[4]
"Cậu muốn uống rượu không?"
"Xem như là tiệc tiễn biệt tôi đi!"
Nhưng mà tôi chưa bao giờ cùng người lạ uống rượu.
Hắn nhìn tôi không nói lời nào, dương dương tự đắc khiêu mi, mắt to tràn ngập hồ nghi, "Hay là cậu không biết uống rượu? Vậy -- thì -- thôi ~~~" Ngữ khí kia, vẻ mặt kia, đều làm tôi vô cùng khó chịu.
"Ai nói tôi không biết uống!" Uống thì uống, ai sợ ai!
"Được, để xem!" Hắn cười khiến hai má lúm càng thêm sâu, làm cho tôi cảm giác như mình đã mắc bẫy.
Hắn đứng lên đi vào trong một căn phòng, tôi suy nghĩ, nếu hắn muốn mời tôi uống bia hay rượu, ít ra tôi còn có thể ứng phó.
Nhưng mà khi tôi nhìn thấy hắn mang ra một vò rượu to màu nâu cổ kính, một tay xách theo hai cái chén sứ men xanh tinh xảo, tôi hận không thể tìm được khối đậu hủ mà đập đầu vào!
Rượu – trắng??!! Loại này ít nhất phải năm sáu mười độ.
Cái này thì tiêu rồi! Đây là hậu quả cho người khoái giả vờ!!
"Đây...... Đây rượu gì vậy?" Tôi cố gắng tỏ vẻ tự nhiên.
Hắn đắc ý vỗ vỗ vò rượu, "Đông bắc hồng cao lương! Tôi mang từ chiến trường về đó."
"Thật sao? Ha ha......" Tôi đoán hiện tại nụ cười của tôi nhất định là cứng ngắc.
"Như thế nào? Cậu đã uống qua chưa?" Hắn nhất định là cố ý!
Không phải chưa từng uống, tôi ở trong lòng lặng lẽ nói. Lúc trước ở Bắc Bình, cũng nhất thời tò mò nhấm nháp qua loại rượi phương bắc nổi tiếng này. Kết quả, một ngụm còn chưa kịp nuốt xuống bụng, tất cả đều khụ một tiếng mà đi ra ngoài, tiếng khụ kia mang một phen nước mắt nước mũi mà tôi đến nay vẫn còn nhớ rõ.
"Uống rồi, rượu này -- rất đã nghiền!" Tôi không biết tôi ở trước mặt hắn rốt cuộc phải giả bộ cái gì, nhưng mà, sao lại có cảm giác cái gì cũng không muốn yếu thế.
"Vậy thì tốt." Hắn mở nắp vò ra, mùi rượu liền xộc vào mũi, rượu này xem ra, đúng là rượu thuần khiết, không có pha một chút nước nào ~~~
Hắn rót rượu vào chén sứ men xanh rồi đưa cho tôi, lại tự rót cho mình một chén, cái chén tinh xảo nho nhỏ này thật ra lại làm cho tôi an tâm một chút trong lòng, may là, hắn không có lấy hai cái bát to mà người phương bắc hay dùng.
Trước khi cụng ly, tôi nghĩ, nếu là tiệc đưa tiễn hắn, hẳn là nên nói gì đó, vì thế tôi cũng khách sáo nói, "Chúc anh thuận buồm xuôi gió!"
Ánh mắt hắn lóe lên, sáng tỏ, nhìn tôi thật sâu, không nói gì.
"Với lại --" Tôi lại bỏ thêm một câu, "Bình an!" Ra chiến trường cũng không phải là chuyện đùa.
Hắn nở nụ cười, mãn thất sinh huy, "Cám ơn...... Cụng ly!"
Hai chén rượu nhẹ nhàng chạm vào nhau, phát ra một tiếng "Đinh" thanh thúy, hắn bưng chen rượu một hơi cạn sạch, cực kì hào sảng.
Nhìn màu rượu trong suốt trong chén, tôi thấy chết không sờn hiên ngang lẫm liệt, một hơi cạn sạch.
Ôi, cổ họng của tôi, nóng quá ~~~ một cỗ hơi nóng như thiêu nhanh chóng từ cổ họng lan đến toàn thân, trán tôi đổ mồ hôi, mặt cũng như bốc hỏa.
Bất quá, có tiến bộ, ít nhất lần này tôi còn có thể nuốt xuống. Tôi ráng nhịn, cuối cùng không có ói ra, tôi nghĩ mặt của tôi lúc này nhất định là giống như khoai lang chín.
Lại nhìn hắn, mặt không đổi sắc, khí không thay đổi, giống như uống một ly nước sôi. Bưu hãn phương bắc! Tôi tự thấy mình không bằng!
Hắn nhìn chằm chằm mặt của tôi, "Cậu thế nào? Có được không?" Biểu tình cố ý nhịn cười của hắn ta thực sự châm biến.
Tôi hít sâu một ngụm, cố gắng bình ổn tiếng tim gia tốc vì thứ rượu nóng rực này, giả như không có gì mà cười, "Tuyệt lắm!" Kỳ thật thật sự là rất tuyệt, rượu này tuy rằng nuốt vào nóng như đốt, nhưng sau đó, vị rượu lại lưu rất lâu, rất nồng.
"Đúng rồi, anh là người phương bắc?" Vấn đề này tôi cơ hồ có thể khẳng định, tôi chỉ là không muốn nói ra, nhưng nói nhiều một chút thì có thể uống ít rượu đi.
"Ừ." Hắn gật đầu, lại rót cho chúng tôi hai chén rượu, "Thực ra, tôi chỉ có một nửa là người phương bắc, mẹ tôi là người Thượng Hải, ba tôi là người Bắc Bình, tôi lớn lên ở Bắc Bình."
Hèn chi hắn lại muốn ra chiến trường Hoa Bắc, đó là quê hương của hắn! Từ sau "sự kiện cầu Lư Câu", Bắc Bình tràn ngập nguy cơ, không biết còn có thể thủ được bao lâu.
"Trùng hợp ghê," Tôi nhợt nhạt nhấp một ngụm rượu, không dám uống thả cửa, "Tôi cũng từng ở Bắc Bình vài năm."
"Thật sau?" Ánh mắt hắn sáng ngời, rất là vui sướng, "Cậu đến Bắc Bình khi nào? Ở đâu?"
Tôi nghĩ lại, "Năm 32 thì phải, tôi ở học khoa báo chí của đại học Yến Kinh."
"Ồ," Ánh mắt hắn hạ xuống, "Đó là năm tôi vừa tốt nghiệp Bắc Đại và tới Thượng Hải, chả trách chưa từng gặp cậu. Đúng rồi, khoa báo chí của Yến Đại? Vậy cậu có biết thầy Thích Minh không?"
"Đương nhiên là biết!" Tôi nói, "Thầy Thích là chủ nhiệm lớp của tôi!" Khoan đã...... thầy Thích? Chẳng lẽ là...... Không thể nào ~~~~
"Ha ha ha --" Hắn cười lớn vỗ vỗ bả vai của tôi, "Hóa ra là đàn em! Ha ha...... Có duyên có duyên!"
"Ai là đàn em của anh chứ!" Tôi lại hất tay hắn ra, "Anh cũng không phải là sinh viên của Yến Đại!"
"Cậu chính là học trò của ba tôi!" Hắn cười tùy hứng vô cùng, "Không nghĩ tới chúng ta còn có loại quan hệ này! Đến! Đàn em, cụng ly!" Hắn lại rót rượu vào chén, sau đó một hơi cạn sạch.
Tôi cũng bưng lên chén rượu một hơi nuốt xuống, buồn bực.
Tuy nhiên, tôi với hắn quả thật là có duyên, chúng tôi cùng từng ở cùng một thành phố, ba hắn là thầy của tôi, nhưng mà, tôi vừa tới Bắc Bình thì hắn lại tới Thượng Hải, bốn năm sau tôi đến Thượng Hải hắn lại phải đi xa, một năm nữa chúng tôi cuối cùng cũng gặp nhau, hắn lại muốn rời đi...... Người với người duyên phận thật đúng là......
"Cho nên nói, người với người gặp nhau phải có mục đích nhất định, duyên phận đến thời điểm, nên gặp sẽ gặp, muốn trốn cũng trốn không thoát......" Hắn lại rót một chén, trên mặt ý cười thâm trường.
Chẳng lẽ hắn có thể đoán được suy nghĩ trong lòng tôi? Chẳng lẽ là do rượu nên ý gì của tôi cũng hiện ra trên mặt?
Chén của tôi đã cạn, tôi tự mình châm rượu, xua đi suy nghĩ miên man trong đầu, tôi nhìn hắn mặt hơi hơi phiếm hồng, bĩu môi, "Nhìn thầy Thích cũng hào hoa phong nhã lắm, sao lại sinh ra đứa con trai giống đầu lĩnh thổ phỉ như anh vậy!" Tôi hướng hắn mà đả kích.
"Phốc --" Hắn phun một ngụm rượu ra, vô cùng bi thương mà nhìn tôi, lớn tiếng kháng nghị, "Ba tôi là thầy, đương nhiên là hào hoa phong nhã! Tôi là phóng viên chiến tranh, cần gì ra vẻ thư sinh! Để chịu chết à!?"
Biết là chịu chết còn muốn đi, người này bị điên sao? Tôi bỗng nhiên lại hứng chí, nhìn hắn, thản nhiên lộ ra ý cười, nhưng vô cùng chân thành, dùng nụ cười công nghiệp, "Anh Thích, anh hôm nay cũng làm hư máy ảnh của tôi, tin tức và ảnh chụp của tôi cũng mất luôn, hay là coi như bồi thường cho tôi, để cho tôi phỏng vấn anh?"
Hắn cười nói, "Tôi có cái gì đáng để phỏng vấn đâu?"
"Đương nhiên là có!" Tôi tiếp tục chân thành cười, "Anh là phóng viên chiến tranh nổi tiếng của Thượng Hải, tôi nghĩ rất nhiều độc giả nhất định rất hứng thú với trải nghiệm của anh."
Hắn bị bộ dáng nghiêm trang thuyết phục, miệng cũng rất công nghiệp nở nụ cười, "Được --, tôi đồng ý."
Hắn lại rót một chén rượu cho tôi, tôi nhận, nghĩ nghĩ, đầu tiên hỏi, "Anh vì sao lại làm phóng viên?"
"Đầu tiên, là vì ảnh hưởng của gia đình, ba tôi trước khi dạy học ở trường thì là phóng viên, này hẳn cậu cũng biết. Hơn nữa, hơn mười năm trước, tôi chính mắt từng nhìn thấy nhà báo Thiệu Phiêu Bình nổi tiếng, bị quân phiệt bắn chết ở pháp trường ngay tại cầu Lâm Bạch ...... Tôi rất khâm phục ông ấy vì chân lý mà thà chết chứ không chịu khuất phục, giữ vững đạo nghĩa, dùng câu chữ trừ bạo. Phóng viên chân chính vì nước chính là phải như vậy!"
"Vậy khi anh đến Thượng Hải sao lại chọn vào Thời báo mà không phải là Trình báo? Anh cũng biết, Trình báo cấp tiến hơn so với Thời báo nhiều, vậy thì lại càng phù hợp với đạo nghĩa lý tưởng của annh."
"Rất đơn giản, Trình báo chê tôi là dân tỉnh, không chịu tôi."
"Ồ?"
"Đương nhiên, bọn họ hai tháng sau liền hối hận, nhưng vì Thời báo, tôi cự tuyệt."
"Nói như vậy, Trình báo nhất định là học được bài học, cho nên tôi mới không bị họ đá ra ngoài cửa. Xem ra, tôi còn phải cám ơn anh thay tôi chỉnh đốn họ. Vậy, tư tưởng anh cấp tiến như vậy, anh có gia nhập đảng phái nào không?"
"Tôi vẫn làm việc cho Trung ương thông tấn xã, nhưng vẫn chưa gia nhập đảng phái của bọn họ, tôi cảm thấy, chỉ cần là yêu nước, thì người đảng phái nào, cũng không quan trọng."
"Thật à? Vậy sao ban đầu anh lại chọn ra chiến trường? Là đơn vị cắt cử hay là anh tự nguyện?"
"Hai có đó đều có... là... kỳ thật, ban đầu tôi muốn ra chiến trường mục đích là..." Hắn đột nhiên ấp a ấp úng, "Là... để tránh việc kết hôn... ai, này, có thể không đăng lên báo hay không? Chuyện cá nhân! Tôi chỉ kể cho cậu nghe."
"Được." Tôi gật gật đầu, trong lòng lại cười xấu xa, viết hay không viết quyền quyết định cũng không do hắn! Hừ hừ! Trời đất bao la, tác giả là lớn nhất!
"Bạn gái tôi, Tức Hồng Lệ, năm năm đầu lúc chúng tôi quen nhau cổ vẫn là sinh viên học viện nghệ thuật, cha cổ là hiệu thuốc lớn nhất Thượng Hải, gia nghiệp rất lớn, nhưng không con trai, chỉ có mình Hồng Lệ là con gái, cho nên ông đặc biệt muốn chúng tôi kết hôn sớm một chút, sau đó tiếp quản hiệu thuốc của ông. Nhất là một hai năm nay, sức khỏe của ông càng ngày càng kém. Người Nhật Bản lại như hổ rình mồi liên tiếp tạo áp lực cho ông. Ổng lớn tuổi chịu không được, cho nên lại không ngừng thúc giục chúng tôi kết hôn. Tôi biết, nay thời cuộc hỗn loạn, gia nghiệp họ Tức lớn như vậy, bọn họ một người già, một phụ nữ, căn bản không thể chống đỡ nổi. Ông đối với người ngoài như tôi lại tin tưởng như vậy, tôi không có lý do gì lại không quý. Tôi tuy rằng đối với ý kiến của người khác, càng là vào lúc cấp bách tôi cũng không cảm thấy có gì đáng xấu hổ. Nhưng mà, quan trọng nhất là, tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ sẽ kinh doanh. Lý tưởng của tôi từ xưa cho tới nay, đều là làm phóng viên. Chẳng sợ cả đời nghèo kiết xác, tôi cũng không nghĩ tới một sẽ biến thành ông chủ gì đó. Tôi thật sự không muốn từ bỏ lý tưởng của mình. Mà Hồng Lệ, cũng vừa phát triển sự nghiệp, tôi nghĩ, cô ấy kỳ thật cũng không muốn kết hôn nhanh như vậy. Nhưng cha cổ, gặp chúng tôi một lần là thúc giục một lần, không có cách nào khác, tôi chỉ có thể tránh né." Hắn thực bất đắc dĩ buông tay, sau đó lại rót một chén rượu, uống một ngụm.
Tôi cũng bưng lên chén rượu uống một ngụm, chúng tôi như vậy vừa nói vừa uống, bất tri bất giác rượu cũng say, đầu óc choáng váng, cũng may suy nghĩ coi như thanh tỉnh, tôi nghĩ ngợi, lại hỏi, "Anh có yêu Tức Hồng Lệ không?"
Hắn buông chén rượu, hạ mi mắt, ra vẻ thận trọng cân nhắc, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu, khẳng định gật đầu.
Tôi âm thầm bật cười, yêu hay không yêu, chuyện rõ ràng như vậy có cần phải suy nghĩ lâu như vậy không? Tôi lại uống một chén rượu, hỏi, "Vậy anh vì sao lại không muốn kết hôn với cổ? Đàn ông chẳng phải nên tề gia, trị quốc, bình thiên hạ sao?"
"Ha —" Hắn nở nụ cười, ánh mắt sáng lên, nhìn tôi, "Không ngờ tư tưởng của cậu lại truyền thống như vậy. Tôi đoán, nếu đổi lại là cậu, độc thân tự do tự tại hay là lập gia đình, chắc chắn cậu sẽ chọn cái sau."
"A —" Tôi cũng cười, tự giễu mình, "Thật ra tôi cũng từng nghĩ vậy, nhưng trước mắt tôi còn khổ sở ở ký túc xá của toà soạn, đến chỗ ở còn không có, nói gì đến thành gia lập nghiệp!"
"Nói vậy thì," Hắn mắt sáng rực, "Cậu đã có đối tượng rồi à? Là cô y tá ở bệnh viện Hồng Hội kia sao?"
"Ha ha —" Tôi vừa cười vừa biết mình hơi say, nếu không chắc không nói linh tinh vậy đâu, tôi liếc hắn, chỉ tay vào hắn, "Sức quan sát của anh cũng đủ sắc bén đấy!"
"Đương nhiên, tôi cũng là phóng viên mà!" Hắn tự hào đáp.
Tôi mới nhận ra mình bị hắn phỏng vấn ngược lại, trong lòng khá buồn cười.
Tất cả là tại rượu! Nhưng tôi lại phát hiện ra mình hình như nghiện thứ rượu này mất rồi. Loại rượu vừa nồng nàn, vừa bốc đồng, nhiệt huyết đến mức khiến người ta nghiền ngẫm.
Tất nhiên, nếu không phải chúng tôi cứ nói chuyện liên tục thì cũng không uống nhiều đến vậy, tôi chỉ sợ sớm đã say ngất rồi.
Nhưng rượu làm người ta nói thật, tôi đúng là cái gì nên và không nên đều nói ra hết.
"Này, nếu cậu thật sự muốn kết hôn," Hắn nói tiếp, "Tôi tặng cậu nửa căn nhà, dù sao căn nhà này cũng có hai tầng, chỉ có tôi một mình ở thì phí lắm."
Tôi không tin hắn tốt bụng đến vậy, tôi lại càng không cần ai bố thí. "Không cần đâu!" Tôi càng uống càng say, một ly lại một ly không ngừng, "Có nhà thì có ích gì! Tôi không có phúc khí tốt như anh! Bố vợ tương lai quý trọng anh như vậy! Tôi thì sao? Tôi phải cố gắng làm ra nhiều thành tích, chứ không thì người ta sẽ thấy tôi chướng mắt!"
"Tại sao vậy?"
"Bởi vì người ta là quan lớn, còn tôi xuất thân thấp hèn, làm sao xứng được?"
"Xuất thân thấp hèn?" Hắn trừng mắt nhìn tôi đầy nghi hoặc, "Cái đó, đội trưởng Cố không phải là ba cậusao?"
"Điên khùng!!" Tôi quát một ngụm rượu, tức giận nói, "Tôi đã nói rồi, tôi không có ba!"
Trong mắt hắn lóe lên một chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh, hắn hơi nhíu mày, ánh mắt vẫn sáng rực như sao, nhìn tôi dịu dàng, tiếc nuối.
Hắn rõ ràng hiểu ý tôi trong lời nói. Nếu lúc này ánh mắt hắn là khinh thường, tôi sẽ cười trừ không đáng bận tâm. Nếu là cảm thông, tôi sẽ cho hắn một quyền. Nhưng ánh mắt dịu dàng đầy cảm xúc từ đáy lòng đó khiến tôi cảm thấy ấm áp chưa từng có.
Vì thế tôi đối với hắn cười, ánh mắt mê mị, khóe miệng khẽ nhếch lên, nụ cười ấy phát ra từ tận sâu trong lòng. Rồi tôi nhìn thấy ánh mắt hắn trở nên đờ đẫn, kinh ngạc nhìn tôi chăm chú, mắt chẳng rời khỏi tôi nửa phút.
Vẻ say rượu của tôi rõ ràng đến vậy sao?
Hay là hắn cũng say rồi? Tôi thấy mặt hắn cũng hồng lên khác thường.
Sau một hồi im lặng trầm tư, hắn đột nhiên hỏi tôi, "Cậu thật sự tên là Cố Tích Triều à? Không phải là bút danh sao?"
Lại là câu hỏi như thế, tôi cười, "Đương nhiên rồi! Tôi đã dùng tên này hơn hai mươi năm rồi, còn giả bộ được sao?"
"Ha ha..." Hắn cười ngượng ngùng, "Chỉ là tôi thấy, tên của cậu... rất có ý thơ... hướng hướng tần Cố Tích Triều, hàng đêm không thể quên..."
Chỉ sợ tôi là hữu danh vô thực, tôi cười thầm.
"Này..." Hắn tiếp tục, "Lần đầu gặp cậu, tôi liền cảm nhận được... trên người cậu toát ra cái phong vị mưa bụi Giang Nam đầy chất thơ... Cậu có phải là người Tô Châu không?"
Thật là lợi hại! Tôi nổi cả da gà. Nhưng ánh mắt hắn lại thâm sâu, khiến tôi không thể nào phớt lờ.
Tôi gật đầu, giơ chén rượu lên mời, "Một ly cho ngày hôm nay, cho hết đi mọi ưu phiền ngày mai! Uống!"
Hắn va chén rượu vào chén tôi, cười hào sảng, "Hay lắm! Hôm nay uống hết một vò rượu, đừng để tinh hoa bị lãng phí!"
Sau đó chúng tôi uống say, nói đủ chuyện mà tôi chẳng nhớ rõ, chỉ biết cuối cùng tôi chợt nhớ công việc còn dang dở, lảo đảo đứng lên, "Đã muộn rồi... Tôi phải về tòa soạn... viết bản thảo..."
Đầu choáng váng muốn nổ tung, tôi lảo đảo bước xuống, may mà có đôi tay vững vàng đỡ lấy, toàn thân mất hết sức lực, bất giác tựa vào người nọ, cảm nhận được sự chắc chắn và ấm áp của lồng ngực người nọ, lòng an tâm, mắt dần trở nên mơ hồ...
Khi tôi tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn lâng lâng, ánh nắng rực rỡ chiếu qua cửa sổ, làm tôi chói mắt. Đau đầu, khó chịu, tôi rướn người mở mắt, song thị giác còn mơ hồ, trước mắt bỗng phóng to khuôn mặt tròn trĩnh của một người khiến tôi giật mình thét lên.
Đây rốt cuộc là chuyện gì thế này? Tôi rõ ràng là một nam nhân đoan chính, sao lại bị một đại nam nhân khác ôm trong ngực thế này?
Mà người kia, vẫn say ngủ say sưa, có vẻ hoàn toàn không hay biết rằng móng vuốt sói của hắn đang siết chặt lấy lưng tôi.
Nhìn quần áo trên người, dù nhăn nhúm như vỏ cây già, nhưng ít nhất vẫn chỉnh tề, may quá!
Tôi chợt nhớ đến một câu trong "Bạch Xà truyện", "Mười năm tu cùng chung thuyền, trăm năm tu cùng chung gối."
Nhưng mà, tôi với hắn, kỳ lạ thay, lần đầu gặp mặt đã cùng ngồi chung xe, lần thứ hai gặp đã cùng nằm chung giường!
Này, này... Hứa tiên, Bạch nương tử, tôi không tin hai người!!!
Tôi xoa xoa trán, thề từ nay về sau không bao giờ say rượu làm loạn nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com