Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thịt gà ngon không?

Tôi hỏi:"Tổng cộng thì..có bao nhiêu con gà?"

Huy trả lời ngay :"Hai con thôi"

Tấn Anh xoa cằm nói:"Tao tưởng có nhiều lắm, chứ hai con giải quyết được hết"

"Gà nhà tao nhá, bền bỉ này, đá một phát là cấp cứu luôn. Bọn mày chưa chắc đã bắt đâu" Huy nói, lắc đầu trước lời Tấn Anh nói

"Thế giờ không có đứa nào ra bắt, cả đám ngồi đây đến bao giờ?" Tấn Anh liền nói lại

"Thôi, để tao với Tấn ra ngoài làm superhero" Bảo nói, dắt tay Tấn ra ngoài rồi đóng cửa.

"Ê Thư, có khi mai sau bọn nó yêu nhau không trời?" Tôi nói thầm vào tai Thư

"Í xời, boylove á, tao mê tao mê" Thư che miệng, trả lời lại tôi

  Bỗng, có tiếng la hét thất thanh ở ngoài, mở hé cửa thì thấy Bảo cầm chổi chạy lăng quăng quanh sân, Tấn Anh thì trèo lên ôm cột lúc nào không hay .Còn hai con gà thì vẫn hiên ngang đứng sân. Tôi, Huy và Thư, cả ba bất lực nhìn cặp đôi Superhero vừa ra vẻ chưa được năm phút. Khi cả ba đang tập trung vào hai đứa kia, Phú từ bàn uống trà đi qua bọn tôi, đập "hơi" mạnh vào đầu hai con gà, khiến nó choáng vánh mà ngất đi.

  Năm đứa tôi trố mắt nhìn nhau, tưởng chừng sẽ phải ở đây chờ đến khi ông của Huy về, nhưng Phú làm bọn tôi đứng hình nguyên tại chỗ rồi.

"ỐI DỒI ÔIII!!!" Huy hét lên, chạy lại hai chỗ con gà đang nằm rồi quỳ sượt xuống đất. Nâng đầu một con gà lên rồi nói:

"Sát thủ cựa sắt của tôi ơi!! Bé gà cưng của tôi ơii. Làm ơn tỉnh lại đi mà, tao sẽ gọi cấp cứu cho mày. Ráng lên nha gà, đừng ngừng thở. Tao còn chưa được trải nghiệm cắt tiết của mày mà"

  Tôi và mấy đứa còn lại ba chấm nhìn nó, không biết nói gì hâm, nhiều người ngoài đường nhìn vào chắc tưởng thằng này bị hâm mất.

--Một lúc sau--

"Mình làm đám cho gà xong rồi thịt nó" Huy nói, đắp một tấm vải trắng lên còn gà, rồi xoa đầu con gà còn lại bảo:"Mày yên tâm, chiến hữu của mày sắp bị thịt rồi, hãy buồn lên nhé"

  Đám bọn tôi đứng sau thằng Huy khúc khích cười, thằng Huy quay phắt ra đằng sau: "Bọn mày khóc đi, sao tự dưng không khóc"

Tôi lấy lọ nhỏ mắt, nhỏ lên một vài cái giả vờ khóc:"Thằng này hâm mẹ rồi"

Anh Thư:"Thằng Huy vừa trốn trại hả trời?"

Tấn Anh: "Đám tang một con gà..."

Gia Bảo: "Thà tao khóc vì gái chứ không khóc vì con gà này đâu. Mổ đau khiếp"

Thiên Phú: "Đần.."

  Khi chúng tôi đang "đau buồn thương tiếc" thay cho con gà, một giọng nói mang âm sắc trầm và có độ khàn nhẹ vang lên:

"Chúng mày làm gì ở nhà ông thế này?" Một người đàn ông cứng tuổi từ người cổng đi vào nói.

"Ơ, con tưởng ông đi tắm suối nước nóng với hội cố nhân của ông mai mới về mà" Huy tái mặt, đám bọn tôi cũng chỉ biết đứng đấy nhìn

"Huy ơi là Huy, mày có biết con gà đó tao nuôi bao lâu rồi không? Sáng nào nó cũng gáy gọi tao dậy, ngày nào tao cũng cho nó ăn, chăm nó lớn. Vậy mà tao đi chơi với đám bạn có một tý, mày làm nó chết ngất rồi! Bớt nghịch đi, thằng phá phách!" Ông chạy tới, mắng xối xả vào mặt thằng Huy, tét má cậu ta.

"Tại định mệnh kém may mắn nên nó ngỏm ý ông" Huy né bạt chưởng của ông nó, giải thích.

Ông thở dài rồi bảo:"Dù sao thì ông cũng đang thèm gà, bọn mày chuẩn bị đồ nghề ra đây, ông cắt tiết nó"

--Một lúc sau--

"Gà dai quá à" Thư nói, cắn một miếng to.

"Tất nhiên rồi, gà của ông tao lúc trước đá hơi bị đỉnh đấy" Huy nói, cũng cắn một miếng thật lớn.

"Ông ăn miếng đùi gà cho sức khỏe dẻo dai ông ạ" Tôi nói, gắp miếng đùi cho ông của Huy

"Ôi dào, không phải gắp cho ông, cứ tự nhiên như ở nhà đi" Ông cầm lên, cầm nhấm miếng đùi một cách ngon miệng.

  Tấn Anh với Bảo thì mỗi đứa một cái cánh, ăn ngấu ăn nghiến. Tôi nhìn xung quanh, khung cảnh này chẳng khác nào một gia đình đang quây quần bên nhau cả..

Tôi thẫn thờ một lúc, một giọng nói trầm ấm bên cạnh vang lên:

"Không ăn được da gà thì đưa đây" Phú cất tiếng, dơ bát của mình về phía tôi. Tôi khẽ cười, quả thực bản thân không ăn được da gà, giờ có người ăn hộ thì còn gì bằng. Tôi liền đổ chiếc bát chỉ còn lại toàn là da vào bát của cậu ấy.

Tấn Anh và Bảo thấy hai đứa tôi làm vậy, nổi tính khịa:

Tấn Anh nói:"Tình tứ vậy ta"

"Hong ăn được da gà thì đưa đây" Bảo nói với giọng õng ẹo, đưa bát về phía Tấn.

"Kinh quá Bảo ơi!" Tôi vừa ăn vừa nói, Phú bên cạnh cũng chỉ im lặng xem chúng nó làm trò.

                    _____________

   Sau khi ăn xong, đám chúng tôi cùng nhau mỗi người một tay dọn dẹp bát đũa, lau chùi bàn ghế và sắp xếp mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng nên mọi việc được hoàn thành một cách nhanh chóng. Sau đó, cả đám tạm biệt nhau rồi lần đứa nào về nhà đứa nấy, kết thúc một bữa ăn vui vẻ và ấm cúng.

Thư đèo tôi về đến tận nhà, rồi nói:

"Mai có văn đấy, soạn đi xong mang cho tao chép"

"Biết rồi, về cẩn thận"

  Tôi mở cửa vào nhà, căn nhà chẳng thay đổi gì, vẫn trống vắng, vẫn hiu quạnh. Tôi thở dài ngao ngán, ghét cái sự cô đơn lẻ loi này..

"Đói quá à.." Tôi nói với bản thân, nhìn xung quanh bếp xem có gì nhồi thêm vào bụng không. Khả năng ăn uống của tôi khá khỏe, nhược điểm duy nhất là hơi hén ăn thôi. Tôi tiến tới mở tủ lạnh, thấy có bánh tart trứng mà trước em hàng xóm tặng. Nên lấy hai cái bỏ vào lò nướng, rồi để đó đi tắm cho tỉnh táo.

                  --Hết chương--

 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com