Hồi 2
Tình đơn phương đau lắm ai ơi!
Âm thầm dõi theo bước chân cậu
Mãi một cảm xúc nói không thành lời...
Tớ cảm thấy thật khó chịu. Nhìn cậu cười nói với một người con gái khác mà tớ cảm thấy như có cả trăm mũi kim đâm vào tim tớ. Biết rõ là chỉ có tớ thích cậu, thế sao tớ vẫn đau, vẫn buồn, vẫn ghen và vẫn cứ thích cậu...
Bốn năm thích cậu trong vô vọng, tớ thật sự mệt rồi. Tớ không muốn cứ mãi chạy theo cậu từ phía sau nữa, tớ muốn mình có thể vui vẻ đi cạnh cậu kìa. Với tư cách một người bạn cũng được!
Dạo quanh facebook của cậu, bàn tay chỉ biết gõ từng dòng chữ hỏi han mà chẳng được đáp lại. Tớ buồn lắm, ước gì ta có thể quay về khoảng thời gian trước đây, khi mà cả tớ và cậu vẫn là những người bạn bình dị.
Lúc chia tay để rồi mỗi người một nơi, tớ đã rất buồn nhưng lại không dám nói ra. Lặng lẽ chờ buổi tốt nghiệp kết thúc, tớ vẫn mỉm cười nhìn cậu dần xa tớ. Đôi tay tớ đưa ra nhưng cậu không nắm lấy, tớ đã tụt lại phía sau, mãi mãi chẳng tiến lên gần cậu được nữa.
Tớ nghĩ tớ có thể quên nhưng tớ không thể để hình ảnh của cậu ra khỏi tâm trí tớ được. Tớ là một cô nàng Bạch Dương mà, chung thủy lắm cậu biết không? Cuối cùng tớ quyết định giữ lại cậu trong tận đáy trái tim mình nơi mà không ai có thể chạm vào trái tim Bạch Dương.
Định mệnh như sắp đặt để tớ gặp lại cậu...à ta vẫn thường gặp nhau đó chứ, nhưng tớ không thấy cậu, cậu cũng chẳng nhìn thấy tớ, ta lướt qua nhau vô tình vậy đó. Đến một ngày tớ vào học trong một câu lạc bộ mà cậu theo học, tớ đã nhất thời quên mất cậu học ở đấy. Lúc tớ nhận ra thì quá trễ rồi, bây giờ ta thấy nhau rồi đấy nhưng vẫn vô tình lướt qua nhau như người không quen biết thôi.
Ngại ngùng chăng? Chắc vậy.
Thấy cậu một lần, rồi hai lần, dần dần tớ thấy cậu ở mọi nơi, duy chỉ có tớ thấy thôi. Cậu vẫn như khi xưa không bao giờ quay đầu lại nhìn tớ. Buồn, đau, hờn, ghen và thích tất cả đều quay lại như lúc ban đầu. Tớ lại thành con ngốc cứ đuổi theo cậu từ phía sau như xưa.
Thôi vậy, tớ coi như đó là một phần hạnh phúc trong đời tớ vậy. Ta từ hai nơi khác nhau lại có thể gặp nhau lâu như vậy coi như tớ và cậu có duyên không nợ đi. Tớ sẽ không buồn nữa mà tình nguyện đi phía sau để dõi theo cậu, nếu thấy mệt và cần người chia sẻ hãy quay đầu lại, cậu sẽ thấy có một người đang đợi cậu.
Một lễ tốt nghiệp nữa sắp tới và tới đây thôi, tớ sẽ ngừng thích cậu, ngừng đuổi theo cậu. Tớ sẽ đi con đường riêng của tớ, nếu một ngày nào đó trong tương lai tớ vô tình gặp lại cậu, ừ thì tớ sẽ thích cậu một lần nữa và chỉ lần đó nữa thôi. Nếu điều kỳ diệu đó diễn ra ngoài đời thật chứ không phải trong truyện tranh như tớ đã đọc, tớ nhất định sẽ theo đuổi cậu lần nữa.
Tớ hứa đó! Lời hứa của một Bạch Dương là điều quý giá nhất và sẽ không bao giờ phá vỡ.
Nhiều lần tớ tự nói rằng sẽ quên cậu
Nhưng con tim lại không nghe lời
Tâm trí tớ tràn ngập hình ảnh của cậu
Mọi nơi tớ nhìn đều thấy bóng cậu
Biết là sẽ rất đau khi cứ mãi nhớ cậu
Nhưng tớ không làm khác được
Nó như mọi thói quen ăn mòn trong tớ
Cố gắng xóa lại càng xuất hiện
Tớ nghiện rồi, nghiện có sự có mặt của cậu rồi
Vì vậy xin cậu đừng bao giờ biến mất nhé!
#Miêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com