Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Lần Đầu Gặp

Ánh mặt trời len qua tấm rèm cửa, nhảy nhót trên hàng mi cong dài của Diệp Anh. Cô khẽ trở mình, mở mắt sau một giấc ngủ chập chờn. Đồng hồ chỉ 6:00 sáng.

Một buổi sáng đầu tuần, buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ hè, và cũng là ngày đầu tiên cô chuyển đến lớp mới.

Diệp Anh ngồi dậy, xỏ chân vào đôi dép bông cạnh giường rồi bước vào phòng tắm. Chiếc gương soi lại gương mặt còn vương nét ngái ngủ, làn tóc dài buộc nhẹ bằng dây ruy băng màu kem.

Cô không mất nhiều thời gian để chuẩn bị. Áo sơ mi trắng, quần đen dài, giày Nike Nâu . Đơn giản, như chính con người cô vậy.

"Hy vọng lớp mới không có quá nhiều người phiền phức ..." – cô thầm nghĩ khi cài cúc áo cuối cùng.

Trên bàn học, chiếc ba lô nhỏ đã được sắp sẵn từ tối qua. Diệp Anh đeo lên vai, bước xuống nhà, ăn vội vài miếng bánh rồi ra cửa

Trường học cách nhà cô khoảng mười lăm phút đi bộ . Đồng hồ trên bảng điện tử vừa nhảy sang 7:10.

Trống vào lớp đã vang từ mười phút trước.

Diệp Anh chạy thật nhanh vào cổng trường, thở hổn hển. Gió sáng thổi qua mái tóc rối, cổ áo hơi lệch, đồng phục nhăn nhẹ sau đoạn chạy gấp rút.

Ngày đầu tiên nhận lớp mới đã đi muộn
Một khởi đầu không-thể-tệ-hơn.

Cô rón rén bước qua hành lang, men theo dãy lớp học. Tiếng giảng bài đã vang lên từ mấy lớp bên cạnh.

Trước cửa lớp 11A2, cô hít một hơi thật sâu, gõ nhẹ ba tiếng.

Cánh cửa trượt mở ra. Cả lớp đồng loạt quay đầu.

Ánh mắt của cả lớp đồng loạt nhìn về phía cô , là một người trầm tính nên được chú ý như vậy khiến cô vô cùng ngại ngùng.

— Em là học sinh mới? – thầy giáo hỏi, giọng hơi nghiêm.

— Dạ... Em xin lỗi, em bị trễ...

Cô cúi đầu. Mặt nóng lên.

— Tên em là gì?

— Dạ, Nguyễn Phạm Diệp Anh.

— Em ngồi bên cạnh... ừm...

— Cạnh em ạ. – Giọng nam vang lên từ cuối lớp, rõ ràng và nhanh hơn cả lời của thầy.

Cả lớp ồ lên. Một vài đứa bật cười khúc khích.

Thầy giáo nhướng mày, nhìn về phía cuối lớp:
— Hoàng Vũ, em...

— Em thấy chỗ bên em còn trống. Vả lại, bạn mới... cần người hướng dẫn mà thầy. – Hoàng Vũ nhún vai, giọng lười nhác nhưng nghe cực kỳ tự tin.

Diệp Anh đứng hình mất một giây rồi nhìn về phía phát ra giọng nói .

Cuối lớp, cạnh cửa sổ, một cậu con trai ngồi tựa cằm lên tay, gác chân lên ghế trước.
Mái tóc hơi rối, sơ mi mở nút cổ, ánh mắt nửa buồn nửa giỡn nhìn cô.

"Ngồi chỗ này này ," cậu nhấc cặp lên bàn, giọng nói vang lên rõ ràng giữa cả lớp, " tôi không phiền nếu cậu nhìn tôi nhiều đâu."

Cả lớp lại ồ lên. Cô đỏ mặt.

Thầy thở ra một hơi dài , nhìn Diệp Anh:
— Thôi được rồi. Tạm thời em ngồi đó. Cuối buổi thầy sắp xếp lại sau.
Không có lựa chọn nào khác , cô bèn đi xuống chỗ ngồi .
Cô bước chậm rãi xuống cuối lớp, tim đập như trống lạc nhịp.
Khi vừa ngồi xuống, giọng nói bên cạnh vang lên — đủ thấp, đủ rõ, đủ khiến cô nổi da gà:

— Đi muộn mà vẫn đẹp. Cũng được đấy.

Diệp Anh quay sang , nhìn cậu - người đang mặt dày nói lên những câu đó mà chẳng có dáng vẻ gì là ngại ngùng .
Cậu nháy mắt.

Cô: "..."

Cậu: " Trần Hoàng Vũ. Rất vui được ngồi cạnh cậu. À mà... đừng lo, hôm nay chưa phải kiểm tra đâu." Cậu cười cười nói với cô .

Nụ cười đó – là khởi đầu cho những ngày không yên bình nhất trong cuộc sống của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com