Chương 45
Chương 45: Cô Khương rất hài lòng với thái độ của anh.
Mặt Hồ Tiếu tức giận nhìn Khương Chương Vân, sau đó cuối đầu.
Dưới ánh nhìn của cả lớp chuyên, nhấp môi vài lần: "...Xin lỗi."
Giọng nói của cậu ta rất nhỏ, trừ các bạn ngồi ở hàng đầu nghe được loáng thoáng một ít, các bạn học khác căn bản không nghe được gì.
Khương Chương Vân cau mày: "Trong phòng giáo viên, chúng ta đã nói như thế nào?"
Theo ý thức Hồ Tiếu mở miệng, muốn phản bác vì sao Giang Túc lại không nói trước, nhưng lời vừa đến bên miệng, cậu ta chợt nhớ giáo viên chủ nhiệm biết được lý do vì sao Giang Túc đánh cậu ấy, cũng biết được mục đích ban đầu của cậu ta là đuổi Giang Túc đi, mặc dù việc Giang Túc đánh người là sai, nhưng cậu ta làm sai trước, nếu có truy cứu, cả hai sẽ không thể thoát khỏi trách nhiệm.
Cô chủ nhiệm đồng ý cho Giang Túc một cơ hội, đồng thời cô cũng cho anh một cơ hội, lúc trước cả hai đều đã nhượng bộ, cô chủ nhiệm cũng không nói trò bẩncuar mình trước mặt lớp,mặc dù cậu ta nói với nhà trường không tiếp tục truy cứu việc Giang Túc đánh người, đồng thời cả hai xin lỗi nhau trước mặt các bạn học.
Lời nói của Khương Chương Vân có hơi ác, bình thường lại rất dễ sống chung, luôn mang đến tiếng cười, nhưng khi có học sinh phạm lỗi, cô ấy tuyệt không tha thứ.
Cả hai bạn đều sai, có sai là có tội.
Dưới lòng nhẫn nại của Khương Chương Vân Hồ Tiếu nhắm mắt không tình nguyện cuối đầu đối diện với Giang Túc, lớn tiếng nói: "Xin lỗi, Giang Túc."
Các bạn trong lớp chuyên ngốc toàn tập.
Rõ ràng Giang Túc đánh người, sao lại để Hồ Tiếu xin lỗi trước.
Bên trong chắc chắn có vấn đề.
Trong lúc mọi người đang hoang mang, Khương Chương Vân lại nói: "Đến em rồi đó, Giang Túc."
Toàn bộ ánh nhìn của lớp chuyên, ngay ngắn đặt lên người Giang Túc.
Cô chủ nhiệm bắt cậu ta xin lỗi Hồ Tiếu, có được không thế?
Mọi người đang ngồi xem kịch, Lâm Vy viết hai câu đề môn Lý cũng ngẩng đầu lên nhìn Giang Túc.
Thiếu niên đứng trên bục giảng, gục mi mắt, nhìn như không mấy để bụng.
So với Hồ Tiếu đứng cạnh đang xấu hổ tạo ra hình ảnh đối lập hoàn toàn.
Đối mặt với lời nói của cô chủ nhiệm, cuối cùng anh cũng chẳng phản ứng gì.
Trong lúc mọi người nghĩ anh sẽ không xin lỗi, anh lại hơi cúi đầu về phía Lâm Vy.
Bạn nhỏ bàn trên cầm bút, ánh mắt vừa đen vừa sáng nhìn anh.
Anh trầm mặt hai giây, âm thầm di chuyển tầm mắt về hướng Hồ Tiếu, hai hơi cuối người: "Bạn học này, xin lỗi."
Lúc này đây, cả lớp không phải ngốc, mà là cực kỳ ngốc.
Bọn họ không nghe sai chứ.
Vị giáo bá đáng sợ trong lời đồn xin lỗi rồi.
Xin lỗi một cách đầy bình tĩnh.
Lúc xin lỗi còn cúi người.
Thấy hai người xin lỗi xong, Khương Chương Vân bước đến giữa bục giảng: "Mấy hôm trước Giang Túc và Hồ Tiếu xảy ra trước cửa nhà vệ sinh, đúng là rất căng, phê bình hai bạn ngay đây, đồng thừi phạt hai bạn, mỗi bạn chép một trăm lần bài <Tỳ Bà Hành>."
Giang Túc: "..."
Ht: "..."
Tất cả các bạn học: "... ..."
"Được rồi, em nào muốn đi vệ sinh thì đi, chút nữa phải vào tiết đầu rồi." Khương Chương Vân rất mãn nguyện với hình phạt của mình, nói xong, cười mỉm bước trên đôi giày cao gót đi mất.
Một giây trước khi Khương Chương Vân rời khỏi lớp, giây sau cả lớp bùng nổ.
Mọi người mặc dù không dám nói lớn, nhưng mọi người thầm nói nhỏ với nhau.
"Đù, chuyện này rốt cuộc là thế nào, sao Hồ Tiếu phải xin lỗi."
"Đã thế Hồ Tiếu còn phải xin lỗi trước, rõ ràng cậu ấy bị đánh cơ mà."
"Vương Vỹ với Lâm Dương Dương chắc chắn biết chuyện, vừa nãy tớ hỏi Lâm Dương Dương cậu ấy bảo không thể nói."
"......"
Trong cảnh thảo luận từ mọi nhà, Lâm Vy định xoay người về sau, Giang Túc đột nhiên cầm bút gõ lên ghế cô.
Lâm Vy quay đầu.
Giang Túc hất cầm về Vương Vỹ ngồi trước Lâm Vy: "Gọi cậu ta giúp tớ."
Trong đầu Lâm Vy tràn đầy câu hỏi kỳ quái, cầm bút khều lưng Vương Vỹ.
Vương Vỹ người bị thăm hỏi cả tá lần, vừa xoay người nhìn Lâm Vy là nói ngay: "Vy Bá, đừng hỏi tôi, tớ không thể nói được."
"......" Lâm Vy chậm rãi nghiêng người, cầm bút chỉ đằng sau: "Cậu ấy tìm cậu."
"Á?" Mặc dù Vương Vỹ dùng hết cả can đảm đi báo với Khương Chương Vân vụ này, vì không quen với cái loại chơi bẩn này của Hồ Tiếu, không thể nói lên việc muốn làm quen với Giang Túc.
Cho dù biết giáo bá lương thiện ở một khía cạnh nào đó, nhưng giáo bá vẫn là giáo bá, cậu ấy vẫn có chút sợ hãi.
Bây giờ giáo bá tìm cậu, cậu ấy có hơi hốt hoảng, cậu ấy chà xát tay vì khẩn trương nhỏ giọng hỏi: "Vy Bá, giáo bá tìm tớ có việc gì sao?"
Lòng Lâm Vy ngẫm, tớ cũng có biết đâu.
Cô hơi nhấp môi dưới, định nói Vương Vỹ tự đi hỏi, giọng nói Giang Túc vang lên: "Cảm ơn."
Vương Vỹ "Hả" một tiếng.
Lâm Vy và Bạch Kiến nghi ngờ quay đầu nhìn.
Giang Túc nằm trên bàn như chưa từng nói hai từ ấy bao giờ.
Ba dãy sau dựa bên cửa sổ, yên lặng vài giây, Vương Vỹ cả khuôn mặt không dám tin hỏi: "Cậu ấy, cảm ơn, tớ á?"
"..."
Vương Vỹ lân lân đến tiết chung là tiết hai, vẫn đang kì ảo: "Má ơi, Giang Túc nói cảm ơn tớ."
Làm Lâm Vy đang đeo tai nghe đang nghe tiếng Anh, đột nhiên nhớ điều gì đó mà cô suýt quên, cô tháo một bên tai nghe xuống, cầm bút khều lưng Vương Vỹ: "Chuyện Giang Túc với Hồ Tiếu xong rồi sao?"
"Đúng rồi," Vương Vỹ: "Sao thế?"
Lâm Vy quay đầu, nhìn Giang Túc đang nằm sấp trên bàn ngủ.
Lòng cô cảm giác sao có gì đó sai sai, nhanh chóng cầm điện thoại tìm Trần Tư, kết quả ba mươi phút trước Trần Tư gửi cho cô một tin nhắn.
Phòng sách đại chúng: Giải quyết xong rồi.
Phòng sách đại chúng: Cô Khương rất hài lòng với thái độ của anh.
Phòng sách đại chúng: Chỉ là có việc này, anh phải nói em biết chút, lúc bảo đảm với cô Khương, nhất thời không chặn kịp, nói bạn học sau lưng em thi không lọt được top 100 của năm, tự động chuyển học.
---------------------------------
Không biết các bạn có chờ chương không nên mình ra khá chậm, quý vị ơi vote chương để mình có thêm động lực đi. Với lại mình không biết mọi người có thích mình dịch theo kiểu hài hài không. Kiếu 沙雕 hài hước không mấy gò bó ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com