Chap 0
Một số lưu ý nhỏ dành cho độc giả:
- Truyện lấy cảm hứng từ bạn @thichchuaylam nên có một số chi tiết sẽ được thêm bớt nhằm tăng tính chặt chẽ, khách quan đối với truyện.
- Thể loại ngôn tình hiện đại, được viết theo hướng từ khách quan đến chi tiết quen thuộc, cảm mến nhau, thích, yêu thầm nên hy vọng mọi người không bài xích và có thành kiến đối với truyện cũng như nhân vật trong truyện.
- Sẽ được viết và được sự kiểm duyệt từ chính chủ rồi mới đăng truyện.
-Tiến độ viết truyện sẽ phụ thuộc vào lời kể của bạn @thichchuaylam.
-Truyện dành cho độc giả vị thành niên.
(Mọi thiếu sót sẽ được bổ sung sau. Trân trọng cảm ơn)
________________
GIỚI THIỆU TRUYỆN
HOÁ RA, THANH XUÂN CHÍNH LÀ NUỐI TIẾC...
Đã hai năm, kể từ khi tốt nghiệp cấp ba.
Từ khi xa nhau, cách trò chuyện của cả hai rất khác lạ, như thể hai tâm hồn đang lạc lối giữa dòng đời tấp nập.
Tôi và "anh ấy" như hai đường chéo gặp nhau rồi chia xa.
Lên đại học, có những lúc tôi buồn vu vơ đến lạ. Tôi thường hay ngồi trầm ngâm bên cạnh khung cửa sổ, nhìn lá cây rụng dần và nhìn lòng mình trống trải.
Bỗng chốc tôi dần thiếp đi. Trong giấc mơ ấy, từng khoảng khắc chân thực cứ ùa về trong mắt tôi.
________________
07 : 39 22/01/2020
Thùy Dương: [Chúc Mừng Năm Mới. Năm mới chúc chú vạn sự như ý, tỉ sự như mơ, làm việc như thơ, đời vui như nhạc.]
Thùy Dương: [Sticker]
20 : 44 22/01/2020
Tiên Sinh: [Chúc con năm mới nhiều sức khoẻ!]
Thùy Dương: [Dạ con cảm ơn]
18 : 01 Hôm qua
Thùy Dương: [Chú ơi! Chúc chú năm mới nhiều sức khoẻ!]
Tiên Sinh: [Vâng! Cảm ơn con nhiều!]
______________
Bên tai tôi vẫn còn đang văng vẳng câu nói, "Thùy Dương có thích thầy không?"
"Có thích mà bây giờ hỏi mới nói hả?"
"Thầy chỉ đợi được 5 năm nữa, không đợi lâu quá được!"
"Có được không?"
Thật ra, sau câu chúc mừng năm mới nếu tôi có thêm dũng khí ghi thêm một dòng nữa: "Năm mới Thùy Dương vẫn rất thích thầy"
Thì có lẽ chúng ta giờ đã khác...
Tôi chọn im lặng vì sợ giữa chúng ta sẽ có thêm nhiều khoảng cách. Người chọn bỏ lỡ vì sợ làm phiền đến cuộc sống mới của tôi.
Tôi bước ra thế giới mới, gặp gỡ nhiều người cùng trang lứa hơn. Trong cuộc sống của tôi sẽ không còn vết tích của thầy nữa, 5 năm sau sẽ không phải là:
"Thùy Dương còn thích thích thầy không?"
Mà là:
"Thùy Dương còn nhớ thầy không?"
Hy vọng đến lúc ấy, em đã có đủ can đảm để nói với anh rằng, "Em đã đi xem thế giới này ba năm rồi, hai năm sau chắc cũng như thế. Nhưng liệu sáu mươi năm còn lại anh có thể đi cùng em được không?"
"Lời hứa năm đó vẫn còn hiệu lực không ạ?"
***
Một người hướng nội, không thích ồn ào náo nhiệt như tôi thì giờ đây đã dần thích nghi với cuộc sống này.
Cô bạn thân chung phòng thường hay nói với tôi:
"Dáng vẻ cố gắng để hòa nhập với đám đông của cậu thật sự rất cô đơn."
Tôi cũng cảm thấy vậy...
Một ngày nào đó sau những ngày buồn bã đi qua, có thể mình sẽ không còn là mình của trước đây nữa. Mình của năm tháng ấy, bạn chỉ gặp một lần trong cuộc đời này.
"Nhưng tớ mong rằng, cậu có thể tìm được tri kỷ thuộc về mình. Cũng mong cậu, một người trước nay luôn cô đơn, sẽ không còn cô độc nữa."
Tôi vẫn luôn sợ anh ấy trở thành hình tượng ảnh hưởng đến mọi mơ tưởng cùng tiêu chuẩn liên quan đến tình yêu của tôi.
Sau này ai rồi tôi cũng sẽ so sánh với anh ấy.
Cứ cho là anh ấy không mười phân vẹn mười đi, nhưng mà đời này định sẵn con chỉ gặp được người chín mươi điểm thì sao?
Anh ấy chính là "90đ" duy nhất của tôi.
Tôi rất muốn được nghe anh nói câu ủi an tôi rằng:
"Em hiểu chuyện như vậy có thấy mệt không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com