Khởi đầu cho tất cả.
Ngày đầu tiên đi nhận lớp vào cấp ba có lẽ là ngày mà ai cũng mong chờ với hi vọng sẽ tìm được bạn mới, môi trường học tập mới và nhiều niềm vui mới. Ấy vậy mà nó lại trở thành nỗi ác mộng với Tử Nghi - con người nhút nhát, luôn sống khép kín với cái thế giới của riêng mình.
- Tử Nghi... Tử Nghi... Mau mở cửa phòng đi, hôm nay đi nhận lớp mà con. - Mẹ Tử Nghi lo lắng, thúc giục, liên tục đập tay vào cửa phòng.
Tử Nghi mở cửa phòng bước ra. Người mẹ thật ngạc nhiên khi thấy cô con gái đã mặc đồng phục mới chỉnh tề, với chiếc áo sơ mi trắng và phần chân váy kẻ caro nổi bật. Tử Nghi nhìn mẹ mỉm cười:
- Mẹ con đã lớn rồi. Mặc dù có hơi run và hồi hộp nhưng con sẽ cố gắng không bỏ về giữa buổi như hồi cấp hai.
Nghe những lời nói ấy, bà mẹ không kiềm được xúc động, chạy lại ôm đứa con gái bé nhỏ. Bà hiểu phải khó khăn lắm con mình mới có quyết tâm như vậy vì con bé rất sợ đám đông và đã từng có một thời phải sống như một người tự kỉ. Ôm con trong tay, bà có thể cảm nhận được con nhịp tim của con đập rất mạnh, toàn thân thì run lẩy bẩy. Bà siết chặt vòng tay, thương con, nước mắt cứ dàn dụa tuôn ra. Tay xoa xoa đầu Tử Nghi, bà động viên con gái:
- Cố lên con, không có gì phải sợ cả, mẹ luôn ở bên con. Nếu cảm thấy không chịu được nữa con có thể xin về. Không sao đâu.
- Không. Lần này con quyết sẽ ở lại đến lúc trống tan. Con không muốn cô đơn nữa, con muốn có thật nhiều, thật nhiều bạn. - Tử Nghi trả lời dứt khoát chứng tỏ mình đã trưởng thành trước mặt mẹ - Bây giờ, mẹ có thể trải tóc cho con như ngày con đi nhận lớp hồi cấp hai được không?
Người mẹ gật đầu, sau khi chải xong, bà cài lên đầu con một chiếc cặp tóc hình hoa hồng rất đẹp với hi vọng nó sẽ mang lại may mắn cho con.
Một lúc sau, chiếc xe ô tô sang trọng đưa Tử Nghi đến trường. Lúc đầu, cô bạn có phần choáng ngợp và run sợ trước không gian mênh mông với bao nhiêu là người. Đúng, là người, điều mà cậu ta sợ nhất chính là chỗ đông người. Toàn thân tê liệt, chân run run, Tử Nghi muốn quay về nhưng nhớ lại lời hứa với mẹ, cô bạn dũng cảm tiến vào trong.
Đi qua cánh cổng trường to khổng lồ, qua cả sân trường, Tử Nghi đi đến cầu thang lên tầng để tìm biển lớp 10A10. Bỗng bị lực tay của ai đó, cầm ba lô kéo lại làm cô bạn ngã dúi dụi. Nỗi sợ hãi ập đến thật nhanh khi Tử Nghi quay lại, thấy ba nữ sinh khác, có lẽ là ở lớp trên, đang nhìn nhỏ chằm chằm. Lấy hết can đảm, cô bạn lên tiếng hỏi:
- Các... các chị định làm gì. Em đâu có quen các chị.
Một đứa tiến đến gần Tử Nghi, buông lời hăm doạ:
- Em chưa quen thì bây giờ và về sau sẽ quen thôi! Bây giờ, bọn chị muốn xin em ít tiền tiêu vặt được không?
Lúc này, Tử Nghi đã hiểu ra vấn đề. Thì ra họ là bảo kê ở trường học này. Thấy mình là ma mới nên bắt nạt. Nếu để họ lấy được lần này thì chắc chắn sẽ có lần sau và mãi mãi sẽ như vậy. Mồ hôi tuôn ướt đẫm áo. Cô bạn thực sự lo sợ không biết làm cách nào. Hay là đưa tiền cho họ cho xong. Nhưng bỗng từ trong con người Tử Nghi trỗi dậy một luồng dũng khí mang lại cho cô bạn sự can đảm.
- Tôi... Tôi không có tiền cho mấy người.
- Cái gì mà không có tiền. Nhà em giàu thế cơ mà, còn đi xe hơi đắt tiền nữa. Em yên tâm nếu đưa tiền cho bọn chị. Chị đảm bảo trong cả cái trường này không ai dám bắt nặt em nữa.
- Hình... hình như chính chị đang bắt nạt tôi thì có. - Tử Nghi lẩm bẩm nhưng cũng đủ làm bọn chúng nghe thấy.
Một con nhỏ tóc vàng hoe đã thực sự sôi máu:
- Không cần nói nhiều với nó nữa. - Lại gần, rồi thẳng tay tát cô bạn cái "bốp".
Cái tát này làm Tử Nghi nhớ lại những lần bị bắt nạt ở cấp hai. Cũng như những lần ấy nhỏ lại khóc, nhưng lần này nhỏ khóc không phải vì đau mà nhỏ thấy tuyệt vọng, vì lại sẽ bị bắt nạt trong suốt quãng thời gian tới ở ngôi trường này. Bỗng đang trống bóng tối, ánh sáng công lý đã xuất hiện. Giọng nói của một vị anh hùng đầu đội trời, chân đạp đất vàng lên: "Ê. Mấy con quỷ cái kia. Các bà chị là cái thá gì mà bắt nạt con thỏ non như vậy".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com