Lỗi tại cậu.
Tử Nghi trong tay vẫn cầm khư khư vây kéo trước con mắt kinh ngạc của Đông Khôi. Cậu tiến lại gần hơn với mong muốn tìm hiểu rõ được sự việc. Khi nhìn thấy mái tóc ngắn ngủn, nham nhở như cóc gặm của Tử Nghi, mặt cậu biến sắc, biểu hiện rõ sự kinh ngạc.
- Tử Nghi, cậu đã làm gì với mái tóc cậu vậy? Quay qua nhìn bọn Hạ Lan - Các cô đã làm gì cậu ấy vậy?
Đông Khôi vội chạy lại nâng Tử Nghi ngồi dậy, rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Nhìn những vết thương trên người Tử Nghi, Đông Khôi không khỏi xót xa.
- Để tôi đưa cậu vào phòng y tế!
Đông Khôi nhanh chóng bế Tử Nghi vào phòng y tế trước bao nhiêu con mắt tò mò cùng ngạc nhiên của học sinh trong trường. Nằm trên giường bệnh, Tử Nghi vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng làm Đông Khôi không khỏi sốt ruột mà lên tiếng:
- Rốt cuộc, sao cậu lại
phải tự làm khổ mình vậy? Cậu có biết mái tóc rất quan trọng với con gái hay không?
Tử Nghi lúc này mới quay qua nhìn Đông Khôi nhưng cô nhìn cậu bằng ánh mắt chứa đựng đầy niềm phẫn uất.
- Không cần cậu quan tâm. Đông Khôi thiếu gia, tôi là nhờ cậu mới có cái phúc thành bộ dạng này đây.
- Tử Nghi, nếu do mình thì...
- Cậu khỏi cần xin lỗi. Cũng một phần là do tôi muốn thế.
Đông Khôi như không tin vào những lời mà tại mình vừa nghe thấy. Cậu đẩy mạnh Tử Nghi xuống giường bệnh và cúi sát mặt vào khuôn mặt đang đầy vẻ kiên quyết của cô.
- Cái gì cơ là cậu tự muốn vậy sao? Cậu bị điên à!
- Phải. Tôi bị điên rồi đấy! Từ giờ Tử Nghi yếu đuối sẽ không còn nữa, ngày mai cậu sẽ thấy một Tử Nghi đúng như con người thật trước kia của tôi. Tại sao cứ không chịu để yên cho tôi, tôi nhịn các người đã quá đủ rồi!
Vừa dứt lời, cô đẩy mạnh Thất Kha ra và đi thẳng ra ngoài. Còn lại một mình, cậu ngồi thẫn thờ như người mất hồn. Thật không thể ngờ con nhỏ yếu ớt đấy lại có thể nói ra những lời như vậy. Con người thật của cậu sao? Tôi thật sự muốn biết đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com