Chương 5
Thoắt cái , đã đến gần 6h . Trong lớp , ngoài hành lang cũng đã khá đông học sinh . Tiếng cười đùa , tiếng nói chuyện của từng học sinh rôm rả. Diệp anh đang chăm chú ôn tập bài cũ , Khả Hân thì đang ngồi cạnh Diệp Anh thao thao đủ thứ chuyện trên đời . Diệp Anh chả mấy quan tâm , có điều cô còn hơi ngái ngủ vì sáng nay dậy khá sớm .Vài phút sau và Không biết từ lúc nào , cô đã nằm xẹp xuống dưới bàn , thiếp đi lúc nào không hay . Khả Hân thấy thế liền quay về chỗ ngồi , lấy điện thoại ra nghịch .
Một lát sau , Hoàng Vũ đi ăn sáng về lớp . Cậu bước vào lớp, Chiếc cặp vắt hờ trên vai trái, bên phải thì bỏ trống, dây quai buông lơi thõng xuống dọc hông , đung đưa theo từng bước chân lười nhác của Hoàng Vũ. Cậu nhai kẹo cao su lốp bốp, mắt lim dim vì chưa tỉnh ngủ, ngáp ngắn ngáp dài vài cái . Tay vứt cặp cái "bịch" xuống bàn , vừa định chạy ra ngoài thì ánh mắt thoáng liếc về phía Diệp Anh .
Gương mặt Diệp Anh nằm gục xuống, nghiêng về một bên, tóc dài xõa ra như tấm rèm che nắng, che luôn cả vẻ mặt. Cô mặc chiếc sơ mi trắng, cổ áo hơi nhăn, tay vẫn ôm hờ cuốn tập tiếng Anh — chắc định ôn mà ngủ quên.
Hoàng Vũ chống tay lên bàn, nhướng mày.
Cậu liếc quanh lớp. Bàn trên có mấy đứa đang cắm mặt chơi game, tụi sau thì chưa vào. Cả phòng chỉ lác đác vài người, không ai chú ý.
Cậu cười khẽ. Một nụ cười nguy hiểm.
"Ngủ say ghê," cậu lẩm bẩm.
Với bản năng nghịch ngợm từ bé , Cậu đập nhẹ gọi cậu bạn bàn trên :
"Ê mày... đưa tao cái bút dạ đen."
Cậu bạn bàn trên nghe thấy thế , liền lấy cặp lục lọi rồi ngoan ngoãn đưa cho Hoàng Vũ chiếc bút dạ đen , cậu ta không dám nói nửa lời , bởi vì cậu tạ biết động vào Hoàng Vũ thì chẳng khác gì động vào tổ kiến lửa .
Hoàng Vũ nhẹ nhàng ghé sát lại gần Diệp Anh, hơi thở nhẹ phả qua sợi tóc lòa xòa trên má Diệp Anh . Rồi từ từ, cẩn thận như nghệ sĩ vẽ chân dung bắt đầu "hóa trang" cho Diệp Anh .Cậu vẽ một bộ râu rậm rạp méo mó quanh miệng cô, thêm cái răng thỏ ở giữa môi, sau cùng là hai dấu tròn đỏ đỏ trên má kiểu "má hồng thiếu nữ".
Không dừng lại, cậu còn hí hoáy ghi lên trán Diệp Anh dòng chữ:
"FAN CỨNG CỦA Trần Hoàng Vũ"
rồi thêm một icon hình trái tim to đùng.
Xong việc, Hoàng Vũ cười khúc khích, cậu ngắm nghía tác phẩm, gật gù rồi đưa điện thoại ra chụp một bức ảnh . Sau đó , huýt sáo bỏ đi như chưa từng làm gì.
Một lúc sau ...
Tiếng trống vang lên. Lũ học sinh ùa vào lớp. Diệp Anh vẫn đang gục đầu trên bàn, chưa tỉnh hẳn. Mãi đến khi tiếng nói của một cậu bạn ngồi cùng dãy bàn bật cười sằng sặc rồi hét toáng lên như thể vừa phát hiện sinh vật lạ :
"Bây ơi , nhìn con Diệp Anh kìa "
Ngay lúc đó , mọi ánh mắt của cả lớp đổ dồn về phía cô , tiếng nói cười xôn xao vang lên khắp cả lớp :
"Fan cứng Hoàng Vũ luôn , ghê vậy !!!"
"Hahaha , Tác phẩm của Hoàng Vũ chứ ai vào đây nữa "
Khả Hân cũng đã thấy những vết vẽ bậy trên mặt Diệp Anh , vội vàng lao tới lay người gọi cô dậy . Diệp Anh từ từ bật dậy , đầu óc đang lơ lửng trên mây nhìn mọi người vây quanh mình mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra . Khả Hân vội chĩa gương vào Diệp Anh , cô sửng sốt bật dậy chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh nữ , mặt cúi gằm, tay che nửa mặt như để trốn cả thế giới. Tim cô vẫn còn đập thình thịch vì tiếng cười rộ lúc nãy, xen lẫn cảm giác châm chích trên da. Một cơn gió lùa qua cửa sổ nhà vệ sinh cũng không đủ làm dịu đi cái nóng bừng bừng đang trào lên mặt cô lúc này.
Cô ngẩng đầu lên nhìn vào gương.
"Trời ơi..." – Câu cảm thán tuột khỏi miệng không kịp phanh. Trên miệng cô là một bộ râu dài vẽ nguệch ngoạc, đen thui như lọ nồi. Trên môi còn có một chiếc răng thỏ đen thùi lùi ... với dòng chữ được tô đậm nét trên trán , do Hoàng Vũ "khuyến mãi" bằng nét bút dạ nét đen .
Cô vội vã xả nước vào khăn giấy, lau mạnh – nhưng bút dạ đâu dễ chịu thua. Mỗi lần lau làn da cô đỏ bừng vì ma sát, nhưng nét vẽ chỉ mờ đi chút xíu rồi bám lại càng lem nhem hơn.
"Đồ điên..." – Cô nghiến răng, giọng bực tức như sắp òa khóc .
Một bạn nữ khác mở cửa bước vào, chợt dừng lại, rồi nhìn cô một lúc. Không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày rồi đi thẳng. Cái cảm giác xấu hổ cứ thế lan ra như mực tràn. Diệp Anh nghiêng người, lấy tóc che mặt, tay vẫn cố lau tiếp, lòng thầm nguyền rủa một tên khốn vừa tinh vi vừa tự luyến .
Diệp Anh chùi mạnh khăn giấy lần cuối, cố gắng lau sạch dấu tích đám mực vẫn lấm lem quanh cằm. Cô nhìn lại gương – mặt không còn lem luốc nữa, nhưng ánh mắt cô thì vẫn hơi đỏ hoe.
Cô hít sâu một hơi, mở cửa bước ra khỏi nhà vệ sinh rồi lững thững quay về lớp. Vài tia nắng đã bắt đầu chiếu qua hành lang hắt bóng cô thành một vệt dài trên nền gạch xám.
Khi cô vừa đặt chân tới cửa lớp...
"Em đi đâu giờ này vậy?"
Một giọng nữ trầm vang lên khiến Diệp Anh giật bắn mình.
Đứng sát bàn giáo viên là cô dạy Hóa – người nổi tiếng khó tính và rất dị ứng với việc học sinh tự ý ra ngoài. Cả lớp cũng lập tức quay lại nhìn.
Diệp Anh cứng người, lí nhí:
"Dạ... em xin lỗi... em ra nhà vệ sinh ạ..."
Cô cau mày nhìn đồng hồ: "Ra vệ sinh mà đi gần mười phút? Em có biết giờ vào học rồi không?"
Một tràng cười rúc rích vang lên đâu đó phía cuối lớp.
Diệp Anh cúi gằm mặt, siết chặt tay , lặng lẽ bước nhanh về chỗ ngồi – như một chiếc bóng rút về đúng góc của nó, cố tránh mọi ánh nhìn... nhất là ánh mắt của Hoàng Vũ – kẻ vẫn đang cố nén cười sau lưng.
Hoàng Vũ đang ngồi ở cuối lớp, chống cằm, nhìn cô , rồi nháy mắt một cái.
"Ngủ trong lớp thì phải có quà chứ," hắn cười gian.
Diệp Anh lặng lẽ lấy ra một quyển vở , rồi đột ngột giơ tay ném quyển vở vào mặt Hoàng Vũ – bịch – đúng giữa mặt hắn .
Hoàng Vũ bật ngửa, mắt mở to ngơ ngác.
Cô không nói không rằng, cũng chẳng buồn liếc nhìn hắn lấy một cái. Chỉ kéo ghế ngồi xuống, mở cặp lấy sách, ánh mắt dán chặt vào trang giấy trắng tinh.
Trong suốt tiết học hôm ấy, Diệp Anh im lặng như đá tảng. Hoàng Vũ ban đầu còn trêu chọc cô :
"Được anh đây vẽ cho khuôn mặt dễ thương ghê ~"
Không phản ứng.
"Nay chăm chú học bài nhìn đáng yêu thếeeeeee"
Vẫn không nhìn.
Cuối cùng, hắn gãi đầu, chống cằm thở dài:
"Đang chơi trò diễn kịch câm à "
Không khí giữa hai người cứ như có tấm kính dày, không thể chọc xuyên. Mỗi lời Hoàng Vũ nói ra như tan vào không khí, chẳng để lại tiếng vọng nào.
Thấy Diệp Anh hoàn toàn dửng dưng, Hoàng Vũ cũng đành im bặt. Cả tiết sau đó, hắn không còn buông lời trêu chọc nữa, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn một tý rồi lại thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com