Chương 8
Sáng hôm đó, ánh nắng xuyên qua cửa kính lớp học mỏng như sợi chỉ, in từng vệt lấp lánh trên mặt bàn. Không khí trong lớp có phần im lặng lạ thường, chỉ còn tiếng bước chân của thầy giáo chủ nhiệm vang lên đều đều khi tiến vào với một xấp bài kiểm tra dày cộp trên tay. Diệp Anh ngồi im, hai bàn tay lạnh toát, lòng như có một hòn đá đè nặng. Dù cô đã lờ mờ đoán được kết quả không mấy khả quan, nhưng vẫn hy vọng một điều kỳ diệu nào đó sẽ xảy ra.
Thầy lần lượt phát bài cho từng bạn, tiếng gọi tên, tiếng xì xào, tiếng cười khúc khích vì điểm cao, hay vài tiếng thở dài tiếc nuối vang lên. Khi tờ giấy thi được đặt xuống bàn Diệp Anh, cô chỉ nhìn chằm chằm vài giây... rồi chết lặng.
Toán: 1 điểm. Văn: 4,75. Anh: 5.
Cô dường như không tin vào mắt mình. Trừ mỗi tiếng Anh là lưng chừng mức trung bình, còn lại... thảm hại. Cô cứ ngồi đó, mắt dán vào góc trái tờ giấy, nơi con số đỏ chót nổi bật như một nhát dao cắt vào lòng. Cô nghe văng vẳng xung quanh vài tiếng xì xào:
– "Ủa con đó được có 1 điểm toán kìa."
– "Ủa tưởng học giỏi lắm chứ?"
– "Lại còn kè kè Hoàng Vũ, giờ thì lòi mặt ra rồi."
Cả ngày hôm đó, đầu óc cô trống rỗng. Dù có giáo viên đang giảng bài, có Khả Hân lâu lâu quay sang khều nhẹ hỏi han, Diệp Anh vẫn không thể tập trung được gì. Từng con chữ trôi qua trước mắt như nước, nhưng chẳng đọng lại được chữ nào. Đầu cô chỉ quanh quẩn một điều: "Về nhà... nói sao với mẹ?"
Chiều về, bước chân Diệp Anh chậm rãi như người mang tội. Cánh cửa nhà bật mở với tiếng cọt kẹt quen thuộc, nhưng lòng cô lại dấy lên nỗi sợ xa lạ. Bà Lê Ngọc Lam – mẹ cô – đang đứng trong bếp, vừa thấy con gái bước vào liền hỏi ngay, không chút nhẹ nhàng:
– "Bài kiểm tra đâu? Thi được bao nhiêu điểm?"
Diệp Anh không nói gì, lặng lẽ đặt đống bài kiểm tra lên bàn. Mắt cô không dám ngước lên, tim đập mạnh đến mức cô cảm tưởng ai đứng gần cũng nghe được. Bà Lam cầm từng tờ bài lên xem, mắt dần trợn trừng, môi run run rồi...
– "MÀY LÀM CÁI GÌ Ở TRƯỜNG VẬY HẢ? TAO CHO MÀY ĐI HỌC ĐỂ VỀ MANG CÁI THỨ ĐIỂM NHƯ THẾ NÀY VỀ CHO TAO À???"
– "1 điểm? 4 phẩy 75? Mày ăn cám à??? Tao đổ tiền bạc, công sức, tao tin mày mà mày trả lại tao như vầy hả????"
–" Lúc trước thi vào cấp 3 đã trượt trường top thành phố rồi , vì mày nói mặc dù trường dân lập nhưng mày vẫn sẽ cố gắng tao mới không cho vào trường nghề ấy chứ !"
Những câu chữ như roi da quất vào người.
Chửi mắng. Nhục mạ. Không một lời hỏi han hay quan tâm.
Diệp Anh chỉ biết đứng im, mím môi, hai tay siết chặt lại đến trắng bệch. Cô không khóc. Không một giọt nước mắt nào rơi. Nhưng lòng cô... thì vỡ ra từng mảnh.
Mẹ cô không hề biết rằng... suốt thời gian qua, con gái bà đã phải chịu đựng những gì.
Bị vu oan, bị cô lập, bị dọa nạt, bị xúc phạm danh dự, từng ngày phải sống trong nỗi lo sợ bị bắt nạt. Cô chưa từng nói cho mẹ biết, vì cô không muốn bà lo lắng. Nhưng giờ đây, khi cô cần một vòng tay, một lời an ủi... thì thứ cô nhận được lại là tiếng gào thét và sự thất vọng. Chuyện vào trường cấp 3 dân lập , lúc ấy cô chỉ thiếu 0,25 nên mới trượt thẳng xuống ấy chứ ...
Tối đó, Diệp Anh ngồi một mình trong phòng, ánh đèn bàn mờ nhòe chiếu xuống cuốn vở trống không. Cô nhìn đăm đăm vào khoảng không, tâm trí trôi dạt như cánh lá giữa dòng.
"Giá như mẹ biết... Mình đã cố gắng đến thế nào để vẫn đến lớp. Giá như..."
Cả đêm hôm đó , cô không ngủ được . Nước mắt cô cữ thế trào làm ướt sũng cả chiếc gối ,...
Sáng hôm sau, khi ánh nắng còn chưa kịp xuyên qua hết làn sương sớm, Diệp Anh đã vội vã bước đến cổng trường, lòng cô rối bời với hàng ngàn suy nghĩ giằng xé. Cô định sẽ mặc kệ, nhưng có lẽ bây giờ không thể như thế được nữa rồi. Không chào ai, không nói với ai một lời, cô chỉ chăm chăm đi về phía dãy lớp học — nơi mà mỗi sáng Hoàng Vũ hay ngồi ngáp dài trên bậc cầu thang đá, phơi nắng và cười nói vô lo như một kẻ đứng ngoài mọi quy luật của thế giới.
Đúng như cô đoán, cậu ta đang ngồi đó — cặp sách vắt hờ trên vai, tay lười biếng nghịch điện thoại, còn miệng thì bật ra những câu trêu chọc đám bạn cùng lớp. Vừa thấy Diệp Anh bước tới, Hoàng Vũ khẽ nhướng mày rồi bật cười:
— "Này, chủ động tìm tôi luôn nhờ. Cái này là kiểu... thích tôi rồi đúng không?"
Cô không buồn đáp. Cô chỉ về dãy hành lang đối diện:
— " ra chỗ kia nói chuyện đi "
Hoàng vũ đi theo cô ra ngoài đó , đến nơi đôi mắt Diệp Anh đỏ hoe, hai tay siết lại, giọng run rẩy vì cảm xúc cô bị dồn nén:
— "Vì sao thế? Vì sao cậu lại làm vậy với tôi?"
Hoàng Vũ chớp mắt, vẻ mặt đanh lại vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra:
— "Hả? Cái gì cơ?"
Diệp Anh bỗng dưng hét lên giữa sân trường còn lác đác vài học sinh:
— "Cậu không để tôi yên được à? Cậu khốn nạn lắm!"
Hoàng Vũ sững người. Cậu chưa từng thấy Diệp Anh to tiếng như vậy bao giờ. Cô gái vốn luôn trầm lặng, luôn cúi đầu, luôn bước đi như sợ va vào ánh mắt ai — giờ đây đang run rẩy mà quát vào mặt cậu. Cảm thấy không thể lùi lại, theo thói quen ngông nghênh của mình, Hoàng Vũ buông lời lạnh lùng:
— "Tại vì á... mẹ của cậu hay chửi nhau với mẹ tôi. Không liên quan gì đến tôi, nhưng mà tôi thấy phiền."
Khoảnh khắc đó, trái tim Diệp Anh như bị bóp nghẹt. Nước mắt trào ra không thể kìm nén nữa. Cô bật khóc nức nở giữa sân trường đông người:
— "Thế thì có liên quan gì tới tôi? Cậu muốn trả thù thì đi mà tìm mẹ tôi. Còn tôi thì liên quan gì? Tôi thì làm gì sai chứ?"
Giọng cô nghẹn lại, đứt đoạn. Hóa ra, mẹ cậu là Bà Diệu Châu — cái tên mà cô đã nghe quá nhiều trong những cuộc cãi vã giữa mẹ mình, tuy nhiên cô không biết cậu là con của bà Diệu Châu . Ấy vậy mà cậu nhận ra ngay từ lần đầu gặp cô , hoá ra cậu làm phiền cô để trả thù cho mẹ cậu .
Lúc này, Hoàng Vũ chết lặng . Đối diện với cô gái đang khóc tức tưởi, Hoàng Vũ không thể nói được gì. Lý do mà cậu đưa ra nghe thật ngu ngốc, thật vô lý và tàn nhẫn. Theo phản xạ tự nhiên , cậu vươn tay kéo cô lại, ôm vào lòng. Chiếc áo sơ mi trắng đồng phục nhanh chóng bị nước mắt cô thấm ướt, nhưng cậu không buông.
— "Tôi xin lỗi... tôi xin lỗi..."
Cậu lặp đi lặp lại mãi điều đó trong vô thức.
Nửa tiếng sau , Diệp Anh lau nước mắt rồi nói với Hoàng Vũ :
— " Từ giờ hãy để tôi yên đi , nhé ? Được không ?" Giọng cô có chút khàn khàn , đôi mắt long lanh của cô như biết nói , nó toát lên vẻ như đang van xin cậu.
— " ừ, sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa " - cậu đáp.
Diệp Anh quay người trở về lớp, Hoàng Vũ cứ ngồi thẫn thờ ở cầu thang thật lâu. Cậu suy nghĩ một hồi , liệu rằng cậu đã làm gì quá trớn rồi sao ? . Tối hôm đó, cậu bắt đầu đi hỏi từng người một — những đứa trong lớp, những học sinh ngoài lớp, tất tần tật mọi người . Đến khi biết hết sự thật — rằng Diệp Anh bị cô lập, bị xa lánh, bị bắt nạt, bị dè bỉu chỉ vì bức ảnh chụp lén hôm đó bị hiểu lầm giữa cô và cậu — Không chấp nhận được , cậu liền hành động .
Hoàng Vũ soạn một bài confession rất dài, đăng thẳng lên trang confession trường. Trong đó, cậu kể lại toàn bộ sự việc, giải thích cho Diệp Anh rằng cậu là người gây phiền phức đến cô , khẳng định nếu ai còn có thái độ xúc phạm, chế giễu hay bắt nạt cô thì "tôi sẽ không để yên đâu". Phía cuối bài viết, cậu còn viết thêm bằng đúng chất giọng lạnh lùng của mình:
— "Ai từng comment xúc phạm thì inbox xin lỗi đi. Còn mà không xin lỗi thì tôi sẽ tra ra từng đứa."
Quả nhiên, chỉ sau vài tiếng, máy Diệp Anh rung liên tục vì hàng loạt tin nhắn xin lỗi từ đủ kiểu tài khoản. Một số người còn viết rất dài, nhận sai và cầu mong cô tha thứ. Cô đọc những dòng đó mà không hiểu tại sao mọi chuyện lại thay đổi nhanh đến thế.
Lúc này, cô vẫn chưa biết là có người đã giúp cô xử lí hết mọi chuyện .
Vài ngày sau, cô và Hoàng Vũ vẫn ngồi học như bình thường , chỉ có là cả hai đều lặng thinh. Không ai bắt chuyện, không ai chào nhau — như thể chưa từng có cái sự quen biết trước đây. Như người dưng vậy .
Nhưng từ đó, cuộc sống của Diệp Anh đã yên bình hơn rất nhiều. Không còn ánh nhìn soi mói, không còn lời xì xào bàn tán sau lưng. Giờ ra chơi, cô có thể ngồi yên đọc sách, hoặc cùng Khả Hân đi chơi ở sân trường thoải mái. Bầu không khí xung quanh nhẹ tênh, dù trong lòng cô vẫn còn chút hỗn loạn chưa tìm được lối ra — nhưng ít nhất, cô không còn cảm thấy sợ hãi , cảm thấy lạc lõng một mình .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com