Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Xe đưa đón Bạch Cúc vừa về đến căn nhà vườn, nhìn phía trước, ánh mắt lập tức sáng lên khi thấy chiếc Range Rover quen thuộc. Cả thân thể bỗng chốc rũ bỏ mọi mệt mỏi, Cúc vội vàng mở cửa xe nhưng ngay khi cô bước ra, ánh mắt cô va phải một thân ảnh quen thuộc. Người đàn ông đứng đó, với vẻ lãnh đạm, khuôn mặt không một chút cảm xúc, và đôi mắt đen láy sâu thẳm như có thể nhìn thấu mọi thứ, chiếc kính đen càng làm tôn lên vẻ ngoài lạnh lùng, điển trai của anh ta. Anh cũng nhìn cô, nhưng trong đôi mắt ấy lại chỉ có sự xa cách, lạnh lùng, khiến trái tim cô như thắt lại.

- " Cậu mới đến à?"

Lúc trước khi nào cũng là anh hỏi thăm cô trước nhưng kì thật lần này chưa để anh nói một lời nào cô đã nói.

- " Không mình đến được mấy tiếng rồi, giờ mình về"

- " A khoan"

Cánh tay đang định đưa lên giữ lấy bàn tay anh bỗng dưng thụt lại. Cúc ngại ngùng không dám nhìn vào mắt anh:

- " Giờ cũng sắp đến giờ ăn rồi cậu ở lại ăn cơm với gia đình mình luôn đi"

Lời mời hiếm khi anh nghe thấy, trước kia có lẽ anh sẽ không nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay nhưng giờ anh chỉ muốn tránh xa khỏi cô càng xa càng tốt:

- " Thôi để khi khác đi, mình còn phải về giải quyết nốt công việc ở Trần Cảnh nữa"

- " Trần Cảnh bị gì à, có cần mình giúp không?"

- " À không có gì đâu. Chỉ là thay đổi một số thứ thôi ấy mà"

- " Nếu cậu bận vậy thì thôi để bữa khác đến ăn cơm với gia đình mình cũng được"

- " Ừm"

Cúc không khỏi để ý đến thái độ hời hợt của anh, vẻ lạnh lùng không hề thay đổi. Dù anh vẫn đứng đó nhưng lại như một người xa lạ, trong lòng cô lo lắng không nguôi. Liệu anh vẫn còn giận cô? Liệu mọi chuyện có thể trở lại như trước? Cảm giác bất an trong cô dâng lên, khiến lời nói của cô nghẹn lại một chút, nhưng cô vẫn cố gắng lên tiếng:

- " Quân chúng ta vẫn sẽ như vậy chứ... vẫn là bạn bè đúng không, mình không muốn vì những việc đó mà tình bạn chúng ta..."

Lời nói lắp bắp, thiếu tự tin thật khác với bà đầm thép trong những cuộc tranh luận đầy nảy lửa trên thương trường.

Quân nhìn Cúc hai bàn tay đan vào nhau nắm chặt lại cố giữ bình tĩnh, thói quen mỗi khi cô lo lắng. Anh thở dài trong miệng, không muốn cô phải khó xử anh cười nói:

- " Không sao đâu, chúng ta vẫn là bạn mà, trước giờ vẫn vậy, sau này cũng sẽ như thế, không gì thay đổi!"

- " Thật chứ!" Cúc hào hứng, nghe anh nói vậy là cô đủ yên tâm rồi nhưng vẫn muốn hỏi lại.

- " Ừm" Anh mỉm cười giả tạo.

- " Thế thì tốt quá, mình cứ tưởng cậu vẫn còn giận mình chứ. Thôi cậu về cẩn thận nhé"

- " Um, mình về đây tạm biệt cậu"

Trên đường lái xe về những lời nói của Cúc cứ vang vọng trong đầu anh: " Quân chúng ta vẫn sẽ như vậy chứ... vẫn là bạn bè đúng không, mình không muốn vì những việc đó mà tình bạn chúng ta...".

- " Rốt cuộc, sao tất cả cậu vẫn chỉ coi tôi là bạn... Haha tôi đúng là chỉ biết vọng tưởng."

Quân bật cười, nhưng tiếng cười ấy lại nghe thật chua chát. Đôi mắt anh dần đỏ lên, đã muốn chối bỏ tình cảm của mình nhưng mỗi khi nghĩ đến lại khiến anh không kìm nén được. Lòng anh đau xót, đau lắm, đau bởi đã hy vọng quá nhiều để rồi nhận lại chỉ là sự thất vọng. Về phần Cúc, cô không hề nhận ra sự khác lạ trong anh, cô cứ cho rằng anh đã hết giận mình, và họ sẽ lại giống như trước thôi. Nhưng cô đâu ngờ được bản thân sắp mất đi một người rất quan trọng.

- " Cúc vô đây bố bảo"

Sau khi ăn cơm xong, ông cụ bảo cô vào phòng nói chuyện...

- "Quân nói với bố thế ạ"

- "Ừ"

- " Nhưng.. nhưng tại sao lại đột ngột vậy chứ ?"

- " Đột ngột thì không đúng lắm, Quân đã chuẩn bị xong cả rồi chỉ còn chuyện bàn giao lại công ty cho Phúc thôi. Thế mà nó không kể con à"

Cúc lắc đầu ngây ngốc, trông cô như người mất hồn. Ông Cụ nhìn qua đã hiểu chuyện gì nhưng ông vẫn muốn thăm dò thái độ cô như thế nào.

- " Hai đứa có chuyện gì à?"

- " Dạa.. không"

Cúc lúng túng đáp, cô sững sờ một lúc lâu,
nhớ lại lời trước kia anh từng nói:" Mình sẽ không có liên hệ với nhà họ Cao nữa..với cả cậu cũng vậy". Lúc ấy cô cứ đinh ninh rằng anh chỉ đang giận cô nhưng không ngờ anh lại làm thật. Một cảm giác hụt hẫng, mất mát xâm chiếm tâm trí Cúc.

...

Ở một quán cafe nào đó, Quân và Minh đang say sưa trò chuyện, những câu chuyện liên quan đến về công việc hay là Phúc. Nhưng bất ngờ họ lại bị ngắt quãng bởi tiếng chuông điện thoại vang lên, làm không khí bỗng dưng trở nên yên tĩnh, lúc này sự chú ý của cả hai va vào hai chữ "Bạch Cúc" trên màn hình.

- " Chú cứ nghe máy đi ạ"

Quân liếc nhìn chiếc điện thoại vẫn đang reo với gương mặt không cảm xúc, rồi một cách rất tự nhiên, thốt ra ba từ ngắn gọn: "Không cần thiết." Minh không khỏi bất ngờ trước phản ứng đó, bởi nếu như là người khác chuyện đó sẽ chẳng có gì, nhưng người gọi lại chính là Bạch Cúc - người chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng anh. Minh nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện, và đó là lời giải thích vì sao Quân lại trông tiều tuỵ như vậy.

Trong những ngày qua, Cúc liên tục gọi điện cho Quân, nhưng mỗi cuộc gọi đến đều bị anh bỏ qua một cách hờ hững . Mỗi lần nhìn thấy tên anh hiện lên trên màn hình, trái tim cô lại thắt lại, nhưng rồi chỉ một giây sau cảm giác hụt hẫng lại ập đến khi thấy cuộc gọi bị từ chối. Cúc cảm thấy như có một thứ gì đó nặng nề đang dâng lên trong lồng ngực, như thể từng mảnh của sự hi vọng đang vỡ vụn.

" Quân tại sao lại đến mức này, không lẽ ... lần này cậu thực sự từ bỏ rồi sao"

Không thể cứ chờ đợi mãi được vì vậy cô đã tự mình đến công ty anh.

- "Quân"

Anh đang xem tài liệu thì nghe một thanh âm quen thuộc, ngẩng mặt lên.

- " Hm? Sao cậu lại đến đây?"

- " Mình gọi điện nhiều lần cho cậu nhưng cậu không bắt máy nên mình đến công ty gặp cậu luôn"

- " À mình bận quá không để ý xin lỗi nhé"

Mắt Cúc thoáng chút buồn bã rõ ràng là anh đang nói dối.

- " Quân mình nghe ông cụ nói cậu định về hưu sớm chuyện đó là thật sao"

- " Ừm"

- " Sao.. sao lại vội vàng như vậy, mà tại sao cậu không nói gì với mình hết vậy"

- " Vội vàng sao? Mình đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi chỉ còn 2 tháng nữa là mình rời đi, ờ mà mình nhớ hồi đó ở quán trà mình cũng có nói chuyện này với cậu rồi còn gì"

- " Cái gì chỉ còn 2 tháng thôi sao"

- " Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa? Cậu đã có cuộc sống ổn định ở đây rồi kia mà sao tự dung lại phải chuyển về sơn trang sống làm gì?"

- " Mình đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định vậy Cúc à. Suốt bao năm gian lao trên thương trường cùng ông Cụ và cậu mình cũng đủ thấm mệt rồi, hiện giờ mình chỉ muốn phần đời còn lại được sống những tháng ngày bình yên, nhẹ nhàng. So với cuộc sống xô bồ, náo nhiệt ở thủ đô thì nông trang yên tĩnh phù hợp với mình hơn nhiều"

- " Nhưng không phải cậu từng nói với mình rằng cậu thích nơi đây sao, thích sự ồn ào, náo nhiệt vì thế muốn cùng mình đến đây học tập không phải sao? Cậu đã quên hết rồi ư"

- " Mình vẫn còn nhớ chứ, nhưng đó chỉ là
một phần thôi, hơn hết điều làm mình thật sự thích nơi đây chính là tình yêu của mình. Vào lúc ấy mình chẳng suy nghĩ gì nhiều, dù trong người chẳng có một đồng bạc nào nhưng vẫn bất chấp theo đuổi tình cảm ấy, cả thanh xuân của mình, là điều mình mong muốn nhất hơn bất kì thứ gì khác trên đời. Nhưng có lẽ mình chỉ mãi đuổi theo thôi chứ không bao giờ được đáp lại cả"

Ánh mắt anh chứa đựng sự tuyệt vọng và đau khổ sâu sắc, anh đã không còn ngần ngại thổ lộ những điều trước kia bản thân không đủ can đảm thổ lộ. Giờ nghĩ lại anh cảm thấy thật ngốc nghếch khi không nói ra sớm hơn, để giờ phải đối diện với cô trong tình cảnh này. Nhìn vào đôi mắt ấy, Cúc cảm thấy một nỗi áy náy, tội lỗi khó tả, nhịp đập của trái tim cũng đang dần trở nên hỗn loạn, không sao kiểm soát được. Lí trí mách bảo cô phải hành động, phải làm điều gì đó, nhưng trong sâu thẳm một phần yếu đuối nào đó lại lại khiến cô một lần nữa chùn bước.

- " Nếu cậu đã muốn sẽ đến sơn trang sống đến vậy thì mình sẽ ủng hộ quyết định đó của cậu"

- " Cảm ơn cậu"

Quân đã biết trước câu trả lời, anh đã chẳng còn chút hy vọng gì về đoạn tình cảm này.

- " Mình về nhé"

_______________________________

Truyện sẽ dựa vào phần sau của HDNN, nhưng  chỉ có vài tình tiết giống trong phim thôi ạ nên m.n đọc theo mạch nội dung của mình nhé💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com