cả vào vạch xuất phát, Hạ run vì hồi hộp , trái ngược hoàn toàn với cô, cậu ta lại điềm tĩnh lạ thường
Tiếng còi phát lên, ban đầu hai người chạy rất ăn ý , nhưng vì dạo này Hạ mệt mỏi với kỳ thi và tập luyện nên thể lực không ổn , đang chạy cô vừa thở gấp vừa nói:"Tớ...không theo kịp nữa rồi, chậm lại 1 chút" Vũ nghe được thì giảm tốc độ cho Hạ thở, rồi cả hai bị tuột xuống vị trí thứ 4 , còn khoảng 50m nữa đến đích , Hạ nói:"Được rồi, chạy hết sức của cậu đi, không cần lo tớ , tớ sẽ theo ngay sau cậu" Vũ gật đầu, cậu bắn tốc độ lên vị trí thứ 2 , nhưng cậu cảm nhận được nếu tăng tốc tiếp thì
Hạ sẽ té mất, cô gái bé nhỏ kế bên đã quá cố gắng rồi. Anh giữ nguyên tốc độ đó , Hạ ngẩng lên như biết được cậu chưa bung hết tốc độ, Hạ khó khăn nói:"Này, .....chạy hết tốc lực đi" Vũ sững người nhìn khuôn mặt đầm đìa mồ hôi .Nhưng ý chí thì lại vô cùng kiên định, cậu khẽ cười, đẩy toàn bộ tốc độ lúc cuối
Hai người nhanh chóng vượt lên đội đứng đầu và phóng nhanh về đích
Chân của Hạ đã sớm không còn sức nữa, cô chạy tiếp được là do ý chí của cô nàng . Hạ khụy xuống đất, Vũ cũng đứng đó nhưng lại điềm đạm hơn, cậu tham lam hít 1 hơi lớn không khí rồi cúi xuống tháo dây ra
Ở cổ chân của cô bé ấy đã sớm hằn lên những vệt đỏ do dây thừng để lại
Hạ nằm phịch ra sân, mặc kệ những ánh mắt dòm ngó , cô thật sự đã không còn sức để đứng nữa ,Vũ nhìn thấy cô nằm dài ra sân mặc dù khá phản đối nhưng cũng thuận theo cô. Thu chạy ùa xuống sân , chạy về phía xác sống đang nằm giữa đường . Bỗng một cánh tay kéo cô lại, là Vũ . Vũ kiếm đâu ra 1 cái áo khoác , hình như là của cậu ta, rồi đưa cho Thu , Thu vẫn đứng đó không hiểu thằng điên này đang làm cái mô tê gì , Vũ lên tiếng:"Khoác cho Hạ" cậu chỉ chỉ vào cái xác sống không còn một tí sinh lực nào đang nằm giữa đường
Thu như hiểu ra gì đó , chạy ùa lại, khoác lên đùi của Hạ , Hạ cảm động quay sang ôm chặt chân của Thu không cho cô đứng lên . Thu cũng chịu trận , ngồi ở đó với Hạ
Vì vừa chạy xong , Vũ đầm đìa mồ hôi, nhưng ánh nắng cũng phải khiêm nhường trước vẻ đẹp của Vũ . Cậu đứng dưới nắng chống hông hít thở , có một vài nữ sinh thấy được, chỉ trỏ bàn tán . Có 1 nữ sinh bạo gan hơn, cầm một chai nước lại đưa cho Vũ. Khung cảnh đó lọt vào mắt Hạ, cô giật giật tay áo Thu chỉ về phía Vũ ,Thu nhìn theo hướng tay Hạ chỉ
Thu:"Số đào hoa tới rồi"
Hạ bật ngồi dậy, cầm áo khoác lên đi nhanh về phía nam sinh ấy, đi khoảng 4 5 bước thì lại có 3 4 học sinh nữ vây quanh cậu, Vũ không ngại ngùng hay lúng túng , chỉ đứng đó và từ từ rút điện thoại, gọi cho An như thể 3 4 nữ sinh ấy là hư không
Hạ chạy nhanh lại phía Vũ, cầm áo khoác của cậu, khi Thu vừa đắp áo vào người cô là cô đã biết đó là áo mà Hạ Vũ thường xuyên mang theo bên mình
Cô nhẹ nhàng vươn tay đưa tới
"Hạ Vũ"
Hạ gọi tên cậu , cậu quay lại nhìn Hạ , đôi mắt rất đào hoa, có ý cười lóe lên, Vũ tắt điện thoại nhìn về phía Hạ đang đứng đó . Nhướn mày , ý muốn hỏi có chuyện gì
"Trả ....trả áo cho cậu" Hạ ngại ngùng nói
Hạ Vũ len qua đám học sinh nữ đi lại chỗ Hạ , cầm áo lên , lại tiếp tục đưa tay ra về phía cô như đang đợi gì đó . Hạ chấm hỏi nhìn Vũ , cậu bất lực nói
"Không phải nên lấy nước cho đồng đội mình sao"
Hạ hầm hực nói:" Tớ cũng mệt chết đi được , đáng lẽ cậu phải lấy cho tớ chứ?" Giọng điệu đanh đá cất lên
Vũ gật gật đầu vẻ đồng ý, cậu lùi về phía sau nơi các nữ sinh vẫn đang đứng đợi . Cậu quơ đại 2 chai nước rồi cất giọng cảm ơn hai nữ sinh ấy :" Cảm ơn hai cậu nhá"
Những nữ sinh được cậu cảm ơn, mặt đỏ bừng , ngại ngùng nhìn theo bóng cậu dần khuất xa
Hạ Vũ bước nhanh lại chỗ Hạ đang đứng ở đó , chìa 2 chai nước ra cho Hạ lấy , cô nhìn Vũ với vẻ mặt nghi ngờ
"Cầm đi, coi như quà của cậu vì đã cố gắng tới như vậy"
"Kkkk" Hạ cười lớn
"Cũng cảm ơn cậu"
Vũ đang uống nước, nhướn mắt nhìn cô vẻ không hiểu
"Lúc đang ở vị trí thứ 2 , chả phải cậu không tăng tốc nữa vì sợ tớ không theo kịp sao, tớ còn phải giục thì cậu mới chịu tăng tốc chạy đó thôi"
Vũ mặc kệ Hạ đang lèm bà lèm bèm ở đằng sau , cậu vừa uống nước , tay vắt áo khoác sang vai nói :"Lo chuẩn bị đồ ăn của cậu đi"
"Cậu cũng biểu diễn tốt nha" Hạ nói lớn cho Vũ nghe , Vũ vẫn đi về phía hội trường mà không ngoảnh mặt lại
Tiết mục của Vũ và các bạn khác là truyện cổ tích nàng bạch tuyết và 7 chú lùn. Được lớp cô cải biên 1 tí , nhờ đầu óc của những thiên tài mà vở kịch cổ tích lại phát theo hướng hài kịch , Hạ thì chỉ có thời gian nhìn sơ khúc đầu của vở kịch. Rồi lặng lẽ đi vào cánh gà chuẩn bị cho các gian hàng đồ ăn của mình. Sau khi kết thúc buổi biểu diễn của các lớp thì mọi người sẽ ùa ra sân trường để ăn .
Lớp cô biểu diễn đầu , nên sau khi kết thúc , Thu và Triệu Du, Triệu Vân cũng sang giúp Hạ thái dưa , cuộn cơm và rán trứng. An thấy Thu lại đó giúp Hạ , cũng nằng nặc kéo Vũ lại chỗ mọi người, Vũ đứng đó nhìn rồi cầm 1 miếng rong biển lên nhìn chằm chằm
"Này , cậu cuộn cơm với Hạ đi , còn 2 tiết mục nữa là mọi người tràn ra á" Thu giật miếng rong biển trên tay Vũ , ấn cậu ngồi kế Hạ . Vũ ngoan ngoãn , im lặng cuộn cơm
"Triệu Du và An hai cậu ra sân , dựng gian hàng giúp lớp đi " Hạ lên tiếng . An xị mặt ra , cậu phụng phịu nói
"Lúc tụi tớ diễn cậu không giúp , giờ tớ phải rời xa Thu Thu của tớ mà giúp cậu á hả , còn lâu"
Thu liếc An
Cậu rùng mình khoác vai Triệu Du chạy ra ngoài sân . Thu đang rán trứng , ngó qua hỏi
"Cuốn được bao nhiêu cuộn rồi"
Hạ đang cúi mặt cặm cụi làm , nhìn sang Vũ , đếm đếm rồi nói:"Mới khoảng 24 cuộn à "
"Hả, chả phải 50 cuộn mới đủ sao , còn chưa cắt ra nữa kìa"
Thu dừng tay, cho Triệu Vân ngồi ở bên cắt dưa và trứng . Cô ngồi xuống cùng cuộn với hai người họ. Triệu Vân cắt hết nguyên liệu , biết ý nhìn sang rồi cũng cầm các cuộn cơm cắt nhỏ theo khoanh . Khoảng 30p sau khi bọn họ làm xong 50 cuộn . Hạ thì tranh thủ dọn dẹp lại , cất các đồ dùng vào túi . Triệu Vân và Thu thì bỏ cơm vào các hộp nhỏ rồi đưa Vũ bưng ra ngoài , Hạ dọn gọn gàng rồi cũng cùng mọi người đi ra ngoài
Cứ thế cả đám phối hợp rất nhịp nhàng, mọi người cũng dần tản ra để thưởng thức đồ ăn của các lớp khác . Hạ thì vẫn ở lại gian hàng để bán , với giá một nụ cười bằng 1 cuộn cơm.
Sau khi bán xong, đang dọn đồ thì Thu lại, đặt lên bàn một hộp gì đó . Hạ cười cười
"Cái gì thế"
Đó là một đống đồ ăn lộn xộn từ các gian hàng: bánh, kẹo, mứt, bánh tráng trộn.... đều có hết trong cái hộp này
"Cậu đi ăn không được nên tớ mang cho cậu" Thu cười hì hì
An từ đằng sau, tay cầm ly nước hút rột rột, tay khoác vai Thu cười nói
"Ăn hết đi, bạn gái tớ cất công lắm ấy"
Hạ:"...." mẹ cái thằng điên
Vũ từ xa đi tới , đưa ra 1 ly sữa tươi để lên bàn, đưa xong cậu vẫn không rút tay về , vẫn để đấy như đợi Hạ đưa cái gì đó
Hạ:"??"
"Cậu nói cậu chừa phần cho tôi mà" Vũ mặt không gợn sóng nói
Như kiểu giang hồ đòi nợ TT
Cứ tưởng cô đã quên , Vũ định rút tay về nhưng Hạ lại cười rất vui, lấy từ dưới lên 1 hộp cơm cuộn không rau , không dưa và cà rốt đưa cho cậu ta
Vũ:"??"
"Tớ quên phần cậu ... nhưng cậu cứ lấy phần của tớ , tớ ăn mấy đồ Thu mang tới là được"
Vốn dĩ Vũ định khó chịu với Hạ , nhưng nghĩ thế nào cậu lại nhận hộp cơm hình con thỏ ấy một cách rất dứt khoác
An Dương từ đâu đi tới , hớn hở nói
"Đồ Hạ làm à , còn không?" Hạ nhìn sang hộp cơm con thỏ của mình bị Vũ cầm chặt . Dương liếc theo sang , hiểu ý nũng nịu với Vũ
"Có tận 3 cuộn, cậu cho tớ 1 cuộn đi mà, tớ thử thôi"
Vũ im lặng nhìn Dương, cậu mở hộp cơm ra , cầm 1 cuộn lên ăn trước mặt Dương như khiêu khích
"Á à cậu được lắm" Dương hậm hực nói
An xen ngang , kéo mọi người đi nói
"Khoan ăn đi, về rồi ăn , giờ chúng ta đi ăn gì đó để ăn mừng thi xong đi "
Hạ:"Còn thi lọc tuyển nữa mà, các cậu không chuẩn bị hả"
An cà lơ phất phơ nói
"Tớ với Hạ Vũ có bao giờ chuẩn bị, có bị loại thầy cô cũng không nỡ loại tớ và Vũ đâu" An tự tin nói
Hạ chán chường, vừa dọn đồ vừa nói với giọng uể oải
"Còn tớ và Thu nữa chi"
Thu sáng rực mắt , giải thích
"Bây giờ mới có 13h , đi chơi tới khoảng 18h hay 19h gì đó đi , tối học cũng được mà"
"Thứ 2 mới kiểm tra mà" Triệu Du cũng chêm thêm vài câu
Hạ chết đứng ở đó , bất lực đồng ý
"Vậy đợi tớ dọn cái đã"
"ĐỂ BỌN TỚ PHỤ" mọi người đồng thanh nói
Buổi đi ăn không có gì đặc sắc ngoài việc....
Hạ liên tục nhận được đồ ăn từ Dương và Du gắp liên tục qua
Vân thì ngồi nói chuyện với Thu về các bài tập ở đội tuyển lý
An và Vũ thì chơi game , lâu lâu An xoay qua trêu Thu vài lần rồi thôi
NOTE:Du là đội tuyển toán, Vân là đội tuyển lý
Cô thì choáng ngợp với mớ đồ ăn được họ gắp chất cao như núi ... cô phát tín hiệu cầu cứu sang Thu và Vân . Nhưng không nhận được hồi đáp
Cô lặng lẽ nuốt từng miếng thức ăn lớn vào mồm , cười gượng
Tay họ thì cứ gắp liên tục
"À thôi được rồi, tớ ăn nhiêu đây là được rồi"
Hạ lên tiếng ngăn lại miếng trứng mà Du định gắp cho cô. Rồi mọi người cùng vừa ăn vừa nói chuyện
Chuyện cứ thế trôi qua khi .....
Có một chị gái cao ráo , mặc một cái váy đen ôm sát cơ thể, thả tóc bay phấp phới trong gió, với lớp make up quyến rũ động lòng người, môi được tô đỏ âu tôn lên nước da trắng ngần của cô gái, đôi mắt to tròn quyến rũ nhìn về bàn bọn họ
Thiếu nữ đi tới đâu tất cả ánh nhìn đều phải đổ dồn theo bước chân của cô gái đó. Cô đi tới bàn bọn họ , nhẹ nhàng hỏi, giọng nói lánh lót như rót mật vào tai
"Bàn này có ai tên Hạ Vũ không? Cho chị gặp một lát"
Mọi người dừng ăn , nhìn sang Hạ Vũ vẫn đang tự nhiên ăn súp và chơi điện thoại
An huých cậu một cái , Vũ mới chầm chậm ngước lên nhìn. Ánh mắt Vũ lia tới cô gái đó , Vũ không biểu cảm đáp
"Là tôi đây"
An đứng lên nhường chỗ cho Vũ đi ra , cậu lười biếng đi ra khỏi chỗ
Cô gái kia cũng thuộc dạng cao ráo nhưng đã bị chiều cao 1m87 của Vũ đè bẹp
Nhìn hai người rất xứng đôi vừa lứa, Hạ nhìn theo hai người đó . Thầm nghĩ
"Là người thân sao."
Thấy hai người họ đi ra nói chuyện khá lâu , nhưng Vũ vẫn chưa có giấu hiệu đi vào trong quán
"Tớ đi vệ sinh một lát" Hạ đi về hướng của 2 người đó
Vừa mới bước ra , Hạ đã thấy cô gái đó nắm chặt tay Vũ không buôn, Vũ ngoài khuôn mặt hơi nhăn thì không có chút phản kháng nào hết. Hạ nhìn thấy , cô giật mình núp sau bức tường, rồi chạy nhanh về chỗ ngồi, kéo An đang quấn quít Thu lại hỏi
"Vũ có ....có anh chị em gì không?" Giọng cô run run, ai cũng có thể nhìn thấu cô đang rất gấp gáp
An vừa gắp miếng cá bỏ vào mồm vừa nhìn Hạ vẻ mặt rất không hiểu , từ đâu nhảy ra lại hỏi câu không đầu không đuôi gì thế này
"Ý cậu là gì" An hỏi lại
Hạ gằng giọng nói với vẻ gấp hơn
"Trả lời tớ"
"Con một thôi, nhà Vũ chỉ có đúng một mình Vũ là con thôi" An vừa bóc tôm vừa trả lời
Vậy vừa rồi , người kéo Vũ đi , có những hành động thân thiết đó là ai....? Vốn ban đầu cô còn nghĩ là người thân ....nhưng giờ nghe câu trả lời của An xong cô đứng sững người ở đó. Chôn chân tại đó , cô quay đầu lại nhìn, họ vẫn đang nắm tay nhau nói chuyện...à không! phải nói là cô gái đó nắm chặt tay Vũ và cậu ấy không phản kháng
Thu thấy sự bất thường của Hạ , kéo Hạ ngồi kế mình, lên tiếng hỏi mọi người
"Cô gái đó là ai vậy?"
"Đàn chị lớp 11 ấy" An cẩn thận trả lời
Triệu Vân bên cạnh cũng nói vài câu:" Đàn chị này cũng có hứng thú với Vũ à"
An bật chế độ nhiều chuyện lên
"Đàn chị này thích anh Vũ nhà ta từ lớp 9 cơ khi đó Vũ nhà ta mới lớp 8 từ chối yêu đương, sau khi chị ấy vào lớp 10 ngày nào cũng quay về trường cũ đợi Vũ tan học rồi tiếp cận ấy, hơi bị si tình á nha " An kéo dài câu cuối
Hạ sốt sắn nói
"Vậy là Vũ ráng thi đậu để chung trường với chị ta sao?"
"Ráng cái gì có chị ta ráng vào trường đó ấy chứ , từ lớp 6 Vũ nó đã định hướng vào trường này, cậu ấy được giải nhất kỳ thi olympic toán cấp thành phố là đã được tuyển thẳng, nhưng cậu ấy ham vui thi chơi ai ngờ thủ khoa luôn ấy"
Thu há hốc mồm
"Thi vui mà được cả thủ khoa thành phố luôn cơ à.."
Sự bàng hoàng len lõi vào mỗi người ở đây. Ai cũng biết Hạ Vũ rất giỏi nhưng không nghĩ cậu giỏi đến vậy. Hạ thì ngồi bần thần kế Thu.
Vũ nói chuyện xong cũng quay trở lại vào quán , cậu thấy không khí ở đây khá ảm đạm nhưng cũng không ý kiến gì . Thong thả ăn rồi cả đám đi dạo một vòng để vui chơi
Sau đó ai về nhà nấy . Buổi tối sau khi Hạ tắm xong, đi vào phòng cô bắt đầu lật dở đề toán sáng còn làm dang dở ra . Cặm cụi ngồi làm , rồi lại suy nghĩ gì đó . Hạ với tay lấy điện thoại nhắn cho An . Mặc dù hai người đã kết bạn từ trước , nhưng ngoài những việc An hỏi sở thích của Thu ra thì không còn gì nữa . Cô lấy hết tự tin nhắn cho An
"Cậu có rảnh không?"
1 tin nhắn trả lời cực nhanh
"Rảnh lắm"
"Tớ hỏi cậu một chút nhé" Hạ nhập tin nhắn nhưng vẫn chưa gửi. Chần chừ một hồi cô mới bấm nút gửi
"Tự nhiên đi"
"Hạ Vũ từ trước đến giờ có quen ai không?"
Khung trò chuyện hiện lên dấu 3 chấm. Đang nhập văn bản
Hạ chú tâm nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện
"Không có"
"Cậu ta ngoài game và tớ ra thì không có thú vui khác"
Hạ bật cười, ngẫm nghĩ một chút rồi nhắn lại
"Nói thật tí đi"
"À ...ờm từ lúc tiểu học tới giờ tớ chưa thấy cậu ta quen hay thích ai hết ....cũng có thể là cậu ta không kể tớ"
Hạ đặt điện thoại xuống, xoay xoay cây bút tiếp tục làm bài . Nhưng trong đầu của Hạ toàn nghĩ đến chuyện chiều nay
"Chị ấy theo đuổi Vũ sao?"
Hạ có cảm giác như Vũ cũng không từ chối mà thuận theo chị gái ấy . Từ trước đến giờ, Hạ mới chỉ ngồi với Vũ khoảng 1 tháng nhưng đã không ít lần thấy cậu ấy ném thư tình vào sọt rác
Dù là trường mới nhưng vẫn có một số học sinh biết Vũ từ cấp 2 , qua đại hội lần này cậu lại được nổi tiếng hơn.
Hạ sực nhớ đến lần thi tháng lần này. Nếu Vũ lại đứng top đầu thì chả phải sẽ biến thành 1 cục nam châm thu hút các nữ sinh sao . Vậy mình làm gì có cửa....
Hạ vò đầu bức tai...cô thở dài rồi tiếp tục làm bài dang dở
Làm xong, Hạ nằm vật vả ra giường, cô lướt mạng xã hội vô tình thấy một gợi ý kết bạn " Hạ Vũ ☆" Hạ phì cười với cái kí hiệu ngôi sao mà Vũ để
Khi thấy có 3 bạn chung là An , Du và Dương... Hạ mới chắc đây là acc của Vũ
Cô vào xem tường nhà của Vũ, ngoài việc Vũ được người khác gắn thẻ vào các cuộc thi toán lớn nhỏ và những lời chúc sinh nhật của người thân thì cậu hoàn toàn không đăng gì cả
Dưới mỗi bài viết , đều có một cô gái tên Nhật Linh bình luận vào tất cả bài đăng của cậu. Bình luận nào cũng toàn khen cậu giỏi, có tài ....
Hạ chỉ thấy Vũ bày tỏ cảm xúc là "trái tim" chứ không trả lời gì khác. Tim Hạ hẫng một nhịp. Có lẽ Nhật Linh là cái chị hồi chiều....có lẽ Vũ cũng có tình cảm với chị ấy. Hạ không kết bạn , cô lặng lẽ thoát khỏi trang cá nhân của Vũ và đã tự hiểu rằng ...
Nên tới lúc từ bỏ rồi!
~END~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com