Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1:

Trịnh Vĩnh Khang và Tạ Mạnh Huân là bạn cùng kí túc xá kiên bạn cùng ăn. Cả hai đều có sở thích cực kì lớn với các quán đồ ngọt. Họ thường tìm các quán bánh ngon mà chia sẻ với nhau.
"Mày ơi"
"Hả"
"Tao có tin này muốn nói với mày...một vui và mô tk buồn mày muốn nghe tin nào trước"
"Gì cũng được"
"Tao nói tin buồn ra mày đừng sốc nha"
"Uh"
"Thì cái quán bánh gần nhà mình nghỉ bán rồi..."
"Ủa vậy là buồn hả?? "
"Tao chưa nói hết"
"Vậy nói đi"
"Thì tao với mày hết tiền rồi"
"Uh...."
"Hả sao lại thế hết tiền là sao"
"Tutu còn tin vui"
"..."
"Tao tìm đuợc việc cho mày với tao rồi"
"HẢ"
Trịnh Vĩnh Khang lúc này hét to hơn mà vứt luôn chiếc điện thoại đang trong trận game của mình mà tiến đến túm nấy vai của cậu bạn mình mà hỏi.
"Tin c..."
"Tin chuẩn mà"
"Huhu tao vẫn muốn đi chơi"
Trịnh Vĩnh Khang nằm duới đất 2 hàng nuớc mắt chảy thành dòng.
"Ủa mà tao với mày làm gì"
"Làm phục vụ ở quán bánh"
"Làm ở quán bánh để tao với mày ăn thành âm lương luôn hay gì"
"Ko sao quán này cho ăn miễn phí"
"THẬT Á"
"Uh"
"Vậy bao giờ đi làm"
"Để tao hỏi"
-----------------------------------
Tạ Mạnh Huân=> Vương Sâm Húc









-----------------------------------
Sau khi nhắn tin với Vương Sâm Hýc xong mặt của Tạ Mạnh Huân bất giác đỏ lên Trịnh Vĩnh Khang thâyd vậy không kiềm được mà trêu chọc.
"Mày bị gì vậy như mới nhắn tin với cr xong ấy"
"Ko có gì"
"Thật k..."
"Đi ngủ đi mà mai đi làm"
"Uh"
Tạ Mạnh Huân nhanh chóng cắt lời bạn của mình chước khi cậu hỏi thêm một câu nào nữa.
Tuy 12h30 cả 2 đã đi ngủ nhưng cả 2 vẫn giậy muộn mà cuống cuồng hết lên. Đến tận 8h15 cậu và người bạn của mình mới chuẩn bị xong. Trịnh Vĩnh Khang và Tạ Mạnh Huân chạy thục mạng đến quán bánh vì xe của 2 cậu mới hỏng mà chưa sửa xong.
8h35p
"Xin lỗi vì đến muộn ạ"-Tạ Mạnh Huâno
"Các em đến rồi à"-Vương Sâm Húc
"Vâng"-Tạ Mạnh Huân
"Không sao đâu,dù gì vẫn chưa có khách"-Trương Chiêu
"Hai em vào thay đồ đi"-Trương Chiêu
" vâng"
Trịnh Vĩnh Khang và Tạ Mạnh Huân thay đồ xong đi ra lúc này vẫn chưa có một hóng khách nào. Đúng rồi quán moíw mở mà.
"Các em giới thiệu lại bản thân được không"-Truơng Chiêu
"Em là Tạ Mạnh Huân"-Tạ Mạnh Huân
"E...em là Tr...Trịnh Vĩnh Khang ạ"-Trịnh Vĩnh Khang
"Em bị gì mà giọng run run vậy"-Trương Chiêu
" E...em không s...ao"
Trương Chiêu đến gần Trịnh Vĩnh Khang. Lúc này mặt Trịnh Vĩnh Khang thì đỏ giọng thì lắp bắp. Nhưng mà Trương Chiêu tiến một bước thì Trịnh Vĩnh Khang lùi một bước. Đến lúc cậu bị anh dồn vàob1 góc thì vì hoẩngbú cậu đấm vào bụng anh 1 cái hiến anh bị hạ gục. Vương Sâm Húc thì vừa mang nuớc ra thì thấy cảnh tuởng cậu bạn mình đang nằm đo ván duới chân của một cậu nhóc, mặt cậu nhóc thì tái mét còn cậu nhóc còn lại thì xịt keo cứng ngắc.
-----------------------------------
Xin lỗi vì fic xàm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com