Chap 3
Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Cúc đến văn phòng Quân, cả hai dường như không còn liên lạc với nhau nữa. Cuộc sống của Cúc vẫn không bao giờ ngừng xoay quanh công việc, nhưng trong những phút giây tĩnh lặng hiếm hoi, hình ảnh Quân lại hiện lên trong tâm trí cô. Có lúc, Cúc tự hỏi anh giờ ra sao, có nghĩ đến cô không. Đã bao lần cô mở điện thoại định nhắn tin cho anh, nhưng rồi lại tự tay xoá đi tất cả. Tưởng chừng như mọi chuyện giữa họ có lẽ đã khép lại, như một cuốn sách dở dang mà không ai buồn viết tiếp. Thế nhưng định mệnh như trêu người. Hôm nay khi bước ra khỏi cổng chùa, đôi mắt cô vô tình va phải một hình bóng quen thuộc, ánh mắt cô sáng lên khi thấy đó là Quân! Một tháng qua trông anh vẫn như vậy chỉ là hơi gầy đi.
Chưa kịp phản ứng, thì niềm vui ấy đã vụt tắt . Diễm Loan- cái tên cả đời cô không muốn nhớ đến, nhưng chưa bao giờ ngừng ám ảnh cô, giờ đây lại bước ra từ xe anh. Ánh mắt cô ta nhìn anh chẳng thể dấu nổi tình ý. Ngoài ra, còn có cả người con gái của cô ta, ba người họ trong rất vui vẻ. Cúc đứng lặng, cảm thấy lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt, bàn tay siết chặt quai túi để che đi sự run rẩy không thể kiểm soát. Một giây, hai giây... Cô quay đi, bước chân vội vã như muốn trốn chạy mà không rõ nguyên do. Như cảm nhận được điều gì, Quân quay qua, ánh mắt lướt nhìn theo bóng dáng đang khuất dần. Tuy thấy quen quen nhưng cuối cùng anh lại tự nhủ rằng mình hoa mắt.
Trên xe , Cúc tựa đầu vào cửa sổ ngắm nhìn đường phố, đôi mắt lạc lõng, chất chứa biết bao cảm xúc khó. Tâm trí cô rối bời với vô số câu hỏi: Tại sao Diễm Loan lại ở bên cạnh anh? Rốt cuộc hai người có mối quan hệ gì ? Từ khi nào họ lại trở nên thân thiết đến vậy? Càng nghĩ lòng cô lại siết chặt hơn , nỗi lo lắng trào lên như từng đợt sóng. Không được cô phải tìm ra câu trả lời thích đáng!
Cô đã chủ động hẹn gặp anh tại quán cafe quen thuộc, nơi cả hai thường hay hẹn nhau bàn bạc về công việc. Tuy nhiên buổi hẹn hôm nay có vẻ không còn được thoải mái như trước.
Cuộc điện thoại đến, khi anh nhắc đến cái tên ấy, gương mặt cô lập tức biến sắc, bàn tay đang cầm ly sinh tố hơi run lên, vì đây cũng là điều cô cần làm rõ với anh. Chờ đợi anh trò chuyện với cô ta, lòng cô chỉ càng thêm căng thẳng hơn.
- " Ờ Cúc hẹn mình tới đây có việc gì đấy?"
Quân đặt chiếc điện thoại xuống, nhìn cô với ánh mắt xa cách khiến cô hơi lung túng, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
- " À...là chuyện của Minh Châu, Minh Ngọc, mỗi đứa làm mình bận lòng mỗi kiểu, giờ mình cũng chẳng biết làm sao nữa... Mà bây giờ phải có chuyện gì thì mình mới gọi cho cậu được à"
- " Việc của Ngọc, của Châu mình có biết gì đâu mà giúp. Mà từ nay ấy, nếu như không có việc gì thực sự cấp bách hoặc là không có mình không được thì mình nghĩ đúng đấy. Ừm Cúc không nên liên lạc với mình nữa"
Lời nói của anh thản nhiên đến mức cô cảm thấy như có ai lấy dao đâm vào tim mình vậy. Cúc nhìn anh với ánh mắt sững sờ, nhưng anh chỉ lạnh lùng quay đi lảng tránh. Cô không hiểu nổi, người đàn ông từng luôn dịu dàng và quan tâm cô, giờ đây lại nói có thể những lời lạnh lùng đến vậy.
- " Đúng là cậu không muốn liên quan đến mình nữa" giọng cô gần như nghẹn lại khi nói lời tiếp theo "Mình biết cậu đã đặt tâm ý vào nơi khác"
- " Mình không muốn nhắc đến một việc mà biết rằng việc đó không thay đổi. Vả lại mình đã quyết định là sống khác đi rồi"
- " Chẳng lẽ mình làm cho cậu thất vọng đến nỗi cậu không muốn nhìn mặt mình nữa à"
- " Cúc à, cậu không nên trông cậy vào mình nữa và mình...cũng không nên cứ quanh quẩn mãi bên cậu"
Trái tim Cúc như vỡ vụn khi nghe lời nói đó. Có lẽ cô đã tìm thấy câu trả lời cho những thắc mắc của mình, nhưng một lần nữa cô vẫn muốn xác định.
- " Mình đã hiểu rồi...hôm trước mình đã thấy cô Loan bước ra từ xe của cậu, và nhìn vào thái độ hiện tại mình cũng đoán được rồi,..hai người là đang quen nhau sao?"
Quân chợt khựng lại khi nghe cô nói như vậy. Anh không ngờ cũng lại biết cả chuyện này, và thái độ của cô là đang ghen sao? Ý nghĩ ấy khiến trái tim anh bỗng đập rộn ràng, nhưng gương mặt anh vẫn điềm tĩnh, không một chút gợn sóng. Anh nhìn thẳng vào cô với ánh mắt dò xét, như muốn tìm câu trả lời qua đôi mắt u buồn của cô.
- " Nếu mình nói đúng như vậy thì sao?"
Cúc cứng đờ, đôi mắt cô dường như có thứ gì nóng muốn trào ra ngay lập tức. Để giữ chút bình tĩnh cuối cùng, cô bấu thật mạnh vào tay mình, hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải đứng vững. Cô không thể cho phép bản thân yếu đuối trước mặt anh.
- " V..vậy thì mình chúc mừng cậu..sau tất cả cuối cùng đã tìm được bạn đồng hành"
Giọng bình tĩnh nhưng vẫn không dấu được sự run rẩy. Tuy móng tay cắm sâu vào da thịt đến mức đau nhói, nhưng nỗi đau ấy chẳng thể sánh được với cơn đau đang cào xé trong lòng.
- " Có lẽ mình nên về trước, cô Loan sắp đến mình ở lại cũng không tiện cho hai người.. chào cậu"
Chưa kịp để anh phản ứng, cô đã dứt khoát rời đi thật nhanh, như thể chỉ cần chậm lại một chút thôi, cô sẽ không chịu nổi mà bật khóc.
Nhưng chính vì sự hấp tấp ấy, cô vô tình va mạnh vào một người đang đi tới. Tiếng loảng xoảng của khay đựng ly cà phê rơi xuống đất vang lên khắp quán, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
- " Em xin lỗi.. em bất cẩn quá..chị có sao không ạ"
Tiếng người nhân viên vội vàng xin lỗi vang lên bên tai nhưng Cúc hoàn toàn không bận tâm. Cô chỉ cúi xuống nhìn bộ quần áo mình đã cẩn thận chọn lựa sáng nay để gặp anh, giờ đây ướt sũng, lấm lem toàn màu cafe.
- " Ối dời ơi đi đứng kiểu gì thế hả!"
Giọng nói the thé vang lên khiến Cúc theo phản xạ ngẩng mặt lên. Đôi mắt cô thoáng sững lại khi nhận ra người đứng trước mặt mình không ai khác chính là Diễm Loan. Ha ông trời đúng là biết cách trêu người làm sao.
Ánh mắt cô ta cũng thoáng bất ngờ, nhưng chỉ trong chốc lát, khi nhìn thấy quần áo lấm lem lại không dấu được vẻ hả hê, đắc ý.
- " Ơ chị Cúc! Trời đất, bộ chị không có mắt hay sao mà đi đứng bất cẩn thế. Ờ mà chị hông sao chứ? Chật chật quần áo đồ ướt hết cả rồi...thật tội nghiệp quá đi"
Lời quan tâm giả tạo của cô ta chẳng khác nào một lời mỉa mai đối với cô. Cúc hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải thật bình tĩnh:
- " Tôi không sao, cảm ơn cô đã quan tâm"
Diễm Loan nở một nụ cười mỉa mai, ánh mắt lướt qua cô với vẻ đắc ý không che giấu.
- " Mà tình cờ thật đấy, lại gặp chị ở đây.. ơ chẳng lẽ..."
Cô ta chưa kịp nói hết, Cúc đã vội vã rời đi. Cô không muốn ở lại đó thêm một giây phút nào nữa, hôm nay là quá đủ rồi. Cô đã quá nhục nhã, và thảm hại làm sao. Trước hình ảnh Diễm Loan mang chiếc váy sặc sỡ, trang điểm lộng lẫy đối lập hoàn toàn với dáng vẻ hiện tại của cô. Có lẽ đây mới là kiểu hình mẫu đàn ông ưa thích, mà cô chẳng có một điểm nào giống như vậy vì thế nên những người đàn ông bên cạnh đều muốn rời bỏ, và giờ đến cả anh cũng vậy... Ý nghĩ cay đắng đó khiến lòng cô nghẹn lại, nước mắt không tự chủ mà rơi. Nước mắt cô tuôn rơi không ngừng, mặc cho gió lạnh lùa qua, như xát thêm vào nỗi đau cô đang gánh chịu. Bước chân ngày càng nhanh, cô chỉ muốn trốn khỏi nơi này, trốn khỏi mọi ánh nhìn và nỗi đau trong tim. Nhưng chỉ còn một vài bước nữa là tiến về xe, thì bất ngờ bị một cánh tay rắn chắc giữ lấy.
- " Cúc! Chờ đã" Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau, cô cứng người trong giây lát nhưng rồi lại lạnh lùng đáp:
- " Buông ra!"
Anh không buông, ngược lại càng siết chặt hơn.
- " Chờ đã Cúc, mình có chuyện cần nói"
- " Chuyện gì? Giữa mình và cậu còn có chuyện gì để nói sao?
Nói rồi, cô giằng tay khỏi anh và bước tiếp, nhưng chỉ vài bước anh đã giữ lấy cô lần nữa, bàn tay mạnh mẽ siết chặt vai cô, xoay người cô lại đối diện với anh.
- " Buông ra, buông mình ra...hức hức..."
Ngay khoảng khắc đó tay anh mềm đi, đôi mắt sững sờ nhìn cô rơi nước mắt, hình ảnh đó khiến lòng anh chợt nhói lại. Cúc cúi gằm mặt, đôi tay run rẩy ôm lấy khuôn mặt, như thể muốn che đi dáng vẻ yếu đuối, nhục nhã lúc này. Anh không nói gì, cởi chiếc áo vest bên ngoài ra khoác lên cho cô.
Cô ngẩng lên, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn anh. Tại sao, không phải anh nên quay lưng bỏ đi khi đã thấy dáng vẻ thảm bại của cô sao? Vậy sao lại còn quan tâm cô chứ? Nhưng không, điều đó không khiến lòng cô được an ủi mà ngược lại chỉ càng khiến trái tim cô đau xót thêm mà thôi, nước mắt trực trào rơi không ngừng. Nhìn cô, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt đẫm lệ, bờ vai hao gầy run lên từng đợt, khiến trái tim anh tan nát.
Quân nhẹ nhàng khẽ chạm vào gò má cô, chậm rãi lướt qua từng giọt nước mắt, dịu dàng lau đi. Cúc giật mình, muốn quay đi, nhưng lại bị giữ lại bởi đôi tay đặt ở eo. Đôi mắt cô va phải đôi đồng tử sâu thẳm, ẩn chứa biết bao cảm xúc hỗn độn của sự xót xa, thâm tình, đau lòng, dịu dàng. Khoảng cách hai người càng xát lại gần, đến mức anh có thể cảm thấy hơi thở phả ra từ đôi môi mấp mái của Cúc. Nhưng ngay lúc đó một âm thanh từ xa vang lên đã phá tan tất cả. Cô lùi lại, đôi tay bất giác hất mạnh tay Quân ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh:
- " Cô ta đang đến kìa. Cậu qua với người ta đi"
- " Khoan đã Cúc..thật ra là.."
Quân hốt hoảng định đuổi theo cô, nhưng lại bị Diễm Loan ngán đường.
- "Anh Quân làm gì để Loan đợi nãy giờ vậy"
"..."
Tiếng cửa xe đóng sầm lại khiến Kiên cũng phải giật mình. Nhìn ra ngoài thì thấy chú Quân đang chạy lại, chưa kịp phản ứng thì cô Cúc đã hét lên, đầy ghẹn ngào và gấp gáp.
- " Mau..lái xe nhanh đi Kiên!"
- " Ơ..dạ nhưng còn chú Quân thì sao c.."
- " Không! Cháu không nghe cô nói à"
Thấy sự kiên định của cô, Kiên chẳng dám hỏi gì thêm, đành khởi động xe. Chiếc xe vút ngang qua Quân, khiến anh chỉ biết đứng đó nhìn theo đầy bất lực.
Khi đã dần khuất bóng , Cúc đã không kìm chế được nữa mà khóc oà lên, tiếng khóc nức nở bao trùm lên cả không gian, đau đến xé lòng. Kiên lặng lẽ quan sát tất cả qua gương chiếu hậu, anh cũng chẳng biết phải làm gì, bởi chính anh cũng cảm thấy bối rối. Dù là trợ lý thân cận, anh từng chứng kiến cô Cúc trong mọi dáng vẻ: mạnh mẽ trên thương trường, hay thất vọng trong hôn nhân. Nhưng chưa bao giờ, anh nhìn thấy cô đau khổ, mong manh đến thế này.
_______________________________
Sorry đã để m.n đợi lâu ạ🥲💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com